Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 27 - Chương 27: Sổ Kép Và Người Chết

Chương 27: Sổ Kép Và Người Chết

Ta nói tìm Lưu Nhị, nhưng trong lòng đã hiểu có vài loại người một khi phải tìm, thường là đã tìm muộn. Trước cửa huyện nha, gió chiều còn mang mùi mực lạnh và bụi đá. Vân Chi đứng cách ta nửa bước, trên tay vẫn còn vệt đen do suýt bị ép điểm dấu. Tạ Hành Chu muốn đưa nàng về trước, nàng lại rụt tay vào tay áo, nói rất khẽ: “Con không về. Nếu người ghi sổ vì Tạ gia mà gặp chuyện, con trốn trong nhà cũng không ngủ được.” Nàng lại cố làm ra vẻ nhẹ nhõm: “Bến Nam cũng thuộc Thanh Châu, đúng không?”

Ta không cản nữa. Cản nàng lúc này chỉ khiến nàng càng sợ, giống người giữ hoa đăng trong gió, càng bị giật lại càng muốn che ngọn lửa trong tay. Thanh Hành sai gia đinh chạy trước đến Phương Ký và Bến Nam, dặn không hô hoán, chỉ hỏi Lưu Nhị cuối cùng gặp ai, đi đường nào. Tần tiên sinh ôm túi giấy sát ngực, trong đó là bản chép sổ đối và bản sao bị sửa ngày. Đêm ấy, chúng ta chỉ cầm vài sợi chỉ mảnh kéo từ miệng vực lên.

Bến Nam vào giờ lên đèn khác hẳn ban ngày. Thuyền neo sát mép nước, dây chão ướt thõng xuống như rắn ngủ, vài ngọn đèn dầu treo trước lều kiểm hàng lắc lư trong gió. Tào quản sự đã chờ ở đó, sắc mặt xấu hơn lúc gặp kiện số mười bảy. Ông bước nhanh đến, chưa kịp hành lễ đã nói: “Tiểu công tử, người áo xám còn giữ trong kho phụ, không ai chạm vào. Nhưng Lưu Nhị…” Ông ngừng một nhịp, mắt vô thức nhìn về phía bãi lau sau lều cân. Vân Chi đứng bên cạnh ta bỗng im hẳn. Ta nghe tiếng nước vỗ vào cọc gỗ, từng tiếng nặng như bàn tính rơi hạt.

Lưu Nhị được tìm thấy ở mép bãi lau, nửa người nằm trên bùn, nửa người chìm trong nước nông. Đèn lồng của phu bến soi xuống, mặt hắn trắng bệch, tóc dính đầy cỏ vụn, bên hông còn buộc một túi vải nhỏ bị kéo rách. Phương lão bản cũng bị gọi tới, vừa nhìn đã quỳ phịch xuống. “Không thể nào… giữa trưa hắn còn nói đi đối khoản, còn bảo tối về ăn mì nóng…” Người sống khi nhìn thấy người chết thường níu lấy câu cuối cùng của người ấy, như níu một cánh cửa chưa kịp đóng.

Một nha dịch giữ bến cau mày bước ra. “Chết đuối thì báo nha môn. Người không liên quan lui ra.” Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho phu bến kéo xác lên chiếu. Thanh Hành cười lạnh một tiếng. “Ban ngày nha môn nói vụ này liên quan Lục gia, đến tối người chết bên cạnh sổ hàng của Lục gia lại thành không liên quan? Quy củ Thanh Châu thay theo giờ à?” Nha dịch nghẹn lời, nhưng vẫn cứng cổ: “Thi thể để lâu hỏng chứng.” Ta nhìn tay hắn. Tay ấy không run vì sợ người chết, mà run vì muốn việc này kết thúc thật nhanh.

Ta bước đến trước chiếu. “Ai tìm thấy?” Một phu bến mặt vàng vội đáp: “Tiểu nhân đi buộc lại dây thuyền, thấy trong lau có giày. Ban đầu tưởng người say ngã, kéo lên mới biết…” “Khi kéo có lật người không?” “Không dám lật, chỉ kéo khỏi nước một chút.” Ta gật đầu, bảo Tào quản sự ghi lại từng câu, rồi quay sang Vân Chi. “Nàng xem được không?” Tạ Hành Chu lập tức biến sắc, nhưng Vân Chi đã ngồi xổm xuống. Mặt nàng trắng hơn đèn giấy, giọng lại rất ổn: “Ta là con gái đại phu, không phải con gái bánh quế. Người chết trước mặt còn chọn việc đẹp xấu, vậy học thuốc làm gì.”

Nàng không làm ra vẻ gan dạ. Đầu ngón tay nàng lạnh đến mức chạm vào cổ tay Lưu Nhị thì khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã nghiêng người nhìn miệng mũi hắn, lại xem bùn dưới gáy và vạt áo. “Không giống chết đuối.” Nha dịch lập tức quát: “Cô nương đừng nói bừa.” Vân Chi ngẩng đầu, đôi mắt sáng mà lạnh. “Nếu chết đuối, miệng mũi thường có bọt nước và bùn cát, tay sẽ cào bám lung tung. Hắn nằm ở chỗ nước chỉ ngập nửa người, cổ tay không có vết cào, móng tay trái lại dính sợi vải đen. Trước khi rơi xuống nước, hắn đã không còn sức giãy.”

Tạ Hành Chu cuối cùng cũng bước lên. Ông không để Vân Chi một mình, cúi xuống nhìn dưới sườn áo bị bùn che. Khi vạt áo được vén lên, mấy người xung quanh đồng thời hít vào. Dưới xương sườn bên phải có một vết đâm hẹp, không dài, nhưng rất sâu, mép vết thương sạch đến đáng sợ. Tào quản sự nhìn một cái rồi khàn giọng: “Dao của phu bến không đâm ra vết này. Vết này… giống quân đao.”

Hai chữ quân đao vừa rơi xuống, bãi lau như bị ai dập tắt nửa số đèn. Nha dịch giữ bến đổi sắc mặt: “Nói cẩn thận! Quân đao là đồ quân kho, dân thường sao biết?” Tào quản sự đáp rất chậm: “Ta từng đi theo thương đội giao lương cho kho quan. Thấy qua không ít.” Ông không nói chắc, nhưng một câu “giống” đã đủ nặng. Nếu là quân đao, kẻ giết Lưu Nhị không chỉ là thương lái tranh lợi hay người của dược hành. Nó nghĩa là có bàn tay từ kho quan hoặc quân vận vươn tới Bến Nam, tới y quán Tạ gia, rồi vươn tới cổ họng một tiểu nhị ghi sổ.

Ta cúi xuống nhìn túi vải bên hông Lưu Nhị. Miệng túi bị xé, bên trong trống rỗng, chỉ còn vài mẩu giấy ướt dính vào đường chỉ. Phương lão bản run rẩy nói: “Hắn có một quyển sổ nhỏ. Không phải sổ chính của cửa hàng, là hắn tự ghi để khỏi nhầm khoản. Ta từng mắng hắn rườm rà, hắn còn cười nói sổ chính để người khác xem, sổ nhỏ để chính mình khỏi bị lừa.” Ta nhắm mắt một nhịp. Sổ kép. Một quyển nằm ở Phương Ký, một quyển nằm trong tay tiểu nhị. Người sửa được bản sao, nhưng không biết một tiểu nhị nghèo lại giữ thêm một quyển sổ của riêng mình. Vì vậy Lưu Nhị phải chết.

Vân Chi bỗng chỉ vào bàn tay trái của Lưu Nhị. “Trong kẽ tay có gì đó.” Nàng không tự tiện lấy, chỉ bảo Tào quản sự đem que trúc sạch. Từ giữa hai ngón tay đã cứng lại, chúng ta gỡ ra được một mảnh giấy dầu nhỏ bằng móng tay, mép giấy có vệt xanh nhạt, giống hệt mảnh ta thấy ở nhà Lý lão hán. Trên mặt trong còn sót mấy nét mực nhòe: “sáu… Bắc… hai cân…” Chỉ ba cụm rời rạc, đủ khiến Phương lão bản bật khóc. “Là chữ của hắn.”

Nha dịch lại muốn tiến lên thu mảnh giấy. Ta giơ tay chặn trước một bước. “Ghi biên bản.” Hắn sa sầm mặt. “Lục công tử, ngươi không có quyền giữ vật chứng.” Ta đáp: “Ta không giữ. Ta yêu cầu ghi rõ vật chứng lấy từ tay người chết, trước mặt Phương Ký, Lục gia, Tạ gia và người giữ bến. Ghi xong, muốn mang đi đâu, ít nhất ngày mai không ai nói mảnh giấy này tự mọc trong tay áo ta.” Thanh Hành lập tức cho gia đinh đứng hai bên bàn ghi, không động thủ, nhưng cũng không để ai lặng lẽ gấp sổ lại. Tần tiên sinh chấm mực: “Ta viết. Ai không phục, lát nữa ký tên phản đối vào cuối trang.”

Không ai thích ký tên vào chỗ người chết. Biên bản lập ngay dưới đèn dầu, từng câu đều chậm: Lưu Nhị, tiểu nhị Phương Ký, được phát hiện ở bãi lau Bến Nam; không rõ giờ chết; bên sườn có vết đâm hẹp sâu; tay trái giữ mảnh giấy dầu có vệt xanh; túi vải bị xé, đã mất vật bên trong. Khi Tần tiên sinh viết đến đó, ta không để ông dùng chữ “nghi”. Phương lão bản đã nhận hắn luôn mang sổ nhỏ. Nếu viết nghi, ngày mai sẽ có người nói vốn chưa từng có quyển sổ nào. Phương lão bản khóc đến nói không ra tiếng, chỉ dập đầu xác nhận.

Sau khi biên bản xong, Vân Chi đứng dậy quá nhanh, người lảo đảo một cái. Ta đưa tay đỡ khuỷu nàng, nàng lập tức rút lại, chắc vì nhớ trước mặt quá nhiều người. Nhưng rút được nửa đường, nàng lại nhỏ giọng: “Đừng để cha ta thấy.” Ta nhìn sang, Tạ Hành Chu đang cúi người phủ lại áo cho Lưu Nhị, bóng lưng như già thêm mười tuổi. Ta hạ giọng: “Ông ấy thấy rồi.” Vân Chi im lặng thật lâu, rồi nói: “Người chết vì một quyển sổ, vậy ngày mai sổ chính của nhà ta mở ra, nếu nó cũng bị sửa, còn có ai dám nói thật?” Khi Vân Chi không đùa, ta mới biết chuyện này đã lạnh đến mức nào.

Ta quay sang Tào quản sự. “Người áo xám ở kho phụ còn sống chứ?” Ông đáp: “Còn. Bị trói, có hai người canh.” “Đổi bốn người. Không cho ăn uống thứ người ngoài đưa. Ai đến hỏi, ghi tên. Ai nói là lệnh nha môn, cũng ghi tên rồi mới mời vào.” Thanh Hành nhíu mày: “Ngươi sợ hắn cũng chết?” Ta nhìn thi thể Lưu Nhị. “Không. Ta sợ sáng mai hắn sống nhưng đổi lời.” Thanh Hành chửi nhỏ một câu, rồi quay đầu sai gia đinh của mình đi theo. Hắn không hỏi thêm vì có những việc hỏi ra chỉ khiến người ta khó thở hơn.

Trước khi rời bãi lau, ta nhìn lại vết bùn kéo dài từ mép nước vào trong. Lưu Nhị không tự ngã xuống. Có người đâm hắn ở chỗ khuất, lục túi lấy sổ, rồi kéo xác xuống nước nông để giả chết đuối. Nhưng người ấy quá vội, hoặc quá tự tin. Hắn lấy được quyển sổ nhỏ, lại không ngờ người sắp chết vẫn kịp giữ lại một mảnh giấy dầu trong tay. Đến chết, thói quen rườm rà ấy vẫn chừa lại một hạt bụi cho sự thật.

Đèn bến sau lưng nhỏ dần. Vân Chi đi cạnh cha nàng, không nói nữa. Ta nghe Tần tiên sinh phía sau khép túi giấy, trong túi giờ có thêm bản biên Lưu Nhị chết và mảnh giấy dầu được gói riêng. Sổ kép đã không còn là hai quyển sổ đối nhau; nó biến thành một bên là giấy, một bên là mạng người. Nếu vết thương kia thật sự do quân đao gây ra, người sửa ngày nhập hàng không chỉ mua được quản sự dược hành, mà còn chạm được vào kho quan. Nước dưới chân chúng ta sâu hơn nhiều.

Đi đến đầu phố, Tào quản sự đuổi theo, thở gấp: “Tiểu công tử, kho phụ có động tĩnh. Người áo xám nói hắn muốn khai, nhưng chỉ khai với công tử. Hắn nói… hắn không biết người giết Lưu Nhị là ai, nhưng nhận ra vỏ đao của kẻ đó.” Ta dừng bước. Gió từ sông thổi qua, làm vệt mực trên tay Vân Chi khô lại thành một đường đen mảnh. Tào quản sự nuốt khan, nói nốt câu còn lại: “Trên vỏ đao có dấu kho quan.”