Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 31: Người Yêu Của Trúc

Chương 31: Người Yêu Của Trúc

Một giây trước sân nhà còn nặng mùi giấy nợ, một giây sau giọng Phạm Duy Khoa đã đứng ngoài ngõ, lịch sự đến mức khiến người ta khó trách. Thanh Trúc khựng lại trước tiên. Tay con bé vẫn còn ướt nước rửa rau, vậy mà nó vội lau vào vạt áo, mắt sáng lên theo cách Hạnh đã từng thấy quá nhiều lần ở kiếp trước. Khi ấy, bà chỉ nghĩ con gái lớn rồi, biết rung động cũng là chuyện thường. Bây giờ, ánh sáng nhỏ trong mắt Trúc làm lòng bà lạnh đi, không phải vì bà muốn cấm con thương ai, mà vì bà biết có những người bước vào đời người khác bằng giọng nói rất mềm, rồi để lại vết xước rất sâu.

Khoa dắt chiếc xe đạp vào sát mép cổng, không tự tiện bước hẳn vào sân. Anh mặc áo sơ mi trắng đã cũ nhưng được là phẳng, tay áo xắn gọn, trên ghi đông treo một gói giấy nâu buộc dây đỏ. Anh nhìn qua Đức đang đỏ mắt, qua ông Bình đang ngồi cứng lưng, rồi dừng lại ở Hạnh. “Cháu chào cô chú. Cháu đi ngang, nhớ hôm trước Trúc nói cô chú thích uống trà, nên mang qua ít trà mới ở xưởng.”

Nếu là trước kia, Hạnh có lẽ đã vui. Một chàng trai biết nghĩ đến cha mẹ cô gái, lại ăn nói nhã nhặn, đem quà đến đúng lúc nhà đang rối, chẳng khác nào một cái thang đặt bên mép hố. Nhưng kiếp này, bà đã học được rằng cái thang dễ leo quá thường phải nhìn kỹ xem đầu kia buộc vào đâu. Hạnh lau tay vào tạp dề, bước ra mở rộng cổng vừa đủ cho Khoa đứng trong sân, nhưng không mời vào nhà. “Cảm ơn cháu. Nhà cô hôm nay có việc, nếu cháu có chuyện với Trúc thì nói ở sân cũng được.”

Trúc liếc mẹ, vẻ ngại ngùng lẫn không bằng lòng hiện rõ. “Mẹ, anh Khoa có lòng mà.” Khoa lập tức cười, như đã quen đỡ lời cho người khác một cách vừa phải. “Không sao đâu em. Nhà mình đang bận, anh đứng chút rồi về.” Hai chữ nhà mình rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ làm Đức nhíu mày, còn Minh Quân đứng ở cửa phòng thoáng ngẩng lên. Hạnh thấy hết. Bà cũng thấy Vy nép sau khung cửa bếp, mắt tò mò nhiều hơn sợ. Một gói trà được đặt giữa sân như thể vài câu dễ nghe có thể làm dịu mọi thứ.

Khoa đặt gói trà lên bàn, không quên đẩy về phía ông Bình trước. “Chú Bình uống thử. Loại này thơm nhẹ, không gắt.” Ông Bình lúng túng gật đầu, chưa biết nên nhận hay từ chối. Đức thì cười nhạt. “Hay thật, nhà đang có người đòi nợ, anh tới tặng trà.” Câu nói khó nghe, nhưng Khoa không đổi sắc mặt. Anh quay sang Đức, giọng vẫn ôn hòa: “Em có nghe Trúc nói anh Đức đang cần tìm việc tạm. Xưởng bên em dạo này thiếu người đóng hàng, nếu anh không chê, mai em đưa qua hỏi thử.”

Thanh Trúc lập tức nhìn Đức, như vừa tìm được một lối ra. “Đó, em đã nói rồi mà. Anh Khoa quen bên xưởng, có thể hỏi giúp anh.” Đức mím môi. Sự kiêu ngạo của anh chưa cho phép anh nhận ngay, nhưng nỗi sợ ba ngày hẹn trả nợ đã khiến ánh mắt anh dao động. Hạnh nhìn con cả, rồi nhìn Khoa. “Xưởng nào? Công việc gì? Tiền công bao nhiêu một ngày? Làm mấy giờ? Ai trả tiền? Có ghi tên người làm không?”

Không khí trong sân khựng lại. Khoa chớp mắt rất nhanh, nhanh đến mức nếu không từng sống qua một đời, Hạnh có thể bỏ qua. Anh vẫn cười, nhưng nụ cười mỏng hơn một chút. “Cô hỏi kỹ quá. Việc phụ thôi cô, người quen giới thiệu thì đâu cần rườm rà.” Hạnh đặt tay lên cuốn sổ bìa xanh còn mở trên bàn. Mực ghi khoản nợ của Đức chưa khô hẳn. “Nhà cô từ hôm nay chuyện gì dính đến tiền công, tiền nợ, tiền hàng đều phải rõ. Người quen càng rõ, để sau này khỏi mất lòng.”

Trúc đỏ mặt. “Mẹ làm như anh Khoa lừa nhà mình vậy.” Câu ấy vừa buột ra, con bé đã thấy Đức và Vy cùng quay sang nhìn, nhưng nó vẫn cắn môi nói tiếp: “Anh ấy chỉ muốn giúp. Mẹ không cần chuyện gì cũng nghĩ xấu.” Hạnh không trách ngay. Bà nhìn con gái mình, nhìn chiếc kẹp tóc nhựa Trúc cài lệch vì vội chạy ra, nhìn sự bênh vực non nớt mà kiếp trước bà từng cổ vũ bằng câu con gái biết chọn người là tốt. Bà hỏi chậm: “Trúc, con quen Khoa bao lâu rồi?”

Trúc im lặng. Khoa khẽ nghiêng người như định trả lời thay, nhưng Hạnh giơ tay ngăn lại. “Cô hỏi Trúc.” Trúc cúi mắt xuống nền sân, giọng nhỏ đi. “Gần ba tháng.” Ba tháng. Hạnh nghe trong đầu mình vang lên một tiếng rất khô. Kiếp trước, ba tháng ấy đủ để Khoa biết nhà họ Trần sắp có tin quy hoạch, đủ để anh ta trở thành người yêu hiền lành trong mắt Trúc, đủ để những lời khuyên mua bán, vay mượn, đứng tên hộ len vào từng bữa cơm. Bà thở ra, cố giữ giọng bình thường. “Vậy tại sao đến hôm nay mẹ mới biết?”

“Vì con biết mẹ sẽ không thích,” Trúc đáp, trong mắt có nước nhưng chưa rơi. “Từ ngày mẹ đổi tính, chuyện gì mẹ cũng ghi sổ, cũng chia phần. Con nói ra mẹ lại hỏi nhà anh ấy thế nào, tiền ở đâu, có lợi gì. Nhưng anh Khoa thật lòng với con. Anh ấy không giống người ngoài.” Khoa lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Cô, cháu với Trúc đang tìm hiểu nghiêm túc. Cháu chưa nói sớm vì sợ cô chú đang nhiều việc. Hôm nay cháu tới cũng không có ý gì khác, chỉ muốn chào hỏi đàng hoàng.”

Hạnh không lớn tiếng. Bà chỉ kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Trúc cũng ngồi. “Yêu đương là chuyện của con, mẹ không đem ra mắng giữa sân. Nhưng đã bước vào cửa nhà này, nhất là đúng lúc Đức đang mắc nợ, thì mẹ phải nói trước: không ai trong nhà được lấy tình cảm của Trúc làm giấy bảo lãnh cho việc của Đức. Đức cần việc thì Đức tự hỏi, tự làm, tự nhận tiền công. Trúc không đứng giữa. Khoa cũng không cần vì thương Trúc mà ôm chuyện nợ nhà cô vào người.”

Đức lập tức khó chịu. “Mẹ sợ người ta giúp con đến vậy à?” Hạnh quay sang anh. “Mẹ sợ con quen để người khác dọn đường cho mình rồi gọi đó là thương.” Câu này không nặng giọng, nhưng Đức như bị chạm đúng vết đau. Anh bật cười, quay mặt đi. Khoa thì nhìn Hạnh lâu hơn, ánh mắt vẫn mềm, chỉ có phần đáy hơi lạnh đi. “Cô nói vậy cũng đúng. Nhưng người trong nhà giúp nhau là bình thường. Sau này nếu cháu với Trúc thành đôi, chuyện nhà cô cũng là chuyện cháu nên biết để đỡ đần.”

Hạnh nghe thấy chữ sau này, nghe thấy cái cách anh kéo ranh giới của mình vào sân nhà bà. Bà hỏi: “Cháu muốn biết chuyện gì?” Khoa dường như không ngờ bà hỏi thẳng. Anh khựng nửa nhịp rồi cười. “Dạ, cháu chỉ nghe ngoài chợ nói khu này có thể mở đường, nhà cô chú chắc sắp đỡ hơn. Nếu đúng vậy thì cô chú càng nên giữ nhà, đừng để anh Đức vì nợ mà bán rẻ thứ đáng giá.” Lời nghe rất phải. Nhưng bà thấy Thanh Trúc sáng mắt vì câu ấy, thấy Đức thoáng ngẩng lên vì hai chữ đáng giá, thấy Minh Quân trong bóng cửa phòng siết tay lại. Một lời khuyên tưởng như tử tế vừa kéo cả căn nhà nhìn về cùng một chỗ: mảnh đất.

“Chuyện đất nhà cô, cô chú tự biết giữ,” Hạnh nói. “Cháu là người yêu của Trúc, không phải người giữ sổ đỏ nhà cô.” Nụ cười của Khoa cuối cùng cũng nứt ra rất nhỏ. Trúc đứng bật dậy. “Mẹ nói gì vậy? Anh ấy chỉ nhắc tốt cho nhà mình!” Ông Bình ho nhẹ, muốn can nhưng không biết can bên nào. Vy sợ mẹ giận nên không dám lên tiếng. Đức thì im lặng theo kiểu đang tính toán, sự im lặng làm Hạnh còn lo hơn cả lời cãi. Minh Quân vẫn đứng ngoài cuộc, nhưng ánh mắt cậu đặt lên gói trà trên bàn, rồi dời sang mẹ, như đang chờ xem bà sẽ làm gì tiếp theo.

Hạnh không để cuộc cãi nhau biến thành cảnh làm nhục Trúc. Bà đứng dậy, cầm gói trà trả lại cho Khoa. “Quà cô nhận lời cảm ơn, nhưng hôm nay nhà cô không tiện uống. Nếu mai xưởng cháu thật sự cần người, cháu ghi địa chỉ, tên người quản, giờ làm và tiền công ra giấy. Đức tự mang giấy đó đi hỏi. Còn Trúc, con không đi thay anh con, cũng không đi một mình chỉ để nói chuyện việc nợ.” Trúc nhìn gói trà bị trả lại, mặt trắng bệch. Khoa không nhận ngay. Anh nhìn Trúc, giọng thấp xuống: “Không sao. Cô cẩn thận là đúng. Trúc, em đừng buồn.”

Chính câu dỗ ấy làm Trúc càng tủi. Con bé giật gói trà từ tay Hạnh, ôm vào ngực. “Mẹ không uống thì con uống. Con biết anh ấy không có ý xấu.” Hạnh nhìn con, trong cổ có vị đắng. Bà không thể kéo ký ức đã chết ra làm bằng chứng. Bà chỉ có hiện tại: một chàng trai hỏi việc của Đức quá đúng lúc, biết tin quy hoạch quá nhanh, và một cô con gái đang muốn chứng minh tình yêu của mình trong lúc nhà rối nhất.

Khoa cuối cùng cũng lùi một bước. “Vậy mai cháu viết địa chỉ xưởng đưa Trúc… à, đưa anh Đức.” Anh sửa lời rất nhanh, nhưng Hạnh vẫn nghe được. Anh cúi chào cô chú, dắt xe ra cổng. Trúc đi theo đến tận mép sân, giọng nhỏ đến mức Hạnh chỉ nghe được vài chữ đứt quãng: “Em xin lỗi… mẹ em dạo này…” Khoa đáp gì đó, rất dịu, rồi tiếng xe lăn xa dần ngoài ngõ. Khi Trúc quay vào, mắt con bé đỏ lên. “Mẹ vừa lòng chưa? Anh ấy là người yêu của con, không phải chủ nợ của anh Đức.”

Hạnh nhìn con gái. Kiếp này, Hạnh biết câu dễ nghe nhất đôi khi chính là câu cần giữ lại để kiểm chứng lâu nhất. Bà không đáp ngay. Bà kéo cuốn sổ bìa xanh lại, viết dưới dòng nợ của Đức thêm một dòng mới: Phạm Duy Khoa – quen Trúc gần ba tháng – hỏi việc Đức, nhắc chuyện mở đường. Nét bút của bà chậm, nhưng không run. Trúc nhìn thấy dòng chữ ấy, nước mắt cuối cùng rơi xuống. Còn ở cửa phòng, Minh Quân bỗng nói rất khẽ, khẽ đến mức chỉ Hạnh nghe rõ: “Mẹ, gói trà đó thơm quá.” Hạnh ngẩng lên. Trong tay Trúc, lớp giấy nâu đã hở một góc, mùi trà ngọt lịm lan ra sân, ngọt đến mức át cả mùi mực chưa khô trên cuốn sổ.