Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 130 - Chương 130: Cái Bẫy Đã Mở - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Chương 130: Cái Bẫy Đã Mở – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Âm đầu tiên rơi xuống nền đá không vang như tiếng người. Nó giống một giọt mực lạnh chạm vào nước, vừa chạm đã loang, vừa loang đã tìm khe để chui vào bóng ta. Sợi chỉ đen trên cổ tay trái trong bóng lập tức dựng lên từng sợi lông nhỏ. Những vệt chữ nhòe trên đó sáng lên, không thành nét, không thành tên, nhưng đủ khiến kim đen trong tâm mạch ta đâm sâu thêm nửa phần. Ta không nghe rõ âm ấy bằng tai. Ta nghe nó bằng xương, bằng chỗ sâu nhất trong trí nhớ nơi một cái tên từng được người khác gọi trước khi ta trở thành Hoài Tranh.

Tạ Vân Chi nhận ra ta khác thường trước tất cả. Nàng không hỏi, chỉ ép hai ngón tay vào mạch môn ta mạnh đến mức đau nhói. Linh lực mỏng như sương của nàng tràn vào, không ngăn nổi kim đen, nhưng dựng được một tầng lạnh giữa tim ta và sợi chỉ. Đứa trẻ trong lòng nàng run bần bật, hai tay bịt tai, máu rỉ qua kẽ ngón. Nó nói rất nhanh: ‘Đừng đáp. Ca ca, đừng nghĩ tới chữ sau. Hắn không gọi bằng miệng. Hắn đang đợi trong người ca ca có tiếng vọng.’

Tiếng vọng. Hai chữ ấy khiến những ý định định phản ứng trong đầu ta lập tức bị chém đứt. Không phủ nhận, không hỏi lại, không gọi tên giả để che, càng không để ai trong từ đường gọi ta bằng bất kỳ danh xưng nào. Kẻ cầm ô không cần biết trọn tên thật ngay từ đầu. Hắn chỉ cần ném một mảnh âm vào ta, chờ máu, ký ức hoặc bản năng sống tự nối phần còn lại. Người ta sợ nhất không phải bị kẻ khác gọi đúng tên. Người ta sợ chính mình quay đầu khi nghe thấy nó.

Lục Thanh Hành vừa há miệng đã bị ta nâng mắt nhìn. Hắn cứng lại, tự nuốt chữ xuống. A Mộc cũng hiểu, bàn tay đang giữ gáy Lục Thừa Viễn ép lão thấp hơn, nhưng không phát ra tiếng. Im lặng lại phủ xuống từ đường. Lưỡi dao không tiếng thích im lặng, nên ta dùng chuôi kiếm gỗ gõ xuống sợi lời thề một nhịp ngắn, rồi một nhịp dài. Tiếng gõ khô khốc rất xấu, như xương mục đập vào nắp quan tài, nhưng đủ làm mặt nước ngoài cửa gợn lên. Ta không để từ đường im. Ta cũng không để nó nghe thấy ta sợ.

Bên ngoài vách nước, người cầm ô khẽ cười. Khuôn mặt không ngũ quan vẫn ép sau lớp nước đen, dấu ấn Thần Điện trên đó mở khe sáng bạc rộng thêm một chút. ‘Ngươi biết mình là ai,’ giọng hắn nói. ‘Vậy còn trốn trong tên của kẻ khác làm gì?’ Viên mắt giả dựng đứng trên nền xoay nửa vòng. Trong đồng tử, bóng người dưới ô giấy xám vẫn đứng ngoài bậc cửa năm xưa, áo không dính nước, tay không dính tro. Càng nhìn, ta càng thấy cảnh ấy giống một bản ghi được đóng dấu hơn là ký ức. Hắn không đến để trò chuyện. Hắn đến để hoàn tất thủ tục còn thiếu.

Ta hít một hơi rất chậm. Khí lạnh vào phổi, mùi bùn và tro hương cào qua cổ họng. ‘Hắn thiếu gì?’ ta hỏi đứa trẻ, không gọi tên nó, không để giọng mình rơi vào vách nước. Tạ Vân Chi cúi xuống sát tai nó, dùng tay che phần âm thoát ra ngoài. Đứa trẻ đặt hai ngón tay lên nền đá, lần này không chạm nước. Nó nghe rất lâu, lâu đến mức máu nhỏ từ cằm xuống cổ áo. Cuối cùng nó thì thào: ‘Thiếu tro. Hắn có nước ở cửa, có bóng của ca ca, có mắt giả làm đường nhìn. Nhưng hắn không dính tro người chết. Hắn muốn mượn tiếng vọng trong tim ca ca để thay tro.’

Ta hiểu. Tro hương là phần chứng của người chết, bóng là phần chứng của người sống, nước là đường về giếng. Năm đó hắn đứng ngoài cửa để không bị ba thứ cùng chạm vào. Bây giờ muốn gọi tên ta, hắn lại cần đủ ba chứng. Nếu ta để tên thật dội lên từ tim, cái tên ấy sẽ trở thành tro của chính ta, một thứ chứng cứ nói rằng ta đã từng chết một lần và sống trong thân phận khác. Thần Điện có thể chưa biết hết bí mật trọng sinh, nhưng bọn chúng biết cách dùng một vết nứt để mở cửa.

Lục Thừa Viễn bỗng rên khẽ dưới tay A Mộc. Lão không dám ngẩng đầu, nhưng cổ họng run lên như có con dao đặt bên trong. Người cầm ô ngoài cửa nói tiếp, giọng vẫn bình tĩnh: ‘Ngươi không đáp cũng được. Trong này có người từng nghe thủ tục cũ. Có người từng quỳ dưới ấn này. Hắn sẽ đáp thay ngươi.’ Sợi sáng bạc từ vách nước bỗng quét qua nền, dừng trên gáy Lục Thừa Viễn. Lão co giật dữ dội. A Mộc lập tức ấn lão xuống, nhưng miệng lão vẫn mở ra từng chút một, như bị người khác dùng móc kéo hàm.

Ta không thể bị gọi tên, cũng không thể để Lục Thừa Viễn bị ép thành cái miệng thay. Lời thề dưới nền bị kiếm gỗ ghim lại còn đang thở. Nó ghét phản bội, ghét nói dối, nhưng chưa chắc ghét sự thật bị hỏi đúng chỗ. Ta nghiêng chuôi kiếm gỗ, để mũi kiếm cọ qua vệt lời thề đang đen lại, hỏi nhanh: ‘Lục Thừa Viễn, năm đó người đứng ngoài cửa có được ghi vào sổ hàng không?’ Lưỡi dao không tiếng lập tức ép xuống, nhưng câu hỏi này không hỏi tên, cũng không hỏi tội. Nó hỏi một dòng sổ. Lời thề chậm nửa nhịp, vừa đủ cho lão bật ra một chữ: ‘Không!’

Dấu ấn bạc trên vách nước khựng lại. Ta bám lấy nửa nhịp ấy như bám mép vực. ‘Vậy ai được ghi là người chứng?’ Lục Thừa Viễn khóc không thành tiếng. Bóng hắn dưới nền phồng lên, bị lưỡi dao cắt mất một mảng rồi lại dính vào thân. A Mộc nghiến răng giữ chặt lão. Lục Thanh Hành rút mảnh bài vị vỡ, không đánh vào nước mà cắm xuống ngay trước đầu gối lão, ép tro cũ trong gỗ vỡ rơi ra nền. Lục Thừa Viễn nhìn tro ấy, ánh mắt vỡ nát. ‘Gia chủ Lục gia… người giữ từ đường… là ta…’

Tro vừa rơi xuống, vách nước ngoài cửa sôi lên. Người cầm ô cuối cùng không còn hoàn toàn bình tĩnh. Khe sáng bạc trong dấu ấn mở rộng, lưỡi dao không tiếng bổ thẳng về phía mảnh bài vị, muốn cắt đứt đống tro trước khi nó thành chứng. Tạ Vân Chi ra tay trước. Ba cây châm bạc cuối cùng của nàng bay xuống, không chặn dao, chỉ ghim thành tam giác quanh tro. Đứa trẻ hét khàn: ‘Nó đi ngoài tiếng bên trái!’ Ta xoay kiếm gỗ theo tiếng hét ấy, không dùng lực chém, chỉ kéo sợi lời thề đang bị ghim trượt qua tro bài vị.

Cả từ đường chấn động. Những bàn tay nhỏ sau vách nước đồng loạt áp mạnh vào mặt nước. Ta nghe rất nhiều tiếng thở không thành hơi, rất nhiều tiếng trẻ con từng bị đẩy xuống nơi không có đường về. Lời thề dưới nền, lần đầu tiên trong đêm nay, không cắn vào ta. Nó cắn vào khoảng trống giữa vách nước và viên mắt giả. Vì ở đó có một người không được ghi vào sổ nhưng lại cầm ấn đóng sổ. Có một người đứng ngoài cuộc quá lâu, lâu đến mức hắn quên rằng ‘đứng ngoài’ cũng là một vị trí.

Người cầm ô gọi âm thứ hai. Âm ấy mảnh hơn, sắc hơn, như muốn xẻ thẳng qua tiếng tro cháy để nối với âm đầu tiên đang nằm trong bóng ta. Kim đen trong tim ta lạnh buốt. Trước mắt ta tối đi một mảng. Ta gần như thấy một cái tên nổi lên từ đáy nước, thấy nó quen thuộc đến đáng sợ. Nhưng ngay khi bản năng muốn nhận lấy nó, Tạ Vân Chi bỗng bóp mạnh cổ tay ta, móng tay nàng đâm qua da. Đau đớn kéo ta trở lại. Ta cúi đầu, khàn giọng nói với chính mình, cũng nói với thứ ngoài cửa: ‘Tên không phải hàng. Không ai thay ta ký nhận.’

Câu ấy không phải pháp quyết, càng không phải khí phách rẻ tiền. Nó chỉ là một lựa chọn. Nhưng trong một cái bẫy dựng trên thủ tục, lựa chọn đôi khi là nét chữ cuối cùng. Sợi chỉ đen trên bóng ta run dữ dội, những vệt chữ nhòe trên đó bị kéo lệch khỏi cổ tay, trượt về phía viên mắt giả. Viên mắt giả rít lên một tiếng rất nhỏ, đồng tử nứt ra một đường. Trong phản chiếu, cổ tay phải của người cầm ô cũng hiện một vết cháy đen, đúng vị trí vòng bạc hình con mắt khép.

Lục Thanh Hành lập tức hiểu ý ta. Hắn không chạm vào viên mắt, chỉ dùng mảnh bài vị vỡ gạt tro về phía phản chiếu của nó. Tro không thể vào ngọc, nhưng bóng tro có thể. Lời thề bị kiếm gỗ kéo qua, đè bóng tro lên bóng đồng tử. Người cầm ô ngoài cửa lùi nửa bước. Đây là lần đầu tiên hắn lùi. Chỉ nửa bước thôi, nhưng vách nước lập tức lõm ra ngoài, những bàn tay trẻ con phía sau nước run lên như nhìn thấy một khe thở. Ta biết chúng ta chưa thắng. Chúng ta chỉ buộc cái bẫy đã mở phải lộ một cái răng.

Đúng lúc ấy, Lục Thừa Viễn bỗng ngẩng đầu. Mắt lão không còn là mắt của người sợ chết, mà trắng dã như bị nước giếng rửa sạch hồn. Từ cổ họng lão phát ra giọng của người cầm ô, rất gần, rất thấp: ‘Ngươi nói đúng. Tên không phải hàng.’ Hắn dừng một chút, rồi cười nhẹ. ‘Nhưng người giữ tên có thể là hàng.’ Tạ Vân Chi kéo ta lùi, A Mộc vung tay đánh ngất Lục Thừa Viễn, nhưng đã muộn. Trên cổ tay trái trong bóng ta, sợi chỉ đen không còn nối thẳng ra cửa. Nó tách thành hai nhánh. Một nhánh vẫn hướng về người cầm ô. Nhánh còn lại chui vào bóng Lục Thừa Viễn.

Đứa trẻ bỗng buông tay khỏi tai. Nó quay mặt về phía Lục Thừa Viễn đang gục dưới nền, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng nước: ‘Ca ca, hắn không đứng ngoài cửa nữa.’ Máu trên dải vải trước mắt nó rơi xuống, chạm vào bóng lão già, rồi lập tức bị hút cạn. ‘Hắn đứng trong tên của người chứng.’