Chương 26 - Chương 26: Công Tử Lục Gia Đến Muộn
Chương 26: Công Tử Lục Gia Đến Muộn
Ta không đuổi theo quan sai ngay. Một người đang bơi giữa dòng nước xiết, thấy chiếc đèn hoa của mình bị cuốn đi, bản năng đầu tiên luôn là nhảy xuống. Nhưng nếu nhảy xuống tay không, chẳng những không vớt được đèn, còn biến mình thành cái cớ để người trên bờ nói rằng đèn vốn do ta tự thả. Ta đứng trước cửa y quán bị niêm, nhìn bóng Vân Chi khuất ở cuối phố, đến khi Tạ Hành Chu khàn giọng gọi: “Hoài Tranh…” ta mới quay lại.
Ông già đi trong một canh giờ. Mấy tờ giấy niêm còn ướt trên cửa, chìa khóa nằm trong tay ông, nhưng bàn tay ấy run đến mức chìa khóa va vào nhau lách cách. Ta hạ giọng: “Tạ đại phu, ngoài sổ nhập thuốc chính đã bị niêm, còn thứ gì có thể đối sổ không?” Tạ Hành Chu ngẩn ra. “Sổ chính không được mở.” “Ta biết. Chính vì không được mở, mới cần sổ ở chỗ khác. Người bán có sổ bán, bến có sổ cân, phu xe có thẻ giao. Một món hàng đi từ kho đến y quán không chỉ để lại một dấu chân.”
Tạ Hành Chu im lặng rồi nói: “Cam thảo gần đây lấy ở Phương Ký, không phải Thẩm Ký. Mỗi lần giao hàng đều có Lưu Nhị ghi đối sổ. Nhưng hắn chỉ là tiểu nhị, chưa chắc dám đứng ra.” Ta gật đầu. “Không cần hắn đứng ra trước. Cần sổ trước.” Lục Thanh Hành ở bên cạnh cười lạnh: “Ngươi nói nhẹ như đi mua bánh quế. Người ta thấy nha môn dán giấy niêm còn chạy chưa kịp, ai dám đưa sổ?” Ta đáp: “Vậy nhờ đường huynh làm việc ngươi giỏi nhất.” Hắn nhướng mày. “Dọa người?” “Không. Đứng cạnh ta, để họ biết chuyện này đã kéo Lục gia xuống nước.”
Thanh Hành nghẹn một chút, rõ ràng không biết nên tự hào hay tức giận. Sau cùng hắn gọi gia đinh đi Bến Nam, dặn Tào quản sự giữ nguyên người áo xám và ghi lại mọi kẻ chạm vào vật chứng. Rồi hắn quay sang ta, giọng vẫn khó chịu: “Ta đi Phương Ký với ngươi. Ta không biết xem thuốc, nhưng biết xem người sợ cái gì.”
Phương Ký nằm trong ngõ Nam, cửa hàng ngày thường treo đầy rễ thuốc khô, hôm nay đóng nửa cánh như sợ gió cũng mang tội vào nhà. Phương lão bản nghe đến Tạ gia thì lập tức lùi một bước. “Lục công tử, không phải ta không giúp. Một tờ sổ đưa ra, ngày mai quầy thuốc nhà ta cũng bị niêm thì sao?” Ta đặt bản chép của Tần tiên sinh lên bàn. “Nếu hôm nay Tạ gia đổ, ngày mai người ta có thể nói thuốc giả trong kiện Lục gia vốn từ mọi dược hộ Thanh Châu mà ra. Phương Ký không đứng ra, cũng chưa chắc tránh được.”
Thanh Hành hừ một tiếng: “Lục gia bị người nhét rác vào hàng còn chưa kịp tức, các ngươi đã vội học cách cúi đầu.” Lời này khó nghe, nhưng với người đang sợ, khó nghe đôi khi hữu dụng hơn lời phải trái. Phương lão bản cắn răng gọi tiểu đồng lấy sổ. Lưu Nhị quả nhiên không có ở cửa hàng. Tiểu đồng nói hắn giữa trưa đi đối khoản ở bến, đến giờ chưa về. Ta nghe vậy, trong lòng khẽ động, nhưng không hỏi thêm trước mặt quá nhiều người.
Sổ đối của Phương Ký được bọc trong vải dầu. Dòng gần nhất về cam thảo ghi mồng sáu tháng này, cam thảo Bắc khô, hai cân tám lạng, người nhận là Tạ Hành Chu. Dòng mồng chín chỉ có bạch chỉ và hoàng kỳ, không hề có cam thảo. Ta để Tần tiên sinh chép lại, Phương lão bản ký tên, Thanh Hành đóng thêm ký hiệu Lục gia làm chứng. Phương lão bản ký xong như bị cắt mất một miếng thịt. Ta nói: “Ông đang giữ đường sống cho sổ sách của chính mình.”
Rời Phương Ký, ta vòng qua nhà Lý lão hán. Thanh Hành cau mày: “Giờ Dậu sắp đến, ngươi còn muốn làm người tốt?” Ta đáp: “Người tố cáo là dao. Không xem tay cầm dao, cũng phải xem lưỡi dao có thật sắc không.” Nhà Lý lão hán chật và tối, trong sân còn đặt nồi thuốc chưa rửa. Ta không ép phụ nhân ban nãy làm chứng, chỉ xin nhìn nồi thuốc. Mùi mật ngọt gắt vẫn bám trên thành nồi. Bên cạnh nồi không có giấy gói của Tạ gia, chỉ có một mảnh giấy dầu bị vò, mép dính vệt xanh nhạt. Phụ nhân lắp bắp nói người của dược hành bảo nếu không tố, Lý lão hán đau chết cũng không ai đền.
Ta không lấy mảnh giấy đi. Ta để nàng tự gói lại, bảo nàng khóa cửa, giữ nồi thuốc, nếu có ai đến đòi rửa thì cứ nói Lục gia đã biết. Đó chưa phải chứng cứ đủ sạch để đập lên bàn nha môn, nhưng đủ để ta biết vệt xanh trên giày quản sự Thẩm Ký không phải tình cờ.
Khi chúng ta tới huyện nha, trống báo giờ Dậu vừa dứt tiếng cuối. Quan sai giữ cổng nhìn ta như nhìn một món hàng đến quá hạn. Hắn nói: “Lục tiểu công tử đến muộn rồi. Bên trong đang hỏi lời, người không liên quan không được vào.” Ta nhìn cái bóng cột đá trước sân. “Nếu đến muộn, các ngươi đã có thể đóng cổng. Nếu còn mở cổng, nghĩa là nha môn vẫn nhận chứng cứ.” Hắn định cản, Lục Thanh Hành đã ném ngọc bội xuống bàn canh cổng. “Vụ này liên quan kiện hàng Lục gia. Ai nói chúng ta không liên quan, mời viết tên mình xuống.”
Không ai thích viết tên mình vào một vụ chưa rõ ai thắng. Cánh cửa cuối cùng mở ra.
Phòng hỏi lời không lớn. Vân Chi ngồi sau chiếc bàn thấp, mặt tái hơn lúc ở y quán, nhưng lưng vẫn thẳng. Trên giấy trước mặt nàng đã có mấy hàng chữ, cạnh nghiên mực là dấu tay chưa điểm. Bộ đầu đứng bên cửa, quản sự Thẩm Ký ngồi ở ghế khách, dáng vẻ như người đến giúp nha môn phân biệt thuốc giả chứ không phải người cùng nghề đang nhìn một y quán bị bóp cổ. Thấy ta bước vào, hắn cười nhạt: “Lục công tử quả nhiên nặng tình. Chỉ tiếc, tình cảm đến muộn không cứu được lời khai.”
Vân Chi ngẩng lên nhìn ta. Nàng rõ ràng đã sợ, đầu ngón tay còn dính mực, vậy mà vẫn cong môi: “Ta đã nói rồi, nếu ta biết phân thân, ta nhất định phái một người về y quán bán thuốc, một người đi Bến Nam cãi nhau, còn một người mua bánh quế ăn cho đỡ đói. Tiếc là ta nghèo, nuôi một mình mình đã khó.” Cổ họng ta đau rát, nhưng nghe nàng nói được câu ấy, tim đang treo lơ lửng cuối cùng rơi xuống một tấc.
Ta không bước đến gần nàng ngay. Ta đặt ba tờ giấy lên bàn của bộ đầu. “Một, bản ghi Bến Nam có chữ ký nhân chứng. Hai, sổ cân kiện số mười bảy, ghi rõ giờ Tỵ Vân Chi có mặt tại bến. Ba, sổ đối của Phương Ký, ghi rõ Tạ gia mồng sáu nhập cam thảo thật, mồng chín không nhập cam thảo.” Bộ đầu lật giấy rất chậm. Hắn nói: “Có mặt ở bến một lúc, không chứng minh không thể về y quán.”
Tần tiên sinh ho nhẹ: “Trong bản ghi có ba mốc. Đầu giờ Tỵ nàng nhận mặt thuốc, giữa giờ Tỵ đối chất với người áo xám, cuối giờ Tỵ tiểu đồng Tạ gia mới chạy đến báo y quán bị niêm. Từ Bến Nam về y quán nhanh nhất cũng mất hai khắc. Nếu Tạ cô nương có thể ở hai nơi, xin nha môn ghi rõ nàng phạm tội bằng phép tiên.” Thanh Hành quay mặt đi, vai run lên một cái. Ta biết hắn muốn cười nhưng cố nhịn, vì cười trước nha môn có thể bị đánh, mà hắn còn chưa quen chịu thiệt vì đại nghĩa.
Quản sự Thẩm Ký đặt chén trà xuống. “Dù cô ta không bán, Tạ gia vẫn có thể dùng thuốc giả. Đây là bản sao sổ nhập mà người tố đưa kèm, ghi mồng chín Tạ gia nhập cam thảo từ nguồn không rõ.” Hắn rút ra một tờ giấy. Ta nhìn thoáng qua đã thấy chỗ bất ổn: chữ “mồng chín” đậm hơn cả dòng, mực chưa ăn giấy đều, nét cuối kéo quá dài, như có người sợ chữ cũ lộ ra nên cố đè thật mạnh.
Ta đẩy sổ đối Phương Ký đến cạnh tờ giấy ấy. “Mồng chín Tạ gia nhập bạch chỉ và hoàng kỳ, không nhập cam thảo. Nếu bản sao này đúng, xin hỏi người chép từ sổ nào, chép ở đâu, ai cho chép, ai làm chứng?” Bộ đầu cau mày. “Lục công tử đang chất vấn nha môn?” Ta đáp: “Ta đang chất vấn một tờ giấy không có người sinh ra nó.” Trong phòng yên xuống. Vân Chi cúi đầu, khóe môi mím lại, nhưng ta thấy bàn tay nàng dưới tay áo cuối cùng không run nữa.
Bộ đầu không thể thả nàng như không có gì xảy ra, nhưng cũng không thể ép dấu tay lên lời khai khi ba tờ sổ đang nằm trước mặt. Hắn phất tay rất nặng: “Tạ Vân Chi tạm do Tạ Hành Chu bảo chứng, không được rời Thanh Châu. Y quán tiếp tục niêm, chờ ngày mai đối chiếu sổ chính. Lục công tử nếu còn chứng cứ, sáng mai đưa đến.” Nói xong hắn nhìn ta, ánh mắt lạnh hơn cả giấy niêm ngoài cửa. “Nhưng nếu sổ chính của Tạ gia đúng như đơn tố, hôm nay công tử cản nha môn, ngày mai cũng phải tự giải thích với Lục gia.”
Ta cúi đầu nhận. Cái giá đến nhanh hơn ta tưởng. Từ giờ phút này, ta không chỉ giúp Vân Chi; ta đã đặt danh phận Lục gia của mình lên cùng một bàn với một y quán bị tố bán thuốc giả.
Ra khỏi huyện nha, Vân Chi đi bên cạnh ta, im lặng hiếm thấy. Đến bậc thềm cuối, nàng bỗng nói nhỏ: “Hoài Tranh, ngươi đến muộn thật.” Ta nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng chỉ vào dấu mực trên tay mình, cười rất nhẹ. “Muộn thêm một chút, ta phải ký rằng mình biết phân thân rồi.” Ta muốn nói xin lỗi, nhưng lời đến miệng lại thành: “Lần sau nàng bớt giỏi chọc tức người hỏi cung, ta có thể đến sớm hơn.” Nàng bật cười một tiếng rất khẽ, rồi lập tức quay mặt đi. Gió chiều thổi qua, mép áo nàng còn vương mùi thuốc lạnh.
Ta nhìn xuống tờ bản sao Thẩm Ký để lại trên tay Tần tiên sinh. Dưới ánh trời xám, chữ “mồng chín” hiện rõ một vệt cạo mỏng. Nét cũ bên dưới giống chữ “sáu”. Có người không chỉ tráo thuốc, không chỉ mượn người bệnh làm dao, mà còn sửa cả ngày nhập hàng. Nếu ngày mai sổ chính trong tủ Tạ gia cũng biến thành mồng chín, thì kẻ ra tay đã chạm vào y quán trước khi giấy niêm dán xuống.
Ta gấp tờ giấy lại. “Tìm Lưu Nhị,” ta nói. “Trước khi người sửa sổ phát hiện chúng ta đã biết ngày bị sửa.”
