Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 14: Người Đàn Ông Mang Hoa

Chương 14: Người Đàn Ông Mang Hoa

Người đàn ông mang hoa đứng trước cửa như thể căn nhà này vừa có đám hỏi chứ không phải vừa có một tờ giấy xác nhận nằm phơi trên bàn. Bó cúc vàng trong tay anh ta được bọc bằng giấy báo cũ, dây lạt buộc ngay ngắn, từng cánh hoa tươi đến mức làm Hạnh thấy gai người. Ở con hẻm này, người ta mang rau, mang nợ, mang tin xấu đến cửa nhau nhiều hơn mang hoa. Huống hồ trong nhà còn có Minh Đức mặt tái đi, ông Bình đứng sượng, Cậu Phúc chống gậy trước ngưỡng cửa, còn Minh Quân nắm chặt dây túi vải.

Hạnh không bước ra nhận hoa. Bà đặt lòng bàn tay lên quyển sổ xanh, cảm giác bìa vở nhám dưới da làm bà tỉnh hơn. “Anh tìm ai?” Người đàn ông hơi cúi đầu, nụ cười vẫn giữ đúng độ lễ phép. “Tôi tìm cô Hạnh. Tôi là Lộc, bên chỗ anh Đức có nhờ ghé qua. Chuyện làm ăn nhỏ thôi, nhưng cần người nhà biết để hai bên yên tâm.” Anh ta nói chữ yên tâm mềm như rót nước, nhưng mắt lại lướt qua tờ giấy trên bàn. Hạnh không bỏ sót.

Minh Đức giật mình như muốn chen lời. “Anh Lộc, tôi đã bảo để mai…” Người tên Lộc nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn cười. “Mai là mai của cậu. Còn tôi làm việc theo hẹn. Cậu nói trưa nay có thể gặp cha mẹ, tôi mới ghé. Đã đến cửa rồi, chẳng lẽ đứng ngoài nắng mãi?” Câu nói rất nhẹ, nhưng nó đẩy Minh Đức lùi một bước không tiếng. Ông Bình nhìn con, môi mấp máy. Cái vẻ muốn hỏi mà không dám hỏi của ông khiến Hạnh bỗng thấy mệt.

“Nhà tôi không hẹn anh,” Hạnh nói. “Nếu anh muốn bàn giấy tờ, mời nói rõ anh thuộc chỗ nào, làm việc gì, giấy tờ nào, số tiền bao nhiêu.” Người đàn ông chớp mắt. Nụ cười của anh ta mỏng đi một chút, rồi lại trở về nguyên dạng. “Cô cẩn thận là phải. Tôi bên nhóm nhận hàng điện dân dụng, có quen vài mối ở chợ đầu mối. Đức muốn đứng ra lấy một lô nhỏ, vốn không nhiều. Nhưng cậu ấy trẻ, bên tôi cần người nhà xác nhận là biết chuyện, vậy thôi.” Anh ta đưa bó hoa về phía trước. “Hoa này coi như chút thành ý.”

Hạnh nhìn bó hoa, không nhận. “Thành ý mà bọc trong giấy báo thì cũng tiết kiệm quá.” Minh Quân cúi đầu rất nhanh, như sợ mình lỡ bật cười trong lúc không nên. Cậu Phúc ho khan một tiếng, khóe miệng giật nhẹ. Người tên Lộc không phật ý, ít nhất ngoài mặt là vậy. Anh ta đặt bó hoa xuống bậc thềm, chỉnh lại giấy bọc cho ngay, rồi nói: “Người làm ăn nhỏ phải biết tiết kiệm, cô Hạnh. Cũng vì vậy mới cần giấy xác nhận. Không ai muốn chuyện vài chục đồng thành hiểu lầm.” Hai chữ vài chục làm Hạnh nhìn sang Minh Đức. Cậu tránh mắt bà. Vậy là không chỉ hai mươi đồng. Người ngoài đã biết đường, biết tên, biết giờ cha mẹ có mặt ở nhà.

“Vài chục là bao nhiêu?” Hạnh hỏi. Lộc rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp đôi. Động tác của anh ta sạch sẽ, áo sơ mi sáng màu không dính chút bụi hẻm. Anh ta không giống người bán hàng điện chạy chợ. “Đức đã đặt lời trước hai mươi đồng để giữ suất. Nếu gia đình xác nhận, bên tôi cho cậu ấy lấy hàng trước, cuối tuần thanh toán đủ bảy mươi. Có lời thì trả, không lời thì trả vốn. Chúng tôi cũng không ép.” Hạnh nghe đến chữ không ép, trong đầu tự nhiên hiện ra rất nhiều cách người ta ép mà không cần nói mình ép: đứng trước cửa, biết tên mẹ, cầm hoa, gọi mọi thứ là làm ăn.

Ông Bình buột miệng: “Bảy mươi?” Giọng ông vỡ ra. Minh Đức lập tức cau mặt. “Cha làm gì hoảng. Lô đó quay một vòng là lời. Con đã tính rồi.” Hạnh quay sang con cả. “Tính bằng gì? Bằng tiền dụng cụ của em con, bằng giấy đất, hay bằng chữ ký mẹ?” Mặt Đức đỏ bừng. “Con có nói lấy tiền của Quân đâu. Con chỉ cần nhà mình đứng ra làm tin.” Minh Quân vẫn đứng im, nhưng Hạnh thấy vai cậu co lại ở chữ làm tin. Một đứa trẻ muốn đi học nghề lại bị biến thành cái mốc để người lớn đo xem còn có thể hy sinh thêm gì trong nhà. Hạnh tự nhắc mình không được để giận lấn mất đường đi.

Bà kéo ghế ra, nhưng không mời Lộc vào trong. “Anh đứng ngoài đó nói cũng được. Cậu Phúc, Quân, ông Bình đều nghe. Đức cũng nghe. Tôi hỏi một lần nữa: giấy xác nhận anh cần là giấy nào?” Lộc nhìn vào nhà. Anh ta đưa tờ giấy về phía Minh Đức trước, như muốn cậu làm cầu nối. Hạnh không đưa tay nhận. “Đưa cho tôi, nếu trên giấy có tên tôi.” Lộc khựng nửa nhịp rồi mỉm cười. “Cô Hạnh nhanh thật.” “Tôi chậm nhiều năm rồi,” bà nói, “nên giờ phải nhanh.”

Tờ giấy Lộc đưa ra không có tiêu đề công ty. Trên góc chỉ có một dấu mộc tròn màu đỏ, mực hơi nhòe, hai chữ An Tín nằm giữa vòng tròn như cố tỏ ra đàng hoàng. Phần nội dung viết rằng gia đình Trần Minh Đức biết và đồng ý để Đức nhận hàng trước, mọi khoản phát sinh do Đức chịu trách nhiệm; bên dưới lại thêm một câu: trong trường hợp Đức không thanh toán đúng hẹn, gia đình phối hợp giải quyết bằng tài sản hiện có. Hạnh đọc đến đó thì bật cười. Tiếng cười rất nhỏ, nhưng làm cả nhà lạnh đi. Bà đưa tờ giấy cho Cậu Phúc. “Cậu đọc giúp con câu cuối.” Cậu Phúc nheo mắt đọc, rồi mặt sầm xuống. “Cái này không phải xác nhận biết chuyện. Đây là buộc nhà chịu chung.”

Lộc vẫn dịu giọng. “Cậu nói nặng quá. Phối hợp giải quyết đâu có nghĩa là chịu chung.” Hạnh nhìn anh ta. “Vậy xóa câu đó đi.” Nụ cười của Lộc đứng lại. Minh Đức vội chen vào: “Mẹ, giấy mẫu thôi, ai cũng ký vậy. Có gì đâu mà bắt bẻ từng chữ.” Hạnh xoay tờ giấy về phía con. “Nếu không có gì, sao không ghi rõ chỉ mình con chịu?” Đức nghẹn. Ông Bình lần này không nói đỡ. Ông nhìn dấu mộc đỏ, cổ họng chuyển động mấy lần mới ra được tiếng: “Tôi không ký.” Ba chữ ấy khàn và chậm, nhưng rơi xuống rõ. Hạnh không nhìn ông lâu, sợ mình mềm lòng vì một câu đúng đến muộn. Bà chỉ lấy bút, ghi vào sổ xanh: Lộc, tự xưng bên An Tín, đến nhà yêu cầu ký giấy xác nhận liên quan khoản bảy mươi đồng của Minh Đức; giấy có câu gia đình phối hợp bằng tài sản hiện có.

Lộc nhìn quyển sổ xanh, ánh mắt lần đầu không còn trơn tru. “Cô ghi vậy làm gì? Chúng ta nói chuyện tình cảm, cô ghi như lập biên bản.” Hạnh không ngẩng đầu. “Anh đến bàn giấy tờ thì tôi ghi giấy tờ. Anh nói tình cảm thì đem hoa sang nhà người thân, đừng đem đến nhà tôi kèm dấu mộc.” Minh Quân lúc này khẽ nhích đến gần mẹ. Cậu không nói, nhưng sự có mặt của cậu khiến Hạnh vững hơn một chút. Cậu Phúc chống gậy xuống nền, tiếng gậy khô mà chắc. “Anh Lộc, tôi cũng làm chứng. Nhà này chưa ai đồng ý. Nếu có giấy nào ghi đã đồng ý, là giấy giả.” Lộc quay sang ông già, nụ cười nhạt hẳn. “Cậu lớn tuổi rồi, chuyện làm ăn của lớp trẻ chắc không tiện can thiệp sâu.” Cậu Phúc đáp tỉnh bơ: “Tôi già nên ký chậm. Chậm mới còn nhà mà ở.”

Một thoáng im lặng căng qua thềm. Ngoài hẻm có tiếng người bán ve chai kéo xe lộc cộc, âm thanh đời thường đến mức chua xót. Lộc cúi xuống cầm bó hoa lên, phủi một hạt bụi vô hình trên giấy báo. “Được. Hôm nay cô Hạnh chưa muốn ký thì tôi không ép. Nhưng Đức đã đặt tiền giữ hàng, bên tôi cũng đã ghi nhận. Đến chiều mai nếu không có xác nhận, khoản giữ chỗ sẽ tính theo điều khoản hủy. Lúc đó cậu ấy tự nói chuyện với bên thu tiền, tôi không đứng giữa nữa.” Minh Đức tái mặt. Hạnh bắt được phản ứng ấy. Bên thu tiền, không phải bên bán hàng. Chữ nghĩa của Lộc cuối cùng cũng lộ răng.

“Anh để lại địa chỉ,” Hạnh nói. “Tên đầy đủ, nơi làm việc, người nhận tiền giữ chỗ của Đức.” Lộc cười khẽ. “Cô Hạnh đúng là kỹ.” “Không kỹ thì mời anh uống nước rồi ký tên từ lúc anh chìa hoa rồi.” Lần này Minh Quân cúi mặt xuống thật sâu, nhưng Hạnh thấy tai con hơi đỏ. Trong một khoảnh khắc ngắn, căn nhà có chút hơi người trở lại. Rồi Lộc lấy từ túi ra một mảnh giấy nhỏ, viết một địa chỉ ở gần chợ Đông Phú và một số điện thoại. Nét chữ anh ta đều, đẹp, không giống nét ghi tên Hạnh trên giấy xác nhận. Hạnh để ý điều ấy, nhưng chưa nói. Bà kẹp mảnh giấy vào sổ xanh, yêu cầu Đức ký vào dòng ghi nhận vừa viết. Đức cầm bút, tay run nhẹ. Cậu nhìn Lộc, rồi nhìn cha, rồi cuối cùng ký một chữ méo mó như bị ép ra khỏi người.

Lộc không ngăn. Có lẽ anh ta biết một chữ ký trong sổ nhà Hạnh chưa đủ làm hỏng cuộc chơi của anh ta, hoặc anh ta còn thứ khác. Trước khi đi, anh ta đặt bó hoa xuống cạnh cửa lần nữa. “Hoa đã mang đến rồi, cô nhận hay bỏ tùy cô. Tôi chỉ nhắc, người làm ăn sợ nhất là mất chữ tín. Đức còn trẻ, cô đừng làm cậu ấy mất đường.” Hạnh nhìn thẳng vào anh ta. “Người còn trẻ thì càng không nên được dạy rằng lấy nhà cha mẹ làm chữ tín.” Lộc cúi đầu, lịch sự như lúc đến. Bóng anh ta rút khỏi thềm, nhưng cái cảm giác lạnh vẫn ở lại, bám quanh dấu mộc đỏ và câu tài sản hiện có như mùi khói khó tan.

Khi tiếng bước chân ngoài hẻm xa dần, Minh Đức mới thở ra. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng Hạnh giơ tay chặn lại. “Con vào trong lấy hết giấy liên quan ra đây. Không thiếu một tờ.” Đức cau mặt. “Con làm gì còn giấy nào.” Minh Quân bỗng nhìn xuống bó hoa trước cửa. “Mẹ.” Giọng cậu rất khẽ. Hạnh quay lại. Minh Quân cúi xuống nhưng không chạm tay, chỉ dùng đầu bút của mẹ gẩy nhẹ mép giấy ra. Bên trong bó cúc vàng có một tờ biên nhận gấp tư, không ghi số, không ghi đơn vị rõ ràng, chỉ có dòng chữ: đã nhận của Trần Minh Đức hai mươi đồng tiền giữ chỗ. Phía dưới, ở ô người bảo lãnh, tên Lâm Thị Hạnh đã được viết sẵn bằng một nét chữ mềm, cong, quen đến rợn người. Hạnh nhìn tờ giấy ấy, rồi nhìn Minh Đức. Lần này, ngay cả con trai cả của bà cũng không còn nói được câu “có gì đâu”.