Chương 28: Thương Đội Không Sạch
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 28: Thương Đội Không Sạch
Kho phụ Bến Nam thấp hơn mặt đường nửa bậc, cửa gỗ vừa mở đã phả ra mùi bao tải ẩm, dầu đèn và máu khô rất nhạt. Ta bước vào trước, Thanh Hành theo sau, tay đặt trên chuôi kiếm ngắn như chỉ chờ có người động là rút ra chém bàn. Vân Chi đi cạnh Tạ Hành Chu, sắc mặt vẫn trắng, nhưng đôi mắt không còn né tránh như lúc nhìn thấy Lưu Nhị. Trên tay nàng, vệt mực đen đã khô thành một đường nhỏ, giống vết nứt trên chiếc đèn giấy chưa tắt. Người áo xám bị trói vào cột giữa kho, miệng không bị bịt, nhưng môi run đến mức nói chưa ra tiếng. Hai gia đinh Lục gia đứng hai bên, bên ngoài lại thêm người của Tào quản sự canh cửa. Sau cái chết của Lưu Nhị, ta không còn tin một ổ khóa đơn giản có thể giữ được một mạng người.
Tào quản sự thấp giọng nói: “Tiểu công tử, hắn tên Hồ Tam, chuyên chạy việc vặt ở bến. Ban đầu chỉ khai có người thuê hắn đổi một túi cam thảo, ngoài ra không biết gì. Vừa nghe Lưu Nhị chết, hắn mới chịu nói thêm.” Hồ Tam ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt như con chuột bị kéo khỏi đống rơm. “Công tử, tiểu nhân không giết người. Tiểu nhân chỉ lấy bạc làm việc nhỏ, không biết sẽ chết người.” Ta kéo một chiếc ghế gỗ đến trước mặt hắn, không ngồi ngay, chỉ đặt tay lên lưng ghế. “Ngươi không cần vội khóc. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nói thật, câu thật sẽ vào biên bản. Nói dối, mạng của ngươi không cần người ngoài lấy, nha môn cũng đủ khiến ngươi chết thành một kẻ câm.”
Hắn nuốt nước bọt, gật đầu liên tục. Ta hỏi: “Ngươi nói nhận ra vỏ đao của kẻ giết Lưu Nhị. Nhận ra thế nào?” Hồ Tam run giọng: “Tiểu nhân không thấy mặt hắn. Hắn đội nón rộng, đứng bên bãi lau nói chuyện với Lưu Nhị. Tiểu nhân chỉ trốn ở phía sau đống sọt, nghe Lưu Nhị hỏi hắn sổ đâu. Rồi… rồi có tiếng động. Lúc người đó quay đi, vạt áo vướng vào cây lau, tiểu nhân thấy vỏ đao bên hông hắn. Trên vỏ đao có dấu nung của kho quan, chữ không rõ hết, nhưng tiểu nhân từng thấy dấu ấy ở xe giao lương đường Bắc.” Thanh Hành lạnh mặt: “Ngươi một tên chạy việc vặt, sao từng thấy quân đao kho quan?” Hồ Tam lập tức lắc đầu. “Không phải vì tiểu nhân giỏi. Vì mấy ngày trước cũng chính người mang vỏ đao ấy áp hàng vào bến.”
Trong kho lập tức yên xuống. Tần tiên sinh mở giấy, chấm mực rất chậm. Ta nhìn Hồ Tam. “Áp hàng gì?” Hắn nhìn Tào quản sự một cái, như sợ câu này vừa ra thì không chỉ người ngoài muốn giết hắn. Tào quản sự nổi giận: “Nhìn ta làm gì? Nói!” Hồ Tam co vai. “Hàng gửi. Không vào sổ chính. Bên ngoài ghi là dược liệu thường, bên trong có túi giấy dầu vệt xanh. Người nhận dặn, chỉ cần để lẫn vào kiện của Lục gia tuyến Bắc, qua cân rồi chuyển sang xe của Thẩm Ký ở đầu phố Phụng Kiều. Tiểu nhân chỉ phụ đổi bao, được ba tiền bạc.” Vân Chi bỗng lên tiếng: “Túi giấy dầu vệt xanh ấy có mùi hơi chua, không giống cam thảo thật, đúng không?” Hồ Tam trợn mắt. Vân Chi cúi xuống nhặt một mẩu chỉ đen dính ở ống tay áo hắn, đưa đến gần mũi rồi nhíu mày. “Cam thảo để lâu có mùi ngọt đất. Thứ này bị sấy hỏng rồi tẩm lại nước đường. Người mua về sắc thuốc sẽ tưởng vị nhạt là do thuốc cũ.”
Hồ Tam không dám nhìn nàng nữa. Ta thấy Tạ Hành Chu siết tay áo con gái mình, nhưng lần này ông không kéo nàng lùi lại. Có lẽ sau bãi lau vừa rồi, ông cũng hiểu Vân Chi không còn là cô nương chỉ biết giấu bánh quế trong tay áo. Nàng đã nhìn thấy người chết vì một quyển sổ, thì không ai có thể dùng câu “về nhà đi” để che mắt nàng nữa. Ta quay lại hỏi: “Ai bảo ngươi để lẫn vào kiện của Lục gia?” Hồ Tam đáp rất nhỏ: “Chu quản quỹ. Người của nhị phòng Lục gia. Hắn nói xe Lục gia qua bến không ai dám lục quá kỹ. Chỉ cần có thẻ tuyến Bắc, hàng gì cũng thành hàng sạch.”
Thanh Hành đá mạnh vào chân cột, bụi kho rơi lả tả xuống vai áo. “Nói bậy!” Hắn quát không phải vì không tin, mà vì đã bắt đầu tin. Người kiêu ngạo nhất thường không chịu nổi việc vết bẩn nằm ngay trên tay áo nhà mình. Ta giơ tay ngăn hắn tiến lên. “Để hắn nói hết.” Hồ Tam run run nói tiếp: “Mồng sáu, xe thứ ba tuyến Bắc có thêm hai sọt không ghi cân. Lưu Nhị nhìn thấy trên giấy đối của Phương Ký có dòng cam thảo Bắc hai cân, sau đó lén hỏi tiểu nhân vì sao hàng đi từ bến lại không qua Phương Ký. Tiểu nhân sợ, bảo hắn đừng hỏi. Tối nay hắn hẹn người kia lấy lại sổ nhỏ, nói sẽ đem sổ đến nha môn. Tiểu nhân không biết hắn hẹn ai, chỉ biết người kia có vỏ đao kho quan.”
Ta nhắm mắt một nhịp. Mồng sáu. Tuyến Bắc. Hai cân cam thảo. Những chữ rời rạc trong tay người chết bỗng ghép lại thành một con đường có bánh xe, có người cân hàng, có kẻ thu tiền và có một lưỡi đao chờ ở bãi lau. Bản sao bị sửa thành mồng chín không phải sửa bừa. Chỉ cần ngày nhập hàng rời khỏi mồng sáu, tuyến Bắc của Lục gia sẽ biến thành một chuyến xe vô can; hai cân cam thảo giả sẽ biến thành lỗi của Tạ gia hoặc Phương Ký; còn Lưu Nhị, người duy nhất giữ mốc thật trong sổ nhỏ, bị ném xuống nước nông để sự thật cũng chìm theo hắn.
Ta nhìn sang Tào quản sự. “Sổ phụ của hàng gửi ở đâu?” Mặt ông lập tức xám đi. Thanh Hành quay phắt lại: “Bến Nam còn có sổ phụ khác?” Tào quản sự cúi đầu, giọng khàn: “Có. Nhưng không phải sổ ăn chặn lớn. Bến nào cũng có chút hàng gửi nhờ, vài bao trà, ít vải, đôi khi là thuốc bổ của người quen. Không vào sổ chính vì phí nhỏ, thu để bù tiền dây chão, dầu đèn, trà nước cho người canh bến. Tiểu công tử, ta biết quy củ ấy không sạch, nhưng trước giờ chưa từng dính thuốc giả, càng chưa từng dính mạng người.” Ta cười rất nhạt. “Một cái hố nhỏ nếu để lâu, người ta sẽ quen bước qua nó. Đến ngày có người chôn xác trong đó, ai cũng nói trước đây nó chỉ là hố nhỏ.”
Tào quản sự không cãi được. Ông quay người mở tấm ván dưới giá cân, lấy ra một quyển sổ bìa nâu mỏng hơn sổ chính rất nhiều. Mép sổ bị dầu tay mài bóng, chứng tỏ không phải vật mới giấu trong cơn hoảng. Tần tiên sinh nhận lấy, không mở ngay mà nhìn ta. Ta gật đầu. Ông lật từng trang, đọc ra những dòng chữ khiến sắc mặt người trong kho mỗi lúc một nặng. “Mồng ba, hàng gửi Hứa Ký, phí bến hai tiền. Mồng năm, vải lụa nam tuyến, phí trà bốn tiền. Mồng sáu…” Ông dừng lại, ngòi bút trong tay khựng trên không. “Mồng sáu, tuyến Bắc xe thứ ba, dược kiện giấy xanh, hai cân, phí xanh năm lượng, trình nhị gia duyệt.”
Hai chữ “nhị gia” rơi xuống nền kho còn nặng hơn tiếng đá. Thanh Hành giật lấy sổ, nhìn chằm chằm dòng ấy, mặt từ đỏ chuyển trắng. Tạ Hành Chu hít một hơi rất sâu, như cố nuốt xuống câu hỏi vì sao tai họa của Tạ gia lại được viết bằng tay người Lục gia. Vân Chi thì nhìn ta. Nàng không hỏi, nhưng ánh mắt ấy làm cổ họng ta nghẹn lại. Ta từng nghĩ mình đứng ra che cho nàng trước nha môn là kéo nàng khỏi bùn. Giờ mới biết bùn ấy có một nhánh chảy từ cửa nhà ta. Người hại Tạ gia có thể mang dấu kho quan, nhưng cái thẻ để hắn đi qua Bến Nam lại là thẻ thương đội Lục gia.
Ta lấy lại quyển sổ từ tay Thanh Hành, đặt xuống bàn cân. “Ghi biên bản. Không kết tội ai bằng hai chữ nhị gia, nhưng phải ghi nguyên văn dòng sổ.” Thanh Hành nghiến răng: “Ngươi còn muốn khách khí với hắn?” Ta nhìn hắn. “Ta không khách khí. Ta đang để hắn không có đường nói chúng ta bịa.” Hắn cứng họng, sau đó quay mặt đi. Đó là lần đầu tiên trong đêm nay hắn không cãi tiếp. Tần tiên sinh lập tức viết: kho phụ Bến Nam có sổ phụ hàng gửi; ngày mồng sáu, tuyến Bắc xe thứ ba, dược kiện giấy xanh hai cân, phí xanh năm lượng, có chữ trình nhị gia duyệt; nhân chứng Hồ Tam khai do Chu quản quỹ nhị phòng sai đổi bao; chưa xác nhận người cầm vỏ đao kho quan là ai. Mỗi chữ vừa đủ lạnh, không thêm giận dữ, cũng không chừa chỗ cho người khác gọt mất xương.
Ngay lúc đó, ngoài cửa kho vang lên tiếng gỗ va vào nhau. Một gia đinh quát: “Ai?” Bóng người lùi nhanh khỏi khe cửa. Thanh Hành phản ứng nhanh hơn tất cả, lao ra như mũi tên. Chưa đến mấy hơi thở, hắn đã kéo một phu bến trẻ vào, cổ áo người kia bị túm đến méo lệch, trong tay áo rơi ra một mảnh giấy gấp nhỏ. Tào quản sự vừa nhìn đã biến sắc: “Mã Bình? Ta bảo ngươi canh nhà thuyền phía sau!” Mã Bình quỳ phịch xuống, dập đầu lia lịa. “Tiểu nhân chỉ đi tiểu, không làm gì cả!” Thanh Hành nhặt mảnh giấy, đưa cho ta. Trên giấy chỉ có một dòng vội vàng: “Kho phụ đã mở sổ, người áo xám đã khai, xin nhị gia định đoạt.”
Không cần tra tấn, cũng không cần quát mắng. Một câu ấy đủ làm cả kho lạnh như nước sông. Tào quản sự giơ tay muốn tát người, ta ngăn lại. “Đừng đánh. Đánh rồi hắn sẽ nói vì sợ đau nên nhận bừa.” Mã Bình ngẩng đầu, nước mắt nước mũi đầy mặt. “Tiểu công tử tha mạng, tiểu nhân chỉ truyền lời. Chu quản quỹ nói ai ở Bến Nam thấy động tĩnh thì báo về, mỗi tháng thêm một quan tiền. Tiểu nhân chưa từng đụng thuốc giả, cũng không biết Lưu Nhị sẽ chết.” Ta nhìn hắn một lúc, bỗng cảm thấy giận dữ không hề nóng. Nó lạnh, phẳng và rõ như mặt bàn tính sau khi đã gạt hết hạt về một bên. Trong sổ sách, khoản nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến lỗ thủng lớn nhất. Trong lòng người cũng vậy. Một quan tiền mỗi tháng, đổi lấy một con mắt trong kho, một cái tai ở bến, rồi một ngày nào đó đổi lấy mạng của một tiểu nhị.
Vân Chi cúi xuống nhặt mảnh giấy dầu bọc sổ mà Tần tiên sinh vừa đặt cạnh đèn, cẩn thận kéo xa khỏi mép lửa. “Đêm nay trong kho này, thứ nào có chữ đều dễ bị cháy.” Nàng nói bằng giọng rất nhẹ, thậm chí còn cố pha chút đùa, nhưng ta nghe ra đầu ngón tay nàng vẫn run. Ta nhận lấy mảnh giấy từ nàng. “Nàng sợ à?” Vân Chi liếc ta. “Sợ chứ. Nhưng sợ không làm chữ trên giấy tự chạy đến trước mặt chúng ta.” Nói xong, nàng lại nhìn về phía Hồ Tam và Mã Bình. “Giữ họ sống. Người chết không đổi lời, nhưng cũng không nói thêm được.” Tạ Hành Chu khẽ gọi tên nàng, giọng vừa trách vừa xót. Vân Chi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Con biết. Con không đứng trước đao. Con chỉ đứng trước sổ thôi.”
Ta bỗng nhớ con bé năm xưa ôm bánh quế đứng ngoài từ đường, nói ta gầy như que củi mà vẫn phải ăn cho giống người còn sống. Khi đó nàng dùng một cái bánh nóng kéo ta khỏi chỗ lạnh. Bây giờ, vẫn là nàng, dùng một câu rất bình thường giữ ta khỏi để cơn giận biến thành lưỡi dao. Ta quay sang Thanh Hành. “Đổi người canh. Người của Tào quản sự một nửa, người của ngươi một nửa. Hồ Tam và Mã Bình nhốt riêng, không cho nói chuyện với nhau. Sổ phụ chép ba bản ngay tại đây. Một bản Tần tiên sinh giữ, một bản Tào quản sự ký nhận niêm lại, một bản ta mang về gặp tổ phụ.” Thanh Hành hỏi: “Còn Chu quản quỹ?” Ta đáp: “Chưa động. Người đưa tin đã bị bắt, hắn sẽ biết chúng ta biết. Nếu hắn chạy, là tự nhận chột dạ. Nếu hắn ở lại, nghĩa là sau lưng còn người khiến hắn tin mình không chết được.”
Tào quản sự quỳ một gối xuống. “Tiểu công tử, lỗi ở ta. Ta để bến có sổ phụ, để người dưới nhận lệ riêng, mới cho người ta chui vào.” Ta không đỡ ông ngay. Có những lỗi nếu đỡ quá nhanh, người mắc lỗi sẽ tưởng chỉ cần quỳ là đủ. “Sáng mai trước khi mặt trời lên, lập danh sách tất cả hàng gửi ba tháng qua, người nhận, người cân, người ký, tuyến xe, phí thu. Không thiếu một dòng. Từ giờ Bến Nam không có hàng gửi miệng. Hàng không vào sổ chính thì không lên xe Lục gia.” Tào quản sự cúi đầu thật thấp. “Vâng.” Ta lại nói: “Và nhớ, ta không cần lời thề. Ta cần sổ.” Ông khựng một chút, rồi đáp khàn hơn: “Tiểu công tử yên tâm, lần này nếu sổ thiếu, ta tự cắt tay giữ cân.”
Đèn ngoài bến đã cháy gần cạn. Tiếng nước vỗ vào cọc gỗ đều đều, như có ai đang gõ nhịp cho một ván cờ mới bắt đầu. Ta biết quyển sổ phụ này chưa đủ để kết tội Lục Thừa Viễn. Hai chữ nhị gia có thể bị đổ cho người khác viết, Chu quản quỹ có thể nói tự ý làm, Hồ Tam và Mã Bình đều là hạng thấy bạc thì cúi đầu. Nhưng nó đủ chứng minh một điều: thương đội Lục gia không sạch. Cửa sau của Bến Nam không phải mới mở hôm nay. Người ngoài chỉ cần bỏ bạc đúng chỗ, thuốc giả có thể khoác áo hàng sạch, vỏ đao kho quan có thể đi bên cạnh thẻ xe Lục gia, còn Tạ gia bị đẩy ra trước mặt quan sai làm con dê chịu tội.
Ta vừa bước ra khỏi kho, một chiếc xe nhỏ mang đèn lồng Lục gia đã dừng ở đầu phố bến. Người hầu xuống xe rất đúng lễ, áo sạch, tay áo không dính bùn, như thể hắn không đi qua cùng một đêm với chúng ta. Hắn khom người trước ta, giọng cung kính đến mức không tìm được lỗi. “Nhị gia nghe nói tiểu công tử ở Bến Nam vất vả, trong lòng lo lắng. Trà trong viện còn nóng, xin tiểu công tử về phủ ngồi một lát.” Thanh Hành bật cười lạnh. Tào quản sự cúi đầu không nói. Vân Chi đứng sau lưng cha nàng, tay vẫn giữ mép tay áo có vệt mực đen. Ta nhìn ngọn đèn trên xe, rồi nhìn mảnh sổ phụ trong tay. Đêm nay có người chết vì một quyển sổ, có người sống nhờ một lời khai, còn nhị thúc của ta chọn đúng lúc này mời ta uống trà. Một chén trà của Lục Thừa Viễn, e rằng không chỉ dùng để ấm tay.
