Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 32: Một Ly Trà Quá Ngọt

Chương 32: Một Ly Trà Quá Ngọt

Mùi trà ngọt lịm vẫn quấn trong sân rất lâu sau khi tiếng xe của Phạm Duy Khoa đã khuất ngoài ngõ. Trúc ôm gói giấy nâu như ôm một lời bênh vực cuối cùng, mắt đỏ nhưng cằm vẫn nâng lên, trong khi Hạnh nhìn con bằng cảm giác quen thuộc đến đau: kiếp trước, bà cũng từng đứng trước sự bướng bỉnh ấy và chọn cách nhường, bởi bà sợ con gái buồn, sợ nhà thêm một trận cãi vã, sợ mình thành người mẹ khó tính trong mắt mọi người. Lần này, bà không nhường, nhưng cũng không giật gói trà khỏi tay con. Có những thứ càng giằng càng buộc chặt hơn. Bà chỉ khép cuốn sổ bìa xanh lại, đè lòng mình xuống rồi nói: “Con muốn uống thì lát nữa pha. Nhưng trước khi uống, con rửa tay, ăn cơm đã.”

Trúc bật cười khẽ, tiếng cười nghẹn hơn là vui. “Mẹ còn sợ anh ấy bỏ gì vào trà à?” Câu ấy làm ông Bình đang định đứng dậy cũng khựng lại. Vy hé cửa bếp, mắt tròn xoe. Đức thì dựa lưng vào cột hiên, vẻ mặt nửa châm chọc nửa khoái chí, như chỉ chờ mẹ lỡ lời để biến bà thành người vô lý. Hạnh nhìn từng đứa con, sau cùng dừng ở Trúc. “Mẹ không nói vậy. Mẹ chỉ nói nhà mình đang rối, thứ gì nhận vào cũng nên nhìn cho kỹ. Trà cũng vậy, lời giúp đỡ cũng vậy.”

Trúc không đáp. Con bé đi thẳng vào bếp, tiếng gáo chạm thành lu vang lên nhanh và mạnh. Một lúc sau, nó nhóm bếp đun nước, cố ý làm mọi việc thật lớn tiếng như để chứng minh mình không sợ. Hạnh đứng ở cửa bếp, không ngăn. Bà biết nếu bà cấm, Trúc sẽ càng tin rằng mẹ đang xúc phạm Khoa. Nếu bà mềm, cả nhà sẽ hiểu rằng chỉ cần khóc một chút, ôm một gói quà một chút, mọi ranh giới vừa dựng lên đều có thể bị đẩy ngã. Bà chọn đứng đó, im lặng, chờ nồi nước sôi như chờ một câu trả lời chưa chắc mình muốn nghe.

Minh Quân vẫn ở gần cửa phòng. Cậu không bước hẳn ra sân, cũng không quay vào trong. Hạnh thấy ánh mắt con trai đặt lên gói trà, rồi rất nhanh dời đi. Bà không hỏi ngay, vì Quân ghét nhất cảm giác bị kéo vào làm chứng cho một cuộc cãi vã. Kiếp trước bà từng làm điều đó quá nhiều: cần ai đó đứng về phía mình thì gọi tên con, cần ai đó chịu thiệt thì cũng gọi tên con. Bây giờ, bà chỉ nhẹ giọng: “Quân, nếu chưa ăn thì ra múc cơm. Mẹ để phần con rồi.” Quân nhìn bà một thoáng, gật đầu rất khẽ, nhưng vẫn không lại gần gói trà.

Nước vừa sôi, Trúc cẩn thận xé lớp giấy nâu. Bên trong là một túi trà nhỏ bọc giấy bóng, miệng túi buộc bằng dây đỏ. Mùi ngọt càng rõ, không phải hương trà xanh thanh nhẹ mà giống đường phèn nấu lâu, dày và dính trong cổ. Vy hít mũi, vô thức nói: “Thơm thật.” Đức lập tức cười: “Người ta có lòng thì nhận đi cho xong. Nhà mình giờ đến gói trà cũng phải điều tra.” Ông Bình nhíu mày, muốn mắng con cả nhưng lại nhìn sang Hạnh trước. Cái nhìn ấy làm Hạnh thấy mệt. Ông vẫn chờ bà quyết định, như bao năm qua, chỉ khác là lần này ông không dám đứng hẳn về phía sự dễ dãi nữa.

Trúc đổ một nhúm trà vào ấm, tráng nước rồi rót ra bốn ly nhỏ. Nước trà có màu vàng sậm hơn bình thường, mặt nước loáng nhẹ. Con bé đặt ly đầu tiên trước mặt Hạnh. “Mẹ uống đi. Nếu mẹ thấy bình thường, mẹ đừng ghi anh Khoa vào sổ như ghi chủ nợ nữa.” Giọng Trúc run, nhưng ánh mắt rất cứng. Hạnh nhìn ly trà. Một ly nước bé xíu mà đặt vào giữa sân như một phiên tòa, bên này là tình yêu của Trúc, bên kia là ký ức chết không thể nói ra của bà.

Hạnh cầm ly lên. Bà không uống vội, chỉ đưa gần mũi. Mùi ngọt lập tức xộc lên, thơm đến mức che mất mùi lá. Bà nhấp một ngụm rất nhỏ. Vị ngọt lan ra đầu lưỡi ngay lập tức, không giống trà được sao khéo, càng không giống loại trà mới mà Khoa vừa nói. Nó giống thứ hương liệu rẻ tiền được tẩm quá tay để ai uống lần đầu cũng khen dễ chịu. Hạnh đặt ly xuống. “Ngọt quá.”

Đức bật cười. “Trà ngọt cũng có tội à mẹ?” Trúc mím môi. “Anh Khoa biết nhà mình hay uống đắng nên chọn loại dễ uống hơn thôi.” Hạnh nhìn con gái, vẫn giữ giọng đều: “Trà không sai vì ngọt. Người tặng trà cũng chưa sai chỉ vì trà ngọt. Nhưng nếu con muốn mẹ tin, thì mình nói cho rõ: Khoa bảo đây là trà mới ở xưởng, nhưng trà tẩm hương kiểu này thường không phải loại người ta đem biếu cha mẹ người yêu trong lần đầu chào nhà. Mẹ không kết luận. Mẹ chỉ giữ lại vỏ gói và hỏi thêm nguồn.”

“Mẹ lại hỏi thêm,” Trúc nói, nước mắt lại dâng lên. “Cái gì mẹ cũng hỏi thêm. Anh Đức nợ tiền mẹ hỏi, con quen ai mẹ hỏi, đến trà mẹ cũng hỏi. Vậy mẹ muốn con sống thế nào mới vừa lòng?” Câu ấy rơi xuống sân làm Vy co người lại. Đức không nói nữa, nhưng vẻ mặt anh cho thấy anh đang đứng về phía Trúc vì điều đó thuận tiện cho mình. Hạnh thấy đau, nhưng lần này bà không để cái đau biến thành quát mắng. “Mẹ muốn con yêu ai cũng còn đường lui. Muốn anh con làm việc cũng còn giấy tờ. Muốn nhà mình nhận quà mà không phải trả bằng thứ đắt hơn món quà đó.”

Trúc quay mặt đi. “Anh ấy không cần gì của nhà mình.” Hạnh đáp: “Vậy càng tốt. Người không cần gì sẽ không sợ vài câu hỏi rõ ràng.” Trúc cứng họng, còn Đức lập tức chen vào: “Nếu mai Khoa đưa địa chỉ xưởng, con đi. Mẹ khỏi lo con lấy tình cảm của Trúc bảo lãnh. Con tự đi được chưa?” Hạnh nhìn anh. “Được. Con tự đi, nhưng không nhận tiền ứng trước, không ký giấy vay, không đưa giấy tờ tùy thân cho ai giữ, không để người ta nói làm xong rồi tính. Tiền công bao nhiêu, làm việc gì, ai trả, con hỏi cho rõ rồi về nói lại.” Đức sa sầm mặt. “Mẹ làm như con là đứa trẻ lên ba.” “Nếu con không mắc nợ vì mấy lời hứa miệng, mẹ đã không phải nói như vậy,” Hạnh nói.

Không khí lại căng lên. Ông Bình cuối cùng cũng đặt ly trà xuống, giọng nhỏ nhưng rõ hơn thường ngày: “Đức, nghe mẹ con đi. Việc làm thì cứ hỏi rõ, có mất gì đâu.” Đức nhìn cha, như không ngờ ông lại chen vào đúng lúc này. Hạnh cũng bất ngờ, nhưng bà không quay sang khen hay cảm động. Một câu đứng đúng chỗ là một câu đứng đúng chỗ, không cần biến nó thành ân huệ. Minh Quân ở bên kia sân cúi đầu ăn cơm, đôi đũa dừng lại một nhịp rất ngắn rồi tiếp tục. Chỉ một nhịp ấy thôi cũng đủ làm Hạnh biết con đã nghe.

Trúc không uống ly của mình ngay. Con bé cầm lên, thổi thổi, rồi nhìn Hạnh như chờ mẹ đổi ý. Hạnh không đổi. Bà gom phần vỏ giấy nâu, sợi dây đỏ và mẩu giấy bóng đặt cạnh cuốn sổ. Trúc thấy vậy liền đưa tay giữ lại. “Mẹ còn định lấy cái này làm bằng chứng à?” Hạnh không giành, chỉ buông tay. “Nếu con muốn giữ thì giữ. Nhưng mẹ hỏi con một câu: Khoa nói trà mới ở xưởng, vậy xưởng đó tên gì?” Trúc sững ra. Một khoảng trống rất nhỏ xuất hiện giữa sự chắc chắn của con bé. Nó cúi nhìn túi trà, lật qua lật lại. Trên mép giấy bóng có một miếng nhãn trắng đã bị bóc dở, chỉ còn thấy mấy chữ mờ: Tân Lộc – cổng chợ Đông. Không có tên xưởng, không có ngày đóng gói, không có địa chỉ sản xuất.

Đức cũng nhìn thấy, nhưng anh lập tức nói đỡ: “Trà mua ở đâu chẳng được. Người ta nói ở xưởng chắc là xưởng quen.” Trúc gật đầu theo, hơi vội. “Đúng vậy. Anh ấy làm bên đóng hàng, có khi lấy từ chỗ quen.” Hạnh không nói con sai. Bà chỉ đẩy ly trà ra xa một chút. “Vậy mai con hỏi Khoa tên xưởng. Không phải để bắt lỗi. Nếu anh con tới làm, ít nhất nhà mình phải biết anh con bước vào cửa nào.”

Minh Quân bất chợt lên tiếng, vẫn không nhìn ai: “Mùi này giống trà tẩm để bán cân ngoài chợ. Con từng bưng hàng cho chú bán nước, loại nào ẩm quá người ta hay ướp ngọt cho dễ bán.” Cả sân im bặt. Trúc quay phắt sang anh, tổn thương lập tức tìm được người để đâm vào. “Anh cũng hùa với mẹ à? Từ ngày mẹ bênh anh, anh thấy ai tốt với em cũng đáng nghi hết phải không?”

Hạnh đứng dậy trước khi Quân kịp đáp. “Không kéo Quân vào chuyện này.” Giọng bà không cao, nhưng đủ làm Trúc khựng lại. “Nó nói điều nó biết. Con có thể không tin. Nhưng con không được biến nó thành người có lỗi chỉ vì mẹ hỏi Khoa rõ ràng.” Trúc nhìn mẹ, rồi nhìn Quân. Quân đã đặt bát xuống. Mặt cậu không đổi, nhưng Hạnh thấy những ngón tay cậu co lại dưới mép bàn. Một câu của Trúc không làm chảy máu, nhưng vết thương cũ đâu cần dao mới đau.

Trúc khóc thật. Không ồn ào, không gào lên, chỉ nước mắt rơi từng giọt xuống ly trà. “Mẹ không hiểu. Từ nhỏ đến giờ con làm gì cũng phải ngoan, phải biết điều, phải giúp mẹ vui. Bây giờ con thích một người, mẹ cũng đem sổ ra tính. Con mệt lắm.” Hạnh lặng đi. Đây không phải lời Khoa dạy. Đây là nỗi ấm ức thật của Trúc, thứ kiếp trước bà từng dùng sự ưu ái để che phủ mà không bao giờ hỏi bên dưới có gì. Bà bước lại gần, nhưng không chạm vào con gái. “Mẹ nghe. Con mệt, mẹ nghe. Nhưng mẹ nghe con không có nghĩa mẹ giao anh con, giấy nợ, hay căn nhà này cho một người mẹ mới gặp lần đầu.”

Trúc ôm gói trà lên phòng, bỏ lại mấy ly nước trên bàn. Đức cũng đứng dậy đi ra ngõ, nói cộc lốc rằng anh ra ngoài cho thoáng. Hạnh gọi anh lại, buộc anh nói rõ sẽ đi đâu và khi nào về. Anh bực bội đáp vài câu rồi mới đi. Ông Bình lặng lẽ dọn ly trà, lần này không đổ vào ấm như thói quen tiếc của, mà đem đổ xuống gốc cây khế. Vy nhìn dòng nước vàng sậm ngấm vào đất, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, trà ngọt quá thì sao ạ?” Hạnh xoa đầu con út. “Thì lần sau mình đừng vội uống hết.”

Đêm xuống, sân nhà bớt mùi trà nhưng trong cổ Hạnh vẫn còn vị ngọt giả. Bà ngồi dưới ngọn đèn vàng, mở sổ bìa xanh. Dưới dòng ghi về Khoa, bà viết thêm: trà Tân Lộc – nhãn bóc dở – Trúc không biết tên xưởng. Viết xong, bà ngẩng lên thì thấy Minh Quân đứng cách đó vài bước, tay cầm mẩu giấy trắng nhỏ bằng hai ngón tay. Cậu đặt nó xuống cạnh sổ, không ngồi. “Lúc nãy nó kẹt trong dây buộc. Con thấy rơi dưới chân bàn.”

Hạnh cúi nhìn. Trên mẩu giấy chỉ có vài chữ viết vội bằng bút chì: sáng mai, bảy giờ, đầu ngõ sau. Không tên người nhận, không ký tên. Nếu là lời nhắn cho Trúc, nó quá kín. Nếu là lời hẹn cho Đức, nó lại không hề ghi chuyện xưởng. Hạnh chưa kịp hỏi gì, Minh Quân đã lùi một bước, giọng rất thấp: “Mẹ đừng nói là con đưa.” Rồi cậu quay về phòng, khép cửa lại. Hạnh ngồi yên dưới ngọn đèn, nhìn mẩu giấy nhỏ nằm cạnh tên Phạm Duy Khoa, lần đầu tiên thấy vị ngọt của ly trà ấy không chỉ nghẹn ở cổ, mà đã bắt đầu thấm vào từng khe nứt trong nhà.