Chương 128: Đường Lui Bị Khóa - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 128: Đường Lui Bị Khóa – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Câu nói từ viên mắt giả không lớn, nhưng nó khiến toàn bộ từ đường như bị một bàn tay lạnh bóp chặt. Linh nhãn sống không cần nữa. Đứa mở khóa đã tới rồi. Ta nhìn sợi chỉ đen đang quấn quanh cổ tay trái của cái bóng mình, trong khoảnh khắc ấy lại có cảm giác kỳ quái rằng thứ bị trói không phải bóng, mà là phần tên tuổi chưa kịp rời khỏi thân xác này. Nó không chạm da, không kéo thịt, không ghì xương, nhưng kim đen trong tâm mạch lập tức đâm sâu thêm nửa phân. Cơn đau ấy đi rất lặng, giống một lời nhắc: chỉ cần ta bước sai một bước, đường xuống giếng sẽ mở bằng chính ta.
Tạ Vân Chi cũng thấy sợi chỉ. Nàng siết chặt cổ tay ta, linh lực mỏng lập tức ép vào mạch môn, nhưng vừa chạm đến chỗ kim đen, sắc mặt nàng tái đi. ‘Đừng giãy,’ nàng nói rất khẽ. ‘Nó mượn bóng bắt mạch. Ngươi càng dùng lực, nó càng biết ngươi ở đâu.’ Ta gật đầu, ép hơi thở chậm lại. Đáng sợ nhất không phải bị kéo xuống, mà là phát hiện mọi phản ứng của mình đều có thể trở thành chìa khóa. Lục Thanh Hành đứng dậy muốn vòng ra cửa chính, nhưng hắn vừa nhấc chân, hai cánh cửa từ đường sau lưng chúng ta bỗng phát ra tiếng gỗ ngậm nước. Trên khe cửa vốn đóng hờ, từng sợi tóc ướt lặng lẽ bò ra, đan thành một lớp lưới mỏng như rễ cây chết.
A Mộc phản xạ rất nhanh, kéo Lục Thừa Viễn lùi về phía bên trái, định giữ đường thoát cuối cùng sát vách bài vị. Nhưng bóng của Lục Thừa Viễn bị ghim xuống nền trước cả thân người lão. Lão rú lên một tiếng, không phải vì đau ở chân, mà vì bóng dưới chân bị kéo dài ra như một tấm da đen. Tiếng rú chưa dứt, lưỡi dao không tiếng đã lướt qua giữa âm thanh. Một mảnh áo trên vai A Mộc tự rơi xuống, mặt cắt phẳng đến mức không có sợi vải nào xơ ra. Đứa trẻ trong tay Tạ Vân Chi run bần bật, hai tay vẫn che kín dải vải rách trên mắt. Nó nói: ‘Đừng đi ra cửa. Cửa không còn là cửa nữa.’
Ta nhìn viên mắt giả trên nền. Đồng tử trong viên ngọc đã mở rộng thêm một chút, bên trong vẫn phản chiếu miệng giếng cùng bảy bóng đầu trẻ con treo quanh thành. Nhưng ở rìa hình ảnh ấy, ta thấy thêm một chi tiết mới: trên thành giếng có một vạch đen đang nhích lên theo nhịp tim của ta. Không phải dây kéo người xuống. Là dấu điểm hàng. Trước đây Cửa Câm cần linh nhãn sống để nhận đường. Bây giờ nó nhận ra người đã xoay được lời thề, giữ được mắt giả, lại làm bảy sợi tóc lệch khỏi vị trí cũ. Với thứ dưới giếng, ta không còn là người phá bẫy. Ta là phần còn thiếu của cái khóa.
‘Không ai gọi tên ta nữa,’ ta nói. Giọng vừa ra khỏi cổ đã khàn đến khó nghe. Lục Thanh Hành quay đầu, trong mắt còn lửa giận nhưng đã hiểu. Ta nói tiếp: ‘Nó dùng tên, bóng và phản ứng để định vị. Từ giờ chỉ nói vị trí, không nói tên người. A Mộc, giữ lão cách viên mắt giả ba bước. Thanh Hành, đừng chạm cửa. Vân Chi, nếu ta mất ý thức, đừng kéo thân ta, kéo bóng trước.’ Tạ Vân Chi mím môi. Nàng không hỏi kéo bóng bằng gì, bởi chính nàng cũng biết không có dụng cụ nào trong tay chúng ta đủ chắc. Nàng chỉ cúi xuống nhặt mảnh vải vừa rơi khỏi áo A Mộc, quấn thêm một vòng quanh mắt đứa trẻ, động tác nhẹ đến mức giống như sợ chỉ cần mạnh tay hơn, đôi mắt bên dưới sẽ vỡ ra.
Đứa trẻ bỗng nắm lấy tay nàng. ‘Tỷ tỷ, con có thể nhìn.’ Tạ Vân Chi lập tức đáp: ‘Không được.’ Nó lắc đầu, nước mắt và máu thấm qua vải, giọng nhỏ đi nhưng rõ ràng hơn trước: ‘Không mở mắt. Con nhìn linh khí bằng tai, bằng da. Dao ở chỗ không có tiếng, cửa ở chỗ không có đường, còn sợi trên bóng ca ca…’ Nó dừng lại, như đang nuốt một cục đá lạnh. ‘Sợi đó không thắt vào người. Nó thắt vào đường lui.’
Hai chữ đường lui làm toàn thân ta lạnh xuống. Ta hiểu vì sao Cửa Câm không kéo ta ngay. Nếu kéo ta xuống giếng, những người còn lại vẫn có thể phá mắt giả, cắt lời thề, hoặc ít nhất mang đứa trẻ rời khỏi đây. Nhưng nếu nó khóa đường lui trước, mọi người sẽ bị nhốt trong một cái hộp mà mỗi lần thử thoát đều khiến bẫy học thêm một cách giết người. Ta chống tay xuống nền, cố không để máu trong cổ họng trào ra. Tro hương, máu, bóng, tiếng nước, bảy sợi tóc, một lời thề, một mắt. Các mảnh ghép đều ở đó, chỉ thiếu cách đọc đúng thứ tự.
Lục Sùng nằm bên kia vệt máu, hơi thở mỏng gần như đứt. Hắn nhìn ta, môi mấp máy, nhưng vết cắt trên cổ lập tức lõm xuống. Ta giơ tay ngăn Lục Thanh Hành lại trước khi hắn hỏi. ‘Đừng bắt hắn nói điều dưới giếng không cho nói. Hỏi đường lui bị khóa bằng gì.’ Lục Thanh Hành quỳ xuống, giọng ép thấp: ‘Khóa đường lui bằng gì?’ Lục Sùng nhìn cửa chính, rồi nhìn cái bóng của ta, cuối cùng mắt rơi xuống viên ngọc xám. Hắn không nói thành câu. Ngón tay run rẩy của hắn chỉ gõ xuống nền ba cái, mỗi cái chạm vào một thứ: tro hương, bóng người, rồi vệt nước bò ra từ khe ván đá.
Đứa trẻ lập tức nói: ‘Tro là tên người chết. Bóng là tên người sống. Nước là miệng giếng.’ Nó nghiêng đầu, như đang nghe một khúc nhạc mà chúng ta không nghe thấy. ‘Nếu ba thứ chạm nhau, cửa sau lưng sẽ biến thành thành giếng.’ Ngay khi nó nói xong, lưới tóc trên cửa chính đột nhiên căng thẳng. Những bài vị hai bên đồng loạt nghiêng một chút về phía cửa, như cả từ đường đang quay lưng lại với người sống. Viên mắt giả lăn nửa vòng, đồng tử trong đó nhìn thẳng vào ta. Từ dưới giếng, giọng nói kia lại vang lên, lần này mềm hơn, gần như mang ý cười: ‘Biết nhìn như vậy, giữ lại cũng được.’
Tạ Vân Chi ôm chặt đứa trẻ vào ngực. Ánh mắt nàng lần đầu tiên có sát ý không che giấu. Ta biết nàng muốn che tai nó, che mắt nó, thậm chí che cả hơi thở của nó khỏi thứ dưới giếng. Nhưng ta cũng biết chính năng lực của nó là thứ duy nhất giúp chúng ta phân biệt đâu là cửa, đâu là miệng giếng giả. Lằn ranh đạo đức trong đầu ta bị kéo căng đến đau. Không dùng nó làm linh nhãn sống. Nhưng có thể nghe cảnh báo của nó. Khác biệt nằm ở chỗ nó có quyền nói không. Ta nhìn đứa trẻ, cố giữ giọng bình ổn: ‘Nếu con thấy đau, lập tức dừng. Không ai được ép con.’
Nó im lặng một hơi, rồi gật đầu rất nhẹ. ‘Con chỉ nhìn một đường.’ Tạ Vân Chi nhắm mắt trong một thoáng, cuối cùng buông tay khỏi tai nó nhưng vẫn che vết nứt trên dải vải. Đứa trẻ đặt lòng bàn tay xuống nền đá. Máu ở khóe mắt nhỏ xuống mu bàn tay nó, nhưng nó không lau. Nó chỉ nghe tiếng nước, nghe tiếng thở, nghe cả khoảng im lặng nơi lưỡi dao đang nằm. Rồi nó dùng ngón tay vẽ một đường cong trên nền, không chạm vào sợi chỉ đen ở bóng ta mà vòng quanh nó. ‘Đường lui bị giấu dưới bóng của người chưa chết,’ nó thì thào. ‘Không phải bóng ca ca. Bóng của người dưới giếng.’
Câu ấy vừa rơi xuống, viên mắt giả bỗng mở to. Miệng giếng trong viên ngọc không còn chỉ phản chiếu bảy cái đầu trẻ con. Ở sâu hơn, bên dưới mặt nước đen, có một bóng người đứng thẳng. Không thấy mặt, không thấy mắt, chỉ thấy trên cổ tay phải của bóng người ấy cũng có một sợi chỉ đen, nối với cổ tay trái trong bóng của ta. Cảm giác buồn nôn trào lên. Đây không phải bẫy một chiều. Thứ dưới giếng không kéo ta xuống bằng sức mạnh, mà đang dùng ta làm đầu dây thứ hai để tự leo lên.
‘Cắt!’ Lục Thanh Hành nghiến răng, lập tức chộp lấy mảnh bài vị vỡ cạnh chân. Ta quát khẽ: ‘Không cắt dây!’ Nhưng đã muộn nửa nhịp. Hắn chưa chạm được vào sợi chỉ, lưỡi dao không tiếng đã ép ngang qua cổ tay hắn. Tạ Vân Chi vung tay áo, ném ba cây châm bạc xuống nền. Châm không chặn được dao, nhưng tiếng kim chạm đá tạo thành ba điểm vang rất nhỏ. Đứa trẻ hét lên: ‘Ở giữa tiếng thứ hai và thứ ba!’ Ta dùng hết sức xoay chuôi kiếm gỗ thêm nửa tấc, để sợi lời thề đang bị ghim kéo lệch về phía điểm vang ấy. Lưỡi dao chém xuống, không trúng tay Lục Thanh Hành, nhưng cắt đứt một đoạn lưới tóc trên cửa. Mùi tóc cháy và bùn lạnh lập tức tràn vào cổ họng mọi người.
Đó không phải thắng. Chỉ là mua được một hơi thở. Lưới tóc trên cửa bị đứt một đoạn rồi tự nối lại nhanh hơn trước. Nhưng trong khoảnh khắc nó đứt, ta nhìn thấy bên ngoài cửa chính không còn là sân từ đường. Bên ngoài là bóng nước đen sì, mặt nước dựng đứng như vách tường, phía sau có những bàn tay nhỏ áp lên, không đập, không cào, chỉ lặng lẽ chờ. Lục Thừa Viễn thấy cảnh đó thì bật khóc, tiếng khóc già nua méo mó đến đáng thương. ‘Không ra được đâu,’ lão lẩm bẩm. ‘Năm đó cũng không ra được. Đường lui bị khóa rồi thì chỉ còn đưa hàng xuống dưới.’
Ta quay đầu nhìn lão. ‘Năm đó ai ra được?’ Lục Thừa Viễn lập tức câm bặt, nhưng lần này không phải lời thề cắt miệng hắn. Là sợ hãi. Sợ một người còn sống. Lục Sùng cũng nghe thấy câu hỏi ấy, mắt hắn chợt trợn lớn, cổ họng phát ra tiếng khò khè. Đứa trẻ đặt tay trên nền bỗng rút phắt lại, như bị bỏng. Nó hướng mặt về phía cửa chính đã biến thành vách nước, giọng run đến gần như không còn tiếng: ‘Có người đứng bên ngoài đường lui.’
Trong từ đường, tất cả cùng im lặng. Im lặng là chỗ lưỡi dao thích nhất, nên ta lập tức gõ chuôi kiếm gỗ xuống nền một cái để phá khoảng trống ấy. Nhưng lần này lưỡi dao không đến. Tiếng nước ngoài cửa tách ra rất chậm, như có ai từ bên kia vén màn. Một dấu ấn màu bạc hiện lên trên lớp nước đen. Dấu ấn ấy không giống nét vẽ của Lục gia, cũng không giống sợi lời thề dưới nền. Nó là một con mắt khép trong vòng tròn ba tầng, lạnh lùng, sạch sẽ, sáng đến mức làm mọi tội lỗi trong từ đường bỗng có vẻ thô vụng.
Lục Thanh Hành khàn giọng: ‘Ấn Thần Điện.’ Không ai phản bác. Ngay cả Lục Thừa Viễn cũng chỉ cúi đầu sâu hơn, trán đập xuống nền đá. Viên mắt giả trên nền xoay về phía cửa, đồng tử run nhẹ như gặp chủ cũ. Ta cảm thấy sợi chỉ đen trên bóng mình siết lại, không kéo xuống giếng nữa, mà kéo về phía cửa bị khóa. Đứa trẻ bịt mắt bỗng đưa tay nắm lấy vạt áo ta. Lần này nó không gọi ca ca, cũng không cầu cứu. Nó chỉ nói rất khẽ, từng chữ rơi xuống lạnh hơn nước giếng: ‘Người ở dưới giếng không ở dưới giếng nữa. Hắn đang đứng trên đường về.’
