Chương 129 - Chương 129: Người Đứng Ngoài Cuộc - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Chương 129: Người Đứng Ngoài Cuộc – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Dấu ấn Thần Điện hiện trên vách nước không phát sáng theo kiểu linh văn bình thường. Nó sáng rất sạch, rất lạnh, giống như thứ ánh sáng được rửa qua vô số lời thề trước khi đặt vào mắt người sống. Ta nhìn con mắt khép trong vòng tròn ba tầng ấy, trong lòng không có cảm giác gặp thần, chỉ có cảm giác gặp một con dấu trên sổ hàng. Sợi chỉ đen quấn cổ tay trái trong bóng ta siết thêm một vòng. Nó không kéo xuống nữa. Nó kéo ngang, kéo về phía cánh cửa đã hóa thành vách nước, nơi đứa trẻ vừa nói người dưới giếng đang đứng trên đường về.
Tạ Vân Chi lập tức kéo đứa trẻ lùi nửa bước, tay còn lại vẫn ép trên mạch môn của ta. Linh lực của nàng mỏng đến mức gần như chỉ còn là một lớp sương, nhưng lớp sương ấy vẫn cố bọc quanh kim đen trong tâm mạch, không cho nó theo nhịp sợi chỉ mà đâm sâu hơn. Nàng không hỏi ta có nhìn rõ không. Người thông minh trong tình huống này đều hiểu, nhìn rõ chưa chắc là may mắn. Có những thứ chỉ cần bị nhìn thấy, nó đã có thêm một đường để nhìn lại.
Lục Thanh Hành khàn giọng: ‘Nếu là ấn Thần Điện, người bên ngoài là thần quan?’ A Mộc lập tức siết tay trên gáy Lục Thừa Viễn, ép lão quỳ thấp hơn. Lục Thừa Viễn run như lá khô ngâm nước, môi mấp máy nhưng không dám phát ra chữ nào. Ta nhìn lão một cái, rồi nhìn viên mắt giả đang xoay về phía cửa. Đồng tử trong viên ngọc run rất nhẹ, giống một con vật bị thuần dưỡng lâu năm bỗng nghe tiếng còi cũ. Ta nói: ‘Không chắc là thần quan. Có thể chỉ là người cầm ấn. Nhưng người cầm ấn này không bị lời thề dưới nền cắn.’
Lời vừa ra, vách nước ngoài cửa lặng đi. Những bàn tay nhỏ sau mặt nước cũng dừng hẳn, đầu ngón tay áp vào lớp nước đen, không đập, không cào, như đang cùng chờ xem ta nói tiếp. Ta không nói nữa. Trong từ đường này, mỗi chữ đều có thể bị biến thành dây. Ta chỉ nâng chuôi kiếm gỗ lên nửa tấc, không rút khỏi sợi lời thề, cũng không chạm vào sợi chỉ đen. Kiếm gỗ từng đọc tên người chết, đã dính máu sống và tro hương. Nó không mạnh, nhưng nó đủ bẩn để không bị ánh bạc kia xem là đồ tế sạch sẽ.
Đứa trẻ bỗng nghiêng đầu. Dải vải trên mắt nó đã thấm đỏ, nhưng hai mắt vẫn không mở. Nó đưa tay lần mò, chạm vào cổ tay áo của Tạ Vân Chi, rồi rất khẽ nói: ‘Hắn không có tiếng thở.’ Tạ Vân Chi cúi xuống: ‘Đừng nhìn sâu.’ Nó gật đầu, giọng nhỏ như tiếng tro rơi: ‘Con không nhìn mặt. Con chỉ nghe linh khí. Người ngoài cửa… không có linh khí chảy trong người.’ Lục Thanh Hành nhíu mày. ‘Người chết?’ Đứa trẻ lắc đầu. ‘Không phải. Người chết còn có khí lạnh. Hắn giống một cái lỗ đứng thẳng.’
Một cái lỗ đứng thẳng. Cách nói của trẻ con nghe ngây ngô, nhưng làm da lưng ta lạnh đi. Người sống có hơi thở, người chết có tử khí, tàn linh có oán niệm, pháp khí có dao động linh văn. Còn một cái lỗ, nghĩa là thứ đó không tự mang dấu vết. Nó chỉ nhận dấu vết từ những gì chạm vào mình. Ta bỗng hiểu vì sao Lục Thừa Viễn nói năm đó cũng không ra được. Nếu người ngoài cửa không tham gia giết, không giao hàng, không nhận hàng, chỉ đứng ngoài chứng kiến và đóng ấn, lời thề sẽ rất khó cắn hắn. Một người đứng ngoài cuộc đôi khi không sạch hơn kẻ trong cuộc. Hắn chỉ chọn vị trí để máu không bắn lên tay áo.
‘Năm đó có một người như vậy,’ ta nói, mắt vẫn đặt trên vách nước. ‘Không xuống giếng, không chạm trẻ con, không nhận linh thạch, chỉ đóng ấn và nhìn.’ Lục Thừa Viễn giật bắn. A Mộc không cần ta ra lệnh, lập tức ép trán lão gần sát nền đá. ‘Nói.’ Lục Thừa Viễn há miệng, nhưng ngay khi chữ đầu tiên sắp thoát ra, lưỡi dao không tiếng bỗng xuất hiện giữa khoảng im lặng trên đỉnh đầu lão. Không có ánh, không có gió. Chỉ có một phần bóng của lão bị cắt mất, gọn đến mức giống ai vừa xóa một nét mực khỏi giấy.
Tạ Vân Chi ném ra hai cây châm bạc. Lần này nàng không nhắm vào dao, mà nhắm vào hai chỗ tiếng nước rơi chậm nhất trên nền. Châm chạm đá, phát ra hai âm rất mỏng. Đứa trẻ lập tức bịt tai, mặt trắng bệch: ‘Không đủ. Dao nằm ngoài tiếng.’ Ta cắn đầu lưỡi, nuốt máu ngược xuống. Không còn máu để vung, không còn sức để phá. Vậy chỉ còn cách khiến thứ kia phải tự chọn đường. Ta dùng chuôi kiếm gỗ gõ xuống sợi lời thề một cái, nói từng chữ: ‘Không hỏi tên. Hỏi vị trí. Người đó đứng ở đâu khi đóng ấn?’
Lục Thừa Viễn như vừa được kéo khỏi nước. Câu hỏi không chạm danh tính, lời thề chậm hơn nửa nhịp. Lão bật ra: ‘Ngoài cửa.’ Lưỡi dao ép xuống. Ta lập tức hỏi tiếp: ‘Trong hay ngoài bóng từ đường?’ Mắt Lục Thừa Viễn trợn lên, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. ‘Ngoài bóng… đứng dưới mưa… không vào trong.’ Dao khựng lại. Đứa trẻ bỗng nói nhanh: ‘Đúng rồi. Hắn đứng chỗ không dính tro, không dính bóng, chỉ dính nước.’
Ba thứ khóa đường lui là tro hương của người chết, bóng người sống và nước giếng. Nếu năm đó có người cố ý đứng ngoài bóng từ đường, hắn chỉ chạm nước, không chạm đủ ba thứ. Vì vậy khi đường lui bị khóa, người trong từ đường bị biến thành hàng, còn hắn vẫn giữ tư cách người chứng kiến. Ta nhìn dấu ấn bạc trên vách nước, chợt thấy vòng tròn ba tầng không phải trang trí. Tầng ngoài là nước. Tầng giữa là bóng. Tầng trong là tro. Con mắt ở giữa khép lại, nghĩa là người đóng ấn không cần nhìn bằng mắt mình. Hắn mượn mắt của thứ khác.
Viên mắt giả trên nền bất ngờ lăn về phía cửa. Lục Thanh Hành vươn tay định chặn, nhưng ta quát khẽ: ‘Đừng chạm!’ Hắn dừng lại trong gang tấc. Viên mắt giả lăn qua vệt nước, đồng tử mở rộng, phản chiếu dấu ấn bạc. Ngay khoảnh khắc hai thứ đối nhau, ngoài vách nước vang lên một giọng nói rất bình tĩnh: ‘Đứa trẻ kia nghe được nhiều hơn năm đó.’ Giọng nói ấy không già, không trẻ, cũng không có âm sắc của tức giận. Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến người ta khó chịu, như thể mọi sinh mạng trong từ đường chỉ là các vị trí trên một bàn cờ đã bày sẵn.
Tạ Vân Chi ôm đứa trẻ sát hơn. Lục Thanh Hành rút mảnh bài vị vỡ còn lại, dù biết thứ đó gần như vô dụng trước lưỡi dao không tiếng. A Mộc giữ Lục Thừa Viễn bằng một tay, tay kia đã đặt lên cán dao bên hông. Ta không cho ai động. Người ngoài cửa đang đợi phản ứng, giống Cửa Câm đợi ý nghĩ tham lam. Hắn muốn chúng ta hoặc xông lên, hoặc lùi lại, hoặc dùng đứa trẻ như một con mắt để đọc hắn rõ hơn. Cả ba lựa chọn đều là dây.
Ta nhìn đứa trẻ. ‘Con có nghe được hắn đang nhìn ai không?’ Tạ Vân Chi siết vai ta, ánh mắt lạnh đi. Ta biết nàng sợ ta đang đẩy đứa trẻ về phía lưỡi dao. Vì vậy ta nói trước: ‘Không nhìn hắn. Chỉ nghe hướng linh khí bị hút. Nếu đau thì dừng.’ Đứa trẻ im lặng rất lâu. Sau đó nó gật đầu. Nó không rời khỏi ngực Tạ Vân Chi, cũng không mở mắt, chỉ đặt hai ngón tay lên nền đá ướt. Máu từ dải vải nhỏ xuống, bị nước kéo thành một đường rất mảnh. Nó run lên, nhưng không rút tay.
Vách nước ngoài cửa chợt lõm vào, như có một khuôn mặt không có ngũ quan áp từ bên kia. Dấu ấn Thần Điện xoay chậm một vòng. Giọng nói kia lại vang lên: ‘Cho ta đứa trẻ, ta mở đường lui. Cho ta người mở khóa, ta thả những kẻ còn lại.’ Lục Thừa Viễn lập tức ngẩng đầu, trong mắt lóe lên thứ hy vọng đê tiện. Lục Thanh Hành đá mạnh vào vai lão, khiến lão ngã chúi xuống nền. Ta không nhìn lão. Loại đề nghị này không cần cân nhắc. Một khi đã cân nhắc, người ta đã thua nửa phần người.
‘Không đổi,’ ta đáp. Kim đen trong tim lập tức lạnh buốt, sợi chỉ đen trên bóng siết mạnh đến mức cổ tay trái thật của ta cũng tê rần. Ta gần như nghe thấy tiếng xương mình bị nước chảy qua. Tạ Vân Chi dồn linh lực vào mạch môn, giọng nàng rất thấp: ‘Ngươi còn nói thêm một chữ, ta đánh ngất ngươi trước.’ Ta muốn nói nàng có thể thử, nhưng cổ họng chỉ bật ra một hơi cười khàn. Đứa trẻ bỗng ngẩng mặt về phía ta, dù mắt vẫn bị che kín. ‘Ca ca, hắn không nhìn con.’
Câu ấy làm mọi người sững lại. Đứa trẻ run rẩy nói tiếp: ‘Hắn nói muốn con, nhưng linh khí không hút về phía con. Hắn cũng không nhìn những người khác. Hắn nhìn sợi trên bóng ca ca. Không… không phải sợi. Hắn nhìn cái tên buộc trên sợi đó.’ Ta cúi đầu nhìn bóng mình. Sợi chỉ đen vốn quấn cổ tay trái, lúc này trên mặt sợi hiện lên những vệt rất nhỏ, giống chữ viết bị nước ngâm nhòe. Ta không đọc được, nhưng tim đã chìm xuống. Thứ ngoài cửa không chỉ dùng bóng để kéo ta. Nó đang dò tên thật nằm dưới lớp thân phận Hoài Tranh.
Viên mắt giả đột nhiên dựng đứng trên nền. Đồng tử trong đó không còn phản chiếu miệng giếng, mà phản chiếu một khoảng trời mưa rất tối. Dưới màn mưa ấy có một bóng người cầm ô giấy màu xám, đứng ngoài bậc cửa từ đường, áo không ướt, tay không dính tro. Trên cổ tay phải của hắn cũng có một vòng bạc hình con mắt khép. Ta không thấy mặt hắn, nhưng nghe rõ giọng hắn đi qua vách nước, xuyên qua viên mắt giả, chạm thẳng vào sợi chỉ trong bóng ta. ‘Đường về đã mở,’ hắn nói. ‘Bây giờ chỉ thiếu một cái tên.’
Đứa trẻ bỗng bịt chặt tai, máu thấm đỏ cả hai bên má. Tạ Vân Chi lập tức kéo nó vào lòng, nhưng nó vẫn cố nói, từng chữ đứt đoạn như bị kéo qua nước sâu: ‘Đừng để hắn gọi ra… tên thật của ca ca.’ Ngay sau đó, dấu ấn Thần Điện trên vách nước mở ra một khe sáng bạc rất nhỏ. Từ khe sáng ấy, giọng người cầm ô chậm rãi gọi một âm đầu tiên, không phải Hoài Tranh, cũng không phải bất kỳ cái tên nào Lục gia từng dùng. Âm ấy rơi xuống nền đá, và sợi chỉ đen trên bóng ta run lên như vừa tìm được đường về nhà.
