Chương 11: Dấu Mộc An Tín
Bảo hạ sốt vào gần bốn giờ sáng. Không hạ nhiều, chỉ từ một ngọn lửa thành một hòn than âm ỉ, nhưng đủ để bà Tư Lành thôi đi tới đi lui như muốn mòn cả nền gạch. Diệp Thanh ngồi ở mép giường tre, lưng dựa vào tường, hai mắt rát như vừa bị ai đổ cát vào. Tờ giấy nợ photo nằm trong túi hồ sơ nhựa Gia Minh mới xin từ phòng bà Tư, bên ngoài còn dán một mẩu băng keo ghi giờ phát hiện, người chứng kiến, tình trạng giấy. Nhìn anh viết từng chữ thẳng hàng dưới ánh đèn vàng, cô bỗng thấy mình vừa mệt vừa bực. Người này đến cả lúc cả hẻm vừa bị cắt điện cũng có thể làm chứng cứ trông như đang xếp hàng chờ điểm danh.
“Anh mà làm chủ trọ chắc khách thuê phải nộp đơn xin phép thở,” Diệp Thanh nói, giọng khàn đặc.
Gia Minh không ngẩng lên. “Nếu thở liên quan đến vụ án thì có thể.” Anh chụp thêm hai tấm ảnh, một tấm toàn trang, một tấm cận dấu mộc. “Chị ngủ một tiếng đi. Sáng tính tiếp.”
“Tôi ngủ rồi giấy tự đọc chữ hả?”
“Không. Nhưng người đọc chữ mà ngã ra sân thì giấy cũng không tự gọi cấp cứu.”
Cô lườm anh, nhưng không phản bác được. Sự thật thường đáng ghét ở chỗ đó: nó không cần nói lớn vẫn chọc trúng chỗ đau. Diệp Thanh đứng dậy rửa mặt bằng nước lạnh, rồi quay lại bàn gỗ kê ngoài sân. Trời chưa sáng hẳn, hẻm cuối mưa còn đọng thành vệt dài trước cổng. Mấy phòng vẫn đóng cửa im lìm, nhưng không còn cái im lặng kiểu ai nấy lo thân. Sau đêm mất điện, người trong khu trọ ngủ không sâu. Chỉ cần tiếng dép cô quẹt qua sân, bên trong đã có người trở mình, có người khẽ mở then nhìn ra rồi lại đóng vào.
Gia Minh đặt bản photo giữa bàn, dùng hai chiếc ly chặn bốn góc. Dấu mộc đỏ ở cuối trang lem mất nửa vòng tròn, nhưng hai chữ “An Tín” vẫn rõ. Bên trên là các mục được đánh máy bằng thứ chữ nhỏ li ti: phí giới thiệu việc, phí đào tạo an toàn, tiền đồng phục, tạm ứng sinh hoạt, phí lưu hồ sơ. Mỗi khoản nghe đều có vẻ hợp lý nếu đứng một mình, nhưng khi cộng lại thành con số ở cuối trang thì nó giống một cái thòng lọng được bện bằng những chữ rất lịch sự.
“Không phải giấy vay dân sự bình thường,” Gia Minh nói. “Nó núp dưới dạng biên nhận tạm ứng chi phí lao động. Người ký không thấy chữ ‘vay nóng’, nhưng vẫn bị buộc trả tiền theo lịch.”
Diệp Thanh nhìn chữ ký của Trần Thư. Nét đầu còn gượng, nét cuối đuối hẳn, như người cầm bút đã bị ai đứng sát sau lưng. “Khoản này bằng gần nửa năm lương thời vụ. Con bé lấy đâu ra mà trả?”
“Đó là mục đích.” Gia Minh kéo điện thoại lại gần, phóng lớn ảnh dấu mộc. “Nếu trả được thì họ không giữ được người.”
Câu ấy làm sân trọ lạnh hơn cả gió sớm. Diệp Thanh chợt nhớ Trần Thư đứng trước phòng 302 ngày đầu đến thuê, một tay kéo vali rách bánh, một tay dắt Bảo. Con bé hỏi cô có cần đặt cọc hai tháng không, giọng bình tĩnh quá mức của người đã quen bị người ta hỏi tiền trước khi hỏi tên. Hồi đó Diệp Thanh chỉ liếc nó một cái rồi bảo: “Có tiền thì đặt, không có thì ghi nợ, nhưng đừng có trốn.” Cô tưởng mình đã rộng rãi. Bây giờ nhìn tờ giấy này, cô mới hiểu có những khoản nợ không nằm trong sổ thu tiền phòng của cô mà vẫn đè lên cả cái hẻm này.
Hà Nhi bước ra khi trời vừa rạng. Mặt cô nhợt nhạt, tóc buộc vội, đứa con nhỏ ngủ gục trên vai bà Tư trong phòng sau. Vết đỏ ở cổ tay đã chuyển sang tím mờ. Cô đứng cách bàn hai bước, không dám nhìn tờ giấy.
“Ngồi xuống,” Diệp Thanh nói. “Đừng đứng như chuẩn bị nghe tuyên án. Nhà này không có ghế bị cáo, chỉ có ghế nhựa bị nứt.”
Hà Nhi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Một lúc lâu cô mới nói: “Em biết dấu đó.”
Diệp Thanh không thúc. Gia Minh cũng im. Đôi khi im lặng tử tế hơn hỏi dồn, nhất là với người đã quen bị hỏi để lấy cớ mắng.
“Lúc con em bệnh, em vay qua một người trong xưởng giới thiệu. Họ nói không phải vay nóng, chỉ là tạm ứng qua hồ sơ việc làm. Có hợp đồng, có biên nhận, có người hướng dẫn ký. Mỗi tuần em đóng một ít ở quán cơm sau xưởng. Không đóng thì họ nhắn về phòng, gọi cho tổ trưởng, rồi chặn trước cổng.” Hà Nhi cúi đầu thấp hơn. “Em tưởng chỉ mình em ngu.”
“Không,” Diệp Thanh nói ngay. “Ngu là đứa nghĩ có thể làm giàu bằng cách bóp cổ người đang bệnh, đang thiếu tiền, đang không biết hỏi ai. Em chỉ là người bị dồn.”
Hà Nhi bật khóc nhưng cố nuốt lại. “Trần Thư cũng từng đến đó. Em thấy chị ấy ở quán cơm. Chị ấy hỏi có cách nào xóa khoản phí đào tạo không, người thu tiền bảo muốn xóa thì ký nhận ca ba ở kho Cầu Mương. Sau đó chị ấy tránh mặt em mấy ngày.”
Tên kho Cầu Mương rơi xuống bàn như một hòn đá. Diệp Thanh siết chặt mép ghế. Manh mối từ chương trước không còn là một câu nghe lỏm nữa. Nó có đường đi, có điểm thu tiền, có người ngồi sau quầy ghi nợ bằng bút bi và dấu mộc đỏ.
Gia Minh hỏi rất khẽ: “Người thu tiền tên gì?”
“Không ai gọi tên thật. Ở quán người ta gọi là anh Lễ. Nhưng em nghe một lần có người gọi ‘Lễ An Tín’. Anh ta không giống dân đòi nợ ngoài đường. Áo sơ mi, giày sạch, nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ đến mức em nghe còn sợ hơn bị chửi.”
Diệp Thanh cười nhạt. “Loại đó chắc lúc cắt cổ người ta cũng hỏi có đau không cho lịch sự.”
Bà Tư từ trong phòng đi ra, đặt trước mặt Hà Nhi một ly nước ấm. “Uống đi con. Khóc khô họng rồi nói tiếp, chứ chị Thanh mà tự đoán thì đáng sợ lắm.”
Không khí dịu xuống một chút. Ở cửa phòng 105, Phạm Duy ló đầu ra, tay cầm laptop. Cậu đã thức từ lúc nào, mắt thâm nhưng tỉnh. “Em tách được vài khung hình từ video tối qua. Logo in ngược không phải in lỗi đâu chị. Hình như áo mưa bị mặc trái để che chữ thật bên trong.”
Gia Minh nhìn cậu. “Em gửi file gốc cho tôi rồi?”
“Dạ rồi. Em chỉ xử lý bản copy.” Duy đặt laptop lên đầu bàn, xoay màn hình lại. Trong khung hình mờ, người đội mũ bảo hiểm đứng cạnh hộp điện chỉ hiện nửa lưng. Khi Duy tăng sáng, dưới lớp áo mưa mỏng có một vệt chữ đỏ lộ ngược qua nilon. Không đủ để đọc hết, nhưng chữ cuối giống một nét móc của chữ ‘Tín’. Cả sân im phăng phắc.
Diệp Thanh nhìn Duy lâu hơn cần thiết. “Em học ngành gì?”
“Công nghệ thông tin.”
“Tôi tưởng ngành đó dạy sửa wifi cho chủ trọ là chính.”
Duy cười gượng. “Cũng có phần đó.”
Cô không hỏi tiếp, nhưng ghi nhớ cách cậu né mắt. Trong một buổi sáng, cô có quá nhiều thứ phải giữ: một đứa trẻ đang sốt, một cô mẹ đơn thân vừa thú nhận khoản nợ, một tờ giấy có dấu mộc, một sinh viên biết xử lý video nhanh hơn mức bình thường, và một cái tên An Tín bắt đầu bò ra khỏi bóng tối như mùi ẩm sau mưa.
Gia Minh gập laptop lại. “Chưa đủ để kết luận người cắt điện thuộc An Tín. Nhưng đủ để nối hai đường: giấy nợ và đe dọa khu trọ. Việc cần làm trước là bảo toàn bản gốc, chụp lại phòng 302 nếu còn, xác minh quán cơm Hà Nhi nói, và tìm cách liên hệ Trần Thư mà không làm cô ấy bị lộ.”
“Còn Bảo?” bà Tư hỏi.
Diệp Thanh nhìn vào phòng. Thằng bé đang ngủ, trán đỡ nóng, nhưng bàn tay vẫn nắm sợi dây buộc tóc của chị. “Bảo ở đây. Ai muốn mang nó đi phải bước qua tôi, qua bà Tư, qua ông Bảy, qua cả cái ghế nhựa nứt này.”
Ông Bảy Lợi từ cổng vọng vào: “Còn qua cây gậy của tôi nữa.”
“Chú thì tính sau. Gậy chú hôm qua suýt quật trúng chân tôi.”
Ông hừ một tiếng, nhưng khóe miệng nhếch lên. Cái hẻm sau một đêm mất điện vẫn chưa bình yên, nhưng đã biết nói đùa lại. Với Diệp Thanh, đó không phải chiến thắng. Đó chỉ là dấu hiệu người ta chưa chịu tản ra.
Hà Nhi lau mặt, run rẩy lấy điện thoại. “Em còn giữ tin nhắn hẹn đóng tiền chiều nay. Họ bảo nếu không đến quán cơm trước sáu giờ, người bảo lãnh sẽ phải trả thay.”
“Người bảo lãnh?” Gia Minh hỏi.
Hà Nhi nhìn Diệp Thanh, môi tái đi. “Trong hồ sơ của em, họ ghi tên chủ trọ. Em không đưa giấy tờ của chị, em thề. Nhưng họ biết tên chị, biết số nhà, biết cả chuyện chị từng làm công tác xã hội.”
Tiếng mưa còn sót trên mái tôn bỗng trở nên rõ ràng. Diệp Thanh thấy sau gáy mình lạnh buốt. Lý Tú Anh, cái tên cô cố nhét sâu vào ngăn kéo cũ, lại bị ai đó lôi ra đặt ngay giữa sân trọ.
Điện thoại Hà Nhi rung lên. Trên màn hình là một tin nhắn mới từ số lạ, chỉ có một dòng: “Mang tiền đến Quán Cơm Tám Nợ. Dẫn theo chị chủ trọ nếu muốn hỏi về con bé phòng 302.”
Diệp Thanh nhìn dòng chữ đó, rồi nhìn dấu mộc An Tín đỏ lem dưới đáy tờ giấy. Cô bỗng thấy cơn buồn ngủ trong người rút sạch, để lại một khoảng tỉnh táo sắc như cạnh thiếc. “Gia Minh,” cô nói, “anh còn thu phí tư vấn không?”
Anh nhìn cô. “Tùy việc.”
“Việc đi ăn cơm nợ lúc sáu giờ chiều.”
Gia Minh im một nhịp, rồi cầm túi hồ sơ lên. “Việc đó chắc phải tính theo giờ.”
