Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 9 - Chương 9: Không Ai Được Đuổi Nó

Chương 9: Không Ai Được Đuổi Nó

Mã Cường nói xong câu ấy thì cả con hẻm sau nhà nghỉ Hoa Mai như ngừng thở. Tiếng máy chiếc bảy chỗ vẫn nổ đều, mùi xăng sau mưa bốc lên làm cổ họng Diệp Thanh nghẹn khô. Mảnh giấy trong túi áo cô cộm lên rõ đến mức cô có cảm giác ai cũng nhìn xuyên qua lớp vải. Gia Minh đứng chắn nửa người trước cô, điện thoại áp bên tai, giọng thấp nhưng rành rọt: “Vâng, tôi đang ở hẻm sau nhà nghỉ Hoa Mai. Người liên quan vụ trình báo mất liên lạc vừa xuất hiện và có dấu hiệu đe dọa người giữ chứng cứ.”

Nụ cười của Mã Cường nhạt đi. Hắn nhìn điện thoại trong tay Gia Minh, rồi nhìn chủ nhà nghỉ đang lấm lét sau cửa. “Luật sư đúng là luật sư,” hắn nói. “Chưa gì đã gọi người tới. Còn chị Thanh, bây giờ đi đâu cũng có người cầm dù cho à?” Diệp Thanh thấy tức ở thái dương, nhưng lần này cô không bước lên. Cô đã học được rằng nhanh sai chỗ có thể biến một người đang trốn thành một người bị lộ.

“Tôi đi đâu không cần báo cáo anh,” cô đáp. “Còn đồ của người khác, nếu là chứng cứ liên quan người mất tích, thì người phải sợ bị đòi không phải tôi.” Mã Cường bước thêm nửa bước, nhưng Gia Minh đã đưa điện thoại hơi cao lên. “Anh Cường, nếu anh cho rằng cô Thanh cầm nhầm tài sản, mình cùng chờ cán bộ phường đến lập biên bản.” Từ đầu hẻm, hai dân phòng và một cán bộ phường bước vào, áo mưa còn vắt trên vai. Không phải may mắn rơi xuống, chỉ là Gia Minh đã gọi từ trước.

Việc lập biên bản diễn ra dưới mái hiên hẹp của nhà nghỉ. Diệp Thanh giao bản chụp mảnh giấy, không giao bản gốc khỏi tay mình cho đến khi cán bộ ghi rõ tình trạng: giấy xé từ sổ khách, có nội dung phòng 203, giờ nhận 22:48, ghi chú “hai nữ, một nam đưa tới” và dòng “qua kho Cầu Mương – ca ba”. Chủ nhà nghỉ cãi rằng đó chỉ là giấy rác, nhưng khi bị yêu cầu mở sổ khách, ông ta im bặt. Trang thiếu vẫn thiếu. Mép giấy còn trắng. Sự im lặng ấy có ích hơn mười câu thú nhận.

Diệp Thanh không được vào phòng 203 ngay. Cán bộ phường nói phải phối hợp thêm vì vụ việc liên quan trình báo mất liên lạc. Cô muốn cãi đến cùng, muốn hỏi nếu chiều nay căn phòng sạch bong thì ai chịu trách nhiệm. Gia Minh chỉ đặt tay rất nhẹ lên khuỷu tay cô, không kéo, không giữ, chỉ nhắc rằng cô vẫn còn lựa chọn. Diệp Thanh cắn mặt trong môi đến đau, rồi nói: “Vậy niêm phong phòng trước. Ít nhất đừng để ai lên đó dọn.”

Câu ấy làm Mã Cường liếc sang. Lần đầu từ lúc xuất hiện, mắt hắn tối xuống thật sự. Diệp Thanh biết mình chưa thắng gì cả, nhưng đã chặn được một bàn tay sắp quét sạch dấu vết. Khi dân phòng theo chủ nhà nghỉ lên cầu thang, cô gái áo vàng không xuất hiện nữa. Ở cửa sau chỉ còn thùng rác nhựa xanh và một đôi dép ướt đặt lệch. Diệp Thanh thầm mong cô gái kia đã đủ thông minh để lẫn vào nơi đông người.

Trên đường về khu trọ, mưa lại lắc rắc. Gia Minh chạy xe chậm vì mặt đường trơn, còn Diệp Thanh ngồi sau, hai tay lạnh đến mức móng bấm vào nhau cũng không thấy đau. Anh không hỏi cô ổn không. Anh chỉ nói: “Mảnh giấy phải photo thêm, chụp thêm, gửi cho người tin được. Bản gốc chị giữ cũng được, nhưng đừng giữ một mình.” Diệp Thanh đáp khàn khàn: “Anh nói chuyện như bảo hiểm nhân thọ.” Gia Minh nói: “Ít nhất còn có điều khoản rõ ràng.” Cô suýt bật cười, nhưng tiếng cười kẹt lại thành một hơi thở mỏi.

Cổng khu trọ mở hé khi họ về đến nơi. Điều đó làm Diệp Thanh tỉnh hẳn. Hà Nhi đã hứa khóa cổng, bà Tư Lành không bao giờ để cổng mở sau khi có giấy đe dọa. Trong sân, mấy người thuê đứng tụm dưới mái tôn, mặt ai cũng căng. Ông Bảy Lợi ngồi trên ghế nhựa, hai tay đan vào nhau. Hà Nhi bế con đứng sát cửa phòng 105, môi cắn trắng bệch. Bảo không có trong sân. Câu đầu tiên Diệp Thanh hỏi là: “Bảo đâu?”

“Trong phòng bà,” bà Tư chạy sang, giọng vừa giận vừa sợ. “Nó khóc mệt quá ngủ thiếp đi. Mà Thanh, con phải nghe mọi người nói.” Một anh thợ cơ khí thuê phòng cuối dãy chen vào: “Chị Thanh, tụi em biết chị thương nó, nhưng từ sáng tới giờ hết đòi nợ, hết người lạ tới hỏi. Nhà trọ này còn phụ nữ, còn trẻ con. Giữ nó ở đây khác gì treo bảng cho người ta tới phá?” Một chị công nhân ôm túi đồ gật mạnh. “Không phải tụi em ác. Nhưng cho nó về phường, về mái ấm, đâu nhất thiết ở đây.”

Diệp Thanh nghe từng chữ như nghe đinh đóng vào ván mục. Cô nhìn qua Hà Nhi. Cô gái thường ngày lanh miệng nhất khu trọ hôm nay không nói câu nào, chỉ cúi đầu tránh mắt cô. Trên cổ tay Hà Nhi có một vết đỏ mới, như bị ai nắm mạnh. Diệp Thanh chưa kịp hỏi thì điện thoại trong tay Hà Nhi rung lên. Màn hình sáng thoáng qua một dòng tin nhắn: “Trả tiền trước cuối tuần, đừng để tao phải tới chỗ con mày.” Hà Nhi vội úp máy xuống, nhưng quá muộn. Diệp Thanh đã thấy. Và sự im lặng trong sân lập tức nặng hơn.

“Ai tới?” Diệp Thanh hỏi. Cuối cùng Phạm Duy, cậu sinh viên gác mái, chỉ ra ngoài hẻm. “Hai người đàn ông. Một người hỏi chị đi đâu, một người hỏi thằng bé có ở đây không. Tụi em nói không biết. Họ không vào sâu, chỉ đứng ngoài cười. Rồi họ bảo, nhà nào chứa con nợ thì nhà đó chịu chung.” Cậu nuốt nước bọt. “Em có quay lại biển số xe, nhưng bị che bùn. Em gửi chị rồi.” Diệp Thanh nhận tin nhắn, không khen, cũng chưa vội nghiến cậu. Có những món nợ phải để sau.

“Vậy nên mọi người họp để đuổi một đứa nhỏ?” cô hỏi. Anh thợ cơ khí đỏ mặt. “Không phải đuổi. Là đưa nó tới chỗ khác an toàn hơn.” “Chỗ nào?” Diệp Thanh hỏi lại. “Phường giữ nó qua đêm được không? Mái ấm nào nhận ngay một đứa không giấy tờ đầy đủ? Ai trong mấy người đứng ra đưa nó, ký tên, chịu trách nhiệm nếu nó biến mất trên đường?” Một loạt câu hỏi rơi xuống sân, không câu nào to tiếng, nhưng câu nào cũng khiến người nghe lùi nửa bước.

Chị công nhân ôm túi đồ bật khóc trước. “Nhưng tụi em sợ chứ chị. Em đi làm ca đêm, phòng em có một mình. Họ cắt điện, họ phá khóa thì sao?” Cơn giận trong Diệp Thanh chùng xuống. Sợ không phải tội, nhất là với những người mỗi tháng còn phải cân từng ký gạo, từng nghìn tiền điện. Gia Minh không chen lời, chỉ đứng cạnh cổng như một cột mốc bình tĩnh. Sự có mặt ấy giúp cô không biến nỗi sợ của mọi người thành cái cớ để mắng họ cho hả.

“Ai muốn chuyển đi, tôi trả lại tiền cọc phần còn lại trong hôm nay,” Diệp Thanh nói. “Ai muốn gửi đồ qua phòng khác, tôi phụ khiêng. Tối nay tôi lắp thêm khóa cổng, ông Bảy trực camera với tôi, Gia Minh giúp làm đơn bổ sung. Nhưng Bảo không đi đâu hết.” Anh thợ cơ khí nhíu mày. “Chị không thể quyết vậy cho cả khu.” Diệp Thanh bước vào giữa sân. “Tôi là chủ nhà trọ này. Tôi quyết được một việc: không ai được đuổi nó.”

Không ai nói gì. Diệp Thanh nhìn từng gương mặt quen thuộc: người từng xin khất tiền phòng, người từng mượn bếp, người từng nửa đêm nhờ chở đi bệnh viện. “Hôm qua là Trần Thư. Hôm nay là Bảo. Mai có thể là Hà Nhi, là chị Lan phòng 204, là cậu Duy. Nếu nguyên tắc của khu trọ là ai gặp nạn thì bị đẩy ra, tôi khỏi cần treo bảng nhà trọ nữa. Tôi đổi thành kho chứa đồ, đỡ nghe người ta khóc.”

Hà Nhi bật ra một tiếng nấc rất nhỏ. Bà Tư Lành quệt mắt bằng vạt áo. Ông Bảy Lợi đứng dậy chậm chạp. “Tối nay tôi ngồi ngoài cổng,” ông nói. “Mắt tôi còn dùng được.” Anh thợ cơ khí cúi mặt, lầm bầm rằng anh chỉ nói vì lo. Diệp Thanh gật đầu. “Tôi biết. Lo thì ở lại khóa cửa cùng tôi. Đừng biến lo thành tay người khác đẩy một đứa nhỏ ra đường.” Câu ấy không làm mọi người hết sợ, nhưng nó đổi hướng nỗi sợ, từ việc tìm người yếu nhất để bỏ lại sang việc tìm việc nhỏ nhất mình có thể làm.

Gia Minh bắt đầu ghi danh sách người đồng ý làm chứng về hai người đàn ông lạ. Phạm Duy gửi video cho anh, miệng còn run nhưng tay thao tác rất nhanh. Hà Nhi lặng lẽ đặt con vào phòng rồi quay ra hỏi có cần nấu cháo không. Diệp Thanh nhìn cô và chiếc điện thoại bị úp trong lòng bàn tay. “Lát nữa nói chuyện với tôi.” Hà Nhi cười méo xệch. “Chị cho em xin lát nữa thật xa được không?” “Không.” Một vài người cười khẽ. Tiếng cười mỏng nhưng có thật, vá tạm một đường nứt trong sân.

Đến gần tối, Diệp Thanh mới vào phòng bà Tư. Bảo nằm trên chiếc giường tre nhỏ, mặt úp vào cái gối có vỏ hoa cũ. Bàn tay nó vẫn nắm chặt sợi dây buộc tóc của Trần Thư. Diệp Thanh ngồi xuống cạnh giường, bỗng thấy vai mình nặng như có cả mái tôn khu trọ đè lên. Cô đã nói không ai được đuổi nó. Nhưng nói xong không có nghĩa là cô biết ngày mai làm sao, và Trần Thư đang ở kho nào sau cầu Mương.

Bảo mở mắt khi cô đặt tay lên trán nó. Ánh mắt nó đục đi vì mệt, nhưng vừa nhận ra cô, nó vẫn hỏi ngay: “Chị con về chưa?” Diệp Thanh lắc đầu. “Chưa. Nhưng cô tìm được chỗ từng giữ chị con. Cô đang đi tiếp.” Thằng bé nhìn cô rất lâu, rồi nước mắt trào ra lặng lẽ. “Mọi người muốn đuổi con hả cô?” Ngoài sân, tiếng Gia Minh đọc lại biên bản cho người thuê ký vọng vào nhè nhẹ. Diệp Thanh kéo chăn lên ngang ngực Bảo. “Không. Có người sợ. Sợ thì nói bậy. Nhưng con còn ở đây.”

Bảo nhắm mắt, môi run lên như muốn nói cảm ơn nhưng không đủ sức. Diệp Thanh cúi xuống định chỉnh lại gối thì nhận ra lòng bàn tay mình nóng rực. Không phải vì cô sốt. Là trán Bảo đang nóng đến bất thường. Cô gọi bà Tư, giọng khàn đi: “Lấy nhiệt kế.” Một phút sau, vạch đỏ dừng ở con số làm cả căn phòng im phắc. Bảo mê man gọi một tiếng rất nhỏ: “Chị Thư…” Diệp Thanh siết chặt mép chăn, còn ngoài sân, ngọn đèn vàng trên cổng chớp tắt một lần trong gió ẩm.