Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 10: Cả Hẻm Tắt Đèn

Chương 10: Cả Hẻm Tắt Đèn

Vạch đỏ trên nhiệt kế dừng lại ở ba mươi chín phẩy bảy. Bà Tư Lành cầm nó mà tay run đến mức suýt làm rơi xuống nền gạch. Trong phòng nhỏ, mùi dầu gió, mùi chăn ẩm và hơi nóng từ người Bảo quện lại, làm Diệp Thanh thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Thằng bé nằm co trên giường tre, môi khô trắng, bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây buộc tóc của Trần Thư như nắm một sợi dây có thể kéo chị nó về.

“Đưa đi trạm y tế,” Diệp Thanh nói ngay. Câu ấy vừa bật ra, ngoài sân đã có người hốt hoảng: “Giờ này ra ngoài sao chị? Lỡ tụi nó canh ngoài hẻm thì sao?” Một câu sợ kéo theo mấy câu sợ khác. Người ta không ác. Người ta chỉ vừa nghe lời đe dọa “nhà nào chứa con nợ thì chịu chung”, vừa nhìn một đứa nhỏ sốt đến mê man nằm trong nhà mình. Nỗi sợ, khi đông người chia nhau, không nhỏ đi. Nó chỉ có thêm nhiều cái miệng.

Gia Minh đứng ở cửa phòng, điện thoại đã mở danh bạ. “Tôi gọi bác sĩ trực ở phòng khám đầu hẻm trước. Nếu bác sĩ bảo phải chuyển viện thì mình đi. Nhưng từ giờ đến lúc đó, hạ sốt đúng cách đã.” Anh nói chậm, không cao giọng, khiến căn phòng bớt giống một cái chảo đang sôi. Diệp Thanh gật đầu, quay sang Hà Nhi đang đứng nép sau bà Tư. “Nước ấm. Khăn sạch. Cháo nếu còn thì hâm lại. Đừng đứng đó làm tượng, tượng không trả tiền điện.”

Hà Nhi giật mình, rồi chạy đi. Bình thường câu cà khịa ấy đủ làm cả sân bật cười, hôm nay chỉ có một tiếng thở hắt rất khẽ. Diệp Thanh biết mình đang nói cho mọi người nghe nhiều hơn nói với Hà Nhi. Còn biết chạy đi lấy khăn nghĩa là khu trọ này chưa tan.

Bác sĩ phòng khám không tới được ngay vì đang khâu vết thương cho một công nhân ngã xe. Gia Minh bật loa ngoài để mọi người cùng nghe hướng dẫn: cởi bớt áo, lau người bằng nước ấm, cho uống từng ngụm nhỏ, không tự ý trộn thuốc. Diệp Thanh làm theo từng bước, tay cô vụng một cách đáng ghét. Cô từng xử lý người thuê say rượu, người thuê ngất vì hạ đường huyết, người thuê sinh non giữa mùa mưa, vậy mà trước trán nóng rực của Bảo, cô vẫn thấy mình như cô thực tập sinh năm nào đứng ngoài phòng cấp cứu của Lý Tú Anh, cầm giấy giới thiệu mà không biết nên gọi ai trước.

“Thanh.” Bà Tư gọi rất nhỏ. Diệp Thanh ngẩng lên. Bà không nói tiếp, chỉ đặt một ca nước cạnh tay cô. Cách nhắc ấy nhẹ hơn mọi lời khuyên. Diệp Thanh đỡ Bảo dậy, cho nó nhấp một ngụm. Thằng bé mở mắt lờ đờ. “Cô Thanh… chị con…”

“Cô đang tìm.” Giọng Diệp Thanh khàn đi. “Còn con thì ở yên đây cho cô nhờ. Sốt cũng phải có kỷ luật, nghe chưa.”

Bảo không cười. Nó mệt đến mức khóc cũng không ra tiếng. Diệp Thanh vừa đặt nó nằm xuống thì bóng đèn trên trần phụt tắt.

Không chỉ phòng bà Tư. Cả sân trọ tối sầm cùng lúc. Tiếng quạt ngừng quay, tiếng tủ lạnh phòng 105 tắt lịm, tiếng người trong hẻm kêu lên từng đợt như nước tràn qua mái tôn. Trong khoảnh khắc đầu tiên, bóng tối dày đến mức Diệp Thanh chỉ nghe được hơi thở của Bảo và tiếng mưa lắc rắc ngoài hiên. Rồi từ cuối hẻm, có ai đó la: “Cắt điện rồi!”

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Đèn cổng vừa chớp lúc nãy. Hai người lạ vừa đứng ngoài hẻm hồi chiều. Tin nhắn của Hà Nhi còn nằm úp trong điện thoại. Những chuyện này không tự nhiên đứng cạnh nhau cho vui.

“Không ai chạy ra ngoài một mình,” Gia Minh nói ngay, đèn pin điện thoại bật lên trên tay anh. “Ai có đèn thì bật. Duy, quay lại tình trạng tủ điện từ xa trước. Ông Bảy, chú đừng ra cổng.”

“Tôi chưa chết mà cấm hoài,” ông Bảy Lợi gắt, nhưng vẫn đứng lại. Giọng ông run nhẹ, không phải vì sợ bóng tối. Người già ở hẻm này sợ nhất là cảm giác biết có chuyện mà chân mình chậm hơn chuyện đó.

Diệp Thanh bế Bảo lên. Thằng bé nóng hầm hập trong tay cô, nhẹ đến đau lòng. “Bà Tư cầm túi thuốc. Hà Nhi, bế con chị vào phòng khóa cửa, rồi mang khăn theo. Ai sợ thì ở trong phòng, khóa chốt. Ai không sợ nổi nữa thì ra sân đứng thành một cụm. Đừng ai tách lẻ.”

Anh thợ cơ khí hôm trước đòi đưa Bảo đi là người đầu tiên bước ra với chiếc đèn sạc cũ. “Để em xem tủ điện.” Anh nói xong thì nhìn Diệp Thanh, như chờ cô mắng vì tự tiện. Cô chỉ đáp: “Đi với Gia Minh. Nhìn bằng mắt, đừng thò tay. Điện giật một cái là khỏi cần trả tiền phòng tháng sau.” Lần này có hai người bật cười thật, tuy ngắn và méo.

Cả hẻm tối đen, nhưng những đốm sáng nhỏ lần lượt hiện lên: điện thoại của Phạm Duy, đèn pin đội đầu của một chị làm ca đêm, cây nến bà Tư để trong hũ thủy tinh, chiếc đèn sạc của phòng cuối dãy. Ánh sáng ít ỏi ấy không làm bóng tối biến mất. Nó chỉ đủ để người ta nhìn thấy mặt nhau, và đôi khi vậy đã là nhiều.

Gia Minh với anh thợ cơ khí quay lại sau vài phút. “Cầu dao tổng của dãy bị kéo xuống,” Gia Minh nói. “Dây niêm tạm ở hộp điện bị cắt. Tôi đã chụp hình, chưa bật lại.”

“Có người vào sân?” Diệp Thanh hỏi.

“Không cần vào sâu,” Phạm Duy chen vào, mặt trắng bệch dưới ánh điện thoại. “Hộp điện ngoài sát tường hẻm. Camera cổng mất nguồn cùng lúc nên không quay được đoạn sau. Nhưng trước lúc tắt, em có lưu được bóng người đội mũ bảo hiểm dừng lại.” Cậu đưa điện thoại cho Gia Minh. “Không rõ mặt. Nhưng áo mưa có logo giao hàng giả, cái logo bị in ngược.”

Diệp Thanh nhìn cậu. Một thằng sinh viên bình thường không nhất thiết chú ý logo in ngược giữa trời mưa và hoảng loạn. Nhưng bây giờ không phải lúc lôi từng sợi chỉ ra khỏi áo. Cô chỉ nói: “Gửi file gốc cho Gia Minh. Không đăng. Không khoe. Không gửi nhóm lớp để lấy le.”

Duy cúi đầu. “Em biết rồi.”

Bảo rên lên trong tay cô. Mọi câu hỏi về Duy, về hộp điện, về người đội mũ bảo hiểm lùi lại sau hơi nóng trên trán thằng bé. Gia Minh nhìn ra đầu hẻm. “Phòng khám cách đây ba trăm mét. Đi bộ nhanh hơn chờ xe vào. Tôi đi trước quay đường. Hai người đi hai bên chị Thanh. Những người còn lại ở sân, khóa cổng sau khi mình ra, ghi lại ai đến gần.”

“Anh ra lệnh ở nhà trọ tôi hơi mượt rồi đó,” Diệp Thanh nói.

“Chị cứ trừ vào phí tư vấn.”

“Anh có thu phí hả?”

“Sau đêm nay chắc không dám.”

Câu qua lại ngắn ngủi ấy làm Hà Nhi bật khóc. Cô vừa khóc vừa cầm khăn ấm chạy đến, như thể chỉ cần người lớn còn nói nhảm được thì thế giới chưa sập hẳn. Diệp Thanh nhìn vết đỏ trên cổ tay cô, rồi nhìn đứa con Hà Nhi đang ngủ sau cánh cửa khép. “Lát nữa em phải nói với chị chuyện tin nhắn.”

Hà Nhi gật đầu rất nhanh. “Em nói. Nhưng cứu Bảo trước đã.”

Lần đầu trong ngày, Diệp Thanh nghe ở giọng cô không chỉ có sợ, mà có một lựa chọn rõ ràng.

Họ đi thành một hàng ngắn qua con hẻm tối. Mưa bụi dính lên mặt, mùi nước cống sau mưa bốc lên ngai ngái. Hai bên nhà đóng cửa, nhưng sau vài khe rèm, ánh điện thoại lấp ló. Không ai mở hẳn cửa ra. Diệp Thanh không trách. Sống ở cuối hẻm lâu sẽ hiểu, có những người chỉ đủ can đảm nhìn qua khe hở. Đêm nay, cô cần những người đang đi cạnh mình hơn.

Đến phòng khám, bác sĩ đo nhiệt, kiểm tra họng, nghe phổi rồi cho thuốc hạ sốt và dặn theo dõi sát. “Sốt cao do kiệt sức, nhiễm lạnh và căng thẳng cũng có thể làm nặng hơn. Nếu co giật hoặc không hạ thì chuyển viện ngay.” Ông nhìn Diệp Thanh qua gọng kính. “Người lớn đừng để trẻ con nghe quá nhiều chuyện dọa nạt.”

Diệp Thanh nhận đơn thuốc, không cãi. Có những câu đúng đến mức nghe rất bực.

Khi họ quay về, điện trong dãy đã sáng lại. Anh thợ cơ khí đứng cạnh hộp điện, tay cầm kìm nhưng không chạm vào niêm dây mới Gia Minh vừa nhờ cán bộ khu phố xác nhận qua video call. Ông Bảy ngồi trước cổng, cây gậy đặt ngang đùi. Bà Tư thở phào khi thấy Bảo đã bớt rên, còn mấy người thuê im lặng dạt ra cho Diệp Thanh đi qua. Không ai nhắc lại chuyện đưa thằng bé đi nữa.

Diệp Thanh đặt Bảo nằm xuống giường. Khi cô kéo gối ra để kê cao đầu cho nó, một mép giấy ố vàng lộ ra dưới vỏ gối. Bảo, dù đang lơ mơ, lập tức chụp lấy cổ tay cô. Mắt nó mở hé, đục vì sốt nhưng hoảng hốt thật sự. “Không đưa… cho cậu Cường.”

Căn phòng im xuống.

Diệp Thanh không giật lấy. Cô ngồi thấp xuống, để mắt mình ngang mắt thằng bé. “Chị Thư đưa con giữ?”

Bảo nuốt khan, gật rất nhẹ. “Chị bảo… nếu có người bắt chị ký nữa… đưa cô Thanh.”

Gia Minh đã mở camera điện thoại, đứng lệch một bên để ghi lại thao tác. Diệp Thanh chờ Bảo buông tay rồi mới rút tờ giấy ra khỏi dưới gối. Đó không phải thư. Là một bản giấy nợ photo mờ, góc giấy nhàu nát vì bị giấu lâu ngày. Tên Trần Thư nằm ở giữa trang, bên cạnh một khoản tiền lớn vô lý so với lương công nhân thời vụ. Dưới cùng, cạnh chữ ký run rẩy, có một dấu mộc đỏ lem một góc nhưng vẫn đọc được hai chữ.

An Tín.

Ngoài sân, đèn vừa sáng lại khiến khu trọ trông cũ hơn, mệt hơn, nhưng cũng thật hơn. Diệp Thanh nhìn dấu mộc ấy, rồi nhìn Bảo đang thiếp đi vì thuốc. Cô bỗng hiểu vì sao họ muốn cả hẻm tắt đèn. Trong bóng tối, người ta dễ bị dọa phải buông tay. Nhưng cũng trong bóng tối đó, có một đứa trẻ đã giữ dưới gối thứ chị nó không kịp giao.

“Gia Minh,” cô nói, giọng thấp đến mức gần như không còn hơi. “Sáng mai, mình không chỉ đi tìm Trần Thư nữa.”

Gia Minh nhìn dấu mộc đỏ trên giấy. “Mình tìm An Tín.”