Chương 156 - Chương 156: Mạch Linh Chảy Ngược - Đội Săn Yêu Không Tên
Tạ Huyền không quay đầu ngay. Ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là nhìn xem cái bóng kia có mặt hay không, mà là bốn chữ trên bậc đá: người sống không quay. Một quy tắc được khắc ở cửa thường không dùng để dọa người chết. Nó dùng để giữ người sống khỏi phạm sai lầm. Vì thế hắn chỉ hạ mắt nhìn dây thừng đang quấn qua cổ tay mọi người. Dây còn đủ lực kéo, đủ hơi người, đủ vệt máu mới của hắn. Dưới chân cũng đủ bóng. Chỉ có trên vách sương bên trái, đội săn lại thừa ra một hình người mỏng như được cắt từ đêm ướt, đứng đúng vị trí cuối hàng.
Đứa trẻ linh nhãn run đến mức Tạ Vân Chi phải ôm chặt hơn. Nó không dám khóc lớn, chỉ vùi mặt vào vai nàng, giọng đứt quãng: ‘Nó… không có dây.’ Câu ấy làm mấy thợ săn phía sau cứng cả lưng. Theo bản năng, ai cũng muốn quay lại kiểm tra người cuối hàng còn ở đó không. Cố Dã giơ tay lên trước khi sự hoảng loạn kịp lan ra. Hắn không gọi tên bất kỳ ai, chỉ nói rất chậm: ‘Đội hình giữ nguyên. Mắt nhìn trước. Ai quay, ta chém cái chân quay trước.’ Lời thô ráp ấy đè xuống đúng chỗ. Người sống đôi khi không cần an ủi, chỉ cần một mệnh lệnh đủ chắc để khỏi tự giết mình.
Tạ Huyền chống kiếm gãy xuống đất, để thân thể nghiêng về phía trước như đang nghỉ sức. Thực ra Quan Linh Tâm Nhãn trong mắt hắn đã mở thành một sợi chỉ mảnh. Hắn không nhìn cái bóng, mà nhìn nơi bóng ấy dính vào sương. Ánh bạc ở đó không chảy xuôi từ trên xuống như linh khí bình thường. Nó bò ngược từ bậc đá lên vách, rồi trườn về phía cuối hàng. Mỗi khi một người thở mạnh, vệt bạc lại phồng lên một chút, như đang học nhịp hô hấp của đội săn. Cái bóng thừa không đứng trong đội bằng thân thể. Nó đứng trong đội bằng phần phản chiếu bị mạch linh chảy ngược kéo ra.
‘Không ai đếm người,’ Tạ Huyền nói khàn. ‘Đếm hơi thở.’ Một thợ săn phía sau lập tức hiểu sai, môi mấp máy muốn hỏi vì sao. Cố Dã đã đập sống dao xuống bậc đá một tiếng cộc, cắt câu hỏi chưa thành lời. Tạ Huyền tiếp tục: ‘Bẫy này đang chờ chúng ta xác nhận có thêm một người. Nếu đếm người, nó sẽ có vị trí. Nếu gọi cuối hàng, nó sẽ có thân phận. Nếu quay lại nhìn, nó sẽ có mặt.’ Hắn nuốt xuống vị tanh trong cổ. ‘Đội săn không tên thì không cho nó tên. Đội săn buộc dây thì không cho nó dây.’
Lục Thừa Viễn bỗng phát ra một tiếng cười rất nhỏ, âm thanh rỗng đến lạnh người. ‘Năm xưa cũng vậy…’ Hắn bị A Mộc ghì dây, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bậc đá, như qua lớp đất đã thấy lại đêm nào đó. ‘Bọn họ bảo chỉ cần cuối hàng quay lại một lần, người trong giếng sẽ biết đường về.’ Vai Lục Thanh Hành căng lên. Hắn không quay đầu, nhưng bàn tay đặt trên chuôi đao run rất nhẹ. Tạ Huyền liếc thấy phản ứng ấy và giữ giọng bình ổn: ‘Ai bảo?’ Lục Thừa Viễn há miệng, nhưng ngay lúc đó tiếng chuông nhỏ dưới bậc đá vang lên một nhịp. Không phải từ xa vọng lại. Nó vang ngay trong cổ họng hắn. Lục Thừa Viễn lập tức nghẹn, hai mắt trợn trắng như có bàn tay bóp lấy thanh quản.
A Mộc kéo hắn lùi nửa tấc, song Tạ Huyền đã nói trước: ‘Đừng kéo riêng.’ Cố Dã phản ứng rất nhanh. Hắn nâng tay ra hiệu, cả hàng cùng hạ trọng tâm. Dây thừng thấm máu lại căng thành một đường cong. Lần này Tạ Huyền không bắt họ lùi. Hắn chỉ đặt mũi kiếm lên đoạn dây trước mặt mình, dùng chút linh tức còn lại ép vệt máu khô nóng lên. Máu của hắn gặp tro bạc dưới đất, bốc thành một làn khói mỏng. Làn khói ấy không bay lên mà bị hút ngược xuống bậc đá. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy rõ cấu trúc của cửa giếng: không phải một lối xuống đơn thuần, mà là một mạch linh bị bẻ chiều, hút hơi sống từ trên mặt đất rồi trả lại thành bóng.
Cái bóng thừa trên vách sương chợt dài ra. Nó không tấn công Tạ Huyền. Nó luồn qua sau lưng mọi người, nhằm đúng người giữ cuối hàng thật sự. Người kia cắn chặt răng, hai chân đóng trên đất, nhưng bóng dưới chân hắn bắt đầu bị kéo nghiêng về vách. Không ai quay lại, bởi quay là thua. Không ai gọi hắn, bởi gọi là cho bẫy một cái tên. Trong sự im lặng căng đến gần vỡ ấy, Tạ Huyền nghe được tiếng xương cổ tay mình rên lên vì linh tức cạn kiệt. Vệt đen dưới da đau như có vật sống bò qua, dụ hắn dùng Quy Khư Thôn Tức nuốt ngược mạch linh trước mặt. Chỉ cần một hơi, có lẽ hắn có thể xé cái bóng ấy ra. Nhưng cái giá sẽ không chỉ là thân thể hắn.
Hắn không dùng. Tạ Huyền cắn mạnh đầu lưỡi, dùng đau đớn giữ tỉnh táo. ‘Đổi hàng,’ hắn nói. Cố Dã cau mày trong nửa hơi, rồi hiểu. ‘Cuối thành đầu. Không quay. Bước ngang.’ Mệnh lệnh truyền xuống bằng động tác tay và lực kéo dây, không cần gọi tên. Người cuối hàng thật sự nghiêng vai, bước ngang sang trái. Người kế trước nhường nửa bước. Cả đội như một sợi dây sống tự cuộn mình, không ai quay lưng, không ai rời dây. Vị trí cuối hàng bị rút khỏi cái bóng thừa mà không trao cho nó một thân phận mới. Trên vách sương, hình người kia bỗng lõm xuống, như một chiếc áo không còn móc treo.
Nhưng Giếng Da Khô không dễ buông. Bậc đá dưới chân họ rung lên, bốn chữ người sống không quay rỉ ra nước đen. Từ bên phải hố giày cũ, chiếc giày nhỏ có khắc ‘người giữ cuối hàng’ tự lật mũi về phía đội săn. Đứa trẻ linh nhãn bật ra một tiếng nấc. Tạ Vân Chi lập tức che mắt nó, nhưng chính nàng cũng tái mặt. Chiếc giày không đi. Nó chỉ đặt câu hỏi bằng cách nằm đó: nếu không ai giữ cuối hàng, vậy người từng giữ cuối hàng năm xưa ở đâu? Câu hỏi ấy như móc câu cắm vào Lục Thanh Hành. Hắn khàn giọng: ‘Đừng để nó lấy vị trí đó.’
Tạ Huyền hiểu ý hắn. Bẫy này không nhất thiết cần tên của họ. Nó có một vị trí bỏ trống từ năm xưa, một vết thương chưa đóng miệng. Nếu đội săn hiện tại đi xuống giếng mà vẫn có khái niệm cuối hàng, cái bóng sẽ chui vào vị trí ấy, trở thành một phần hợp lệ của đội. Hắn nhìn dây thừng, nhìn bậc đá, rồi nói: ‘Từ giờ đến khi qua cửa, không có cuối hàng.’ Một thợ săn nghẹn giọng: ‘Vậy ai chặn hậu?’ Tạ Huyền đáp: ‘Cả đội.’ Hắn xoay cổ tay, quấn thêm một vòng dây qua thân kiếm gãy, rồi cắm kiếm xuống khe đá trước bậc đầu tiên. ‘Đi thành vòng cung. Người trước giữ người sau, người sau giữ người trước. Không ai là cuối.’
Đó không phải đội hình đẹp. Trong đường núi hẹp, nó còn gần như vụng về. Nhưng vụng về không đồng nghĩa vô dụng. Đội săn yêu không tên vốn sống bằng những cách ít đẹp mắt như vậy: buộc dây, chia hơi, đạp bùn, nhịn gọi tên người mình quen. Cố Dã là người đầu tiên bước xuống bậc đá, nhưng hắn không đi thẳng. Hắn kéo dây chéo sang phải, để người phía sau giữ vai mình. Tạ Huyền theo sát, dùng kiếm gãy làm neo. Những người khác lần lượt xuống theo vòng cung méo mó, giống một cánh cửa đang tự khép lại quanh khoảng trống cuối hàng. Cái bóng thừa bị bỏ bên ngoài khoảng trống ấy.
Tiếng chuông dưới giếng đột ngột dồn dập. Mạch linh chảy ngược cuốn lên như nước lũ vô hình, ép vào kinh mạch mọi người. Một thợ săn rên khẽ, máu mũi chảy xuống môi. Tạ Huyền cũng không khá hơn. Linh tức trong cơ thể hắn bị kéo lộn chiều, từ đan điền non yếu dội ngược về cổ tay, nơi vệt đen đang âm ỉ. Cảm giác ấy giống như có ai đặt tay lên bên trong thân thể hắn rồi xoay tất cả kinh mạch sai hướng. Hắn suýt khuỵu, nhưng bàn tay Cố Dã đã túm lấy vạt áo hắn từ phía trước. Vẫn không gọi tên. Chỉ kéo. Chỉ xác nhận hắn còn trong đội.
Tạ Huyền thở ra một hơi đứt quãng. Hắn dùng chút sức cuối cùng đập chuôi kiếm vào dây thừng. ‘Một nhịp.’ Cố Dã lập tức gầm thấp: ‘Một nhịp.’ Đội săn dồn linh tức vào dây, không mạnh, không đẹp, nhưng đồng đều. Mạch linh dưới bậc đá muốn kéo từng người theo nhịp riêng để đảo kinh mạch họ. Tạ Huyền bắt cả đội trở thành một mạch chung. Khi dòng ngược chạm vào dây thừng thấm máu, nó không tìm được người cuối, không tìm được tên, cũng không tìm được kẻ tách riêng để nuốt trước. Cái bóng trên vách sương co giật dữ dội, rồi bị hút về phía bậc đá như tấm da ướt bị kéo khỏi tường.
Nó lướt qua bên cạnh Tạ Huyền. Trong khoảnh khắc sát vai ấy, hắn nhìn thấy bên trong cái bóng không phải mặt người, mà là vô số vòng chuông nhỏ xếp quanh một mảnh da khô. Trên mảnh da có một hàng chữ bị cào bằng móng tay: người sống thứ mười bảy. Không phải tên. Không phải vị trí. Là số lượng. Năm xưa có một đội đã bước xuống đây, và từ sau lần đó, Giếng Da Khô bắt đầu học cách đếm người sống.
Bóng thừa bị mạch linh kéo xuống khe đá, nhưng nó không tan. Nó rơi vào bóng tối dưới giếng, để lại trên bậc đá một tiếng cười rất nhẹ, giống tiếng chuông bị bọc trong da. Đội săn cuối cùng vượt qua cửa thứ nhất. Phía dưới không phải lòng giếng tròn, mà là một đường hầm đá xoắn xuống sâu. Vách hầm khô nứt, song ở giữa các vết nứt lại có linh quang bạc chảy ngược lên trên, từng sợi như mạch máu của một thứ khổng lồ đang nằm dưới đất. Không ai nói gì. Mỗi người đều hiểu họ mới chỉ bước qua miệng bẫy, chưa chạm vào thứ đang thở bên dưới.
Lục Thanh Hành dừng ở bậc thứ bảy. Hắn nhìn một vết khắc rất nhỏ trên vách, sắc mặt trắng bệch. Tạ Huyền theo ánh mắt hắn nhìn sang. Vết khắc ấy mới hơn những dấu khác, nét chữ run nhưng còn rõ: không phải chúng ta bỏ nó lại. Ngay bên dưới, có một dòng chữ khác được viết bằng tro bạc ướt, mới đến mức còn đang chảy: vậy ai đang dẫn các ngươi xuống đây? Đứa trẻ linh nhãn đang được Tạ Vân Chi che mắt bỗng nắm chặt áo nàng, giọng nhỏ như sắp tắt: ‘Người cầm chuông… ở phía trước.’
