Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 32 - Chương 32: Lời Khai Đổi Màu

Chương 32: Lời Khai Đổi Màu

Quân bấm phát video bằng ngón tay lạnh hơn cả thành ghế nhựa dưới lòng bàn tay. Màn hình điện thoại của An Nhiên nhỏ, ánh sáng hắt lên mặt cô thành một lớp xanh nhợt, còn bên ngoài cửa kính phòng khám, dòng xe sau mưa vẫn chảy ngang như thành phố chưa từng có ai bị ép phải rút lại sự thật của mình. Trong khung hình mờ, ông Tín ngồi trước bức tường trắng, áo sơ mi cài lệch một nút, hai bàn tay đặt trên mặt bàn nhưng các ngón cứ co vào rồi duỗi ra. Ông không nhìn thẳng camera. Ông nhìn chéo xuống mép trái, như ở đó có một dòng chữ bắt buộc phải đọc, hoặc một người đang đứng ngoài khung hình nhắc ông phải nhớ đúng cách người ta muốn ông nhớ.

Giọng ông vang lên khàn và thấp: “Tôi là Lâm Hữu Tín, từng làm bảo vệ ca đêm tại Minh Thịnh Plaza. Những ngày qua có một số người tìm tôi hỏi chuyện cũ, làm tôi hoang mang nên tôi đã nói vài điều không chính xác. Nay tôi xác nhận lại, đêm xảy ra tai nạn của anh Phạm Văn Đạt, tôi không nhìn thấy ai can thiệp vào thẻ công trình, không nhìn thấy người lạ ra vào khu kỹ thuật, và không có chuyện chậm mười một phút như lời đồn. Tôi già rồi, trí nhớ kém, có thể đã nghe nhầm, nhớ nhầm. Mong mọi người đừng lợi dụng lời nói trước đây của tôi để gây rối cho cư dân và dự án.” Video dài chưa tới một phút, nhưng sau câu cuối, Quân nghe rõ tiếng thở bị nén lại, rồi hình ảnh cắt phụt trước khi ông kịp ngẩng đầu.

Phòng khám bỗng im đến mức tiếng máy truyền dịch trong buồng của bà Mai cũng nghe như đang gõ vào xương. Quân không nói ngay. Cơn giận trồi lên quá nhanh, nhưng anh đã học được rằng phản ứng đầu tiên thường là thứ họ chờ. An Nhiên kéo thanh thời gian về đầu, bật loa nhỏ hơn, rồi phát lại. Lần thứ hai, cô không nhìn mặt ông Tín mà nhìn mép video, nền tường, bóng phản chiếu mờ trong chiếc bình inox đặt cạnh tay ông. “Câu chữ này không giống cách ông ấy nói,” cô bảo. “Hôm trước ông ấy nói đứt quãng, toàn dùng từ đời thường. Ở đây có cụm ‘lợi dụng lời nói để gây rối cho cư dân và dự án’. Đó là câu của người làm truyền thông khủng hoảng, không phải của một bảo vệ già đang sợ.”

Quân cười một tiếng rất khô. “Đổi lời mà còn biết bảo vệ dự án. Chu đáo thật.” Trên nhóm cư dân Minh Thịnh cũ, bình luận bắt đầu chạy. Có người bảo may quá, cuối cùng ông Tín cũng tự nói, đám người ngoài đừng lôi chuyện tai nạn cũ ra câu view. Có người nhắc thẳng tên Quân, nói shipper bây giờ thiếu tiền nên chuyện gì cũng dám bịa. Một tài khoản khác đăng lại ảnh anh đứng trước quầy thuốc lúc sáng, khoanh vòng mặt bà Mai, kèm dòng chữ: ‘Lôi cả mẹ bệnh ra làm màu’. Quân thấy dạ dày mình xoắn lại. Người ta không cần đấm anh. Họ chỉ cần biến mẹ anh thành chú thích dưới một bài đăng.

An Nhiên lập tức chụp màn hình toàn bộ, lưu link video, ghi lại thời điểm đăng và tên tài khoản đầu tiên phát tán. “Đừng phản hồi trong nhóm. Hễ anh cãi, họ sẽ kéo anh vào khung tống tiền nhân chứng.” “Còn ông Tín thì sao?” Quân hỏi. “Ông ấy vừa tự bắn vào lời khai của mình trước tất cả mọi người.” “Nếu ông ấy bị ép, video này không giết lời khai. Nó chỉ làm lời khai đổi màu. Từ nhân chứng tự nguyện thành nhân chứng bị tác động. Nhưng mình phải chứng minh được dấu tác động trước khi họ chôn ông ấy dưới chữ ‘nhớ nhầm’.” Cô tua lại đoạn đầu, dừng ở khung hình ông Tín vừa mím môi. “Anh nhìn tay ông ấy.”

Quân cúi sát hơn. Hai bàn tay ông Tín đặt trên bàn. Tay trái đè lên tay phải, ngón cái run từng nhịp rất nhỏ. Ở giây thứ ba, ngay trước khi ông bắt đầu đọc, có một giọng nam rất nhỏ lọt vào, bị cắt cụt đến mức gần như tiếng rè: “…đọc hết. Nghĩ cho…” Rồi tiếng ông Tín nuốt nước bọt lấp mất phần sau. An Nhiên tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai, nghe lại ba lần. Khi cô hạ máy xuống, mặt cô đã tối hơn. “Không đủ để kết luận trước công chúng. Nhưng đủ để mình biết ông ấy không ngồi một mình.”

Quân quay đầu nhìn về phía buồng truyền. Mẹ anh nằm sau tấm rèm xanh nhạt, bàn tay gầy đặt trên chăn, dây truyền dịch chạy từ cổ tay lên túi nước treo lặng lẽ. Bà Mai đã từng ký nhận tiền vì sợ một gia đình vỡ thêm lần nữa. Ông Tín đang tự rút lời vì một nỗi sợ khác. Còn anh đứng giữa hai nỗi sợ ấy, trong túi có thẻ công trình, trong điện thoại có video cắt cụt, ngoài kia có một cuộc hẹn bảy giờ với Trịnh Khải. Quân hỏi nhỏ: “Có thể gọi ông ấy không?” An Nhiên dùng số phụ gọi. Chuông đổ dài, hết cuộc thứ nhất. Cuộc thứ hai bị từ chối. Đến cuộc thứ ba, máy báo thuê bao không liên lạc được.

Bà Mai vén rèm, giọng yếu nhưng tỉnh: “Tín… là người hôm trước nói chuyện với con?” Quân bước lại đỡ bà ngồi lên một chút. “Mẹ nằm đi, đừng lo.” Bà nhìn anh, ánh mắt mệt đến mức không còn sức trách mắng. “Mẹ biết câu đó. Hồi xưa họ cũng bảo mẹ nói vậy. Nhớ nhầm. Nghe nhầm. Ký nhầm. Một chữ nhầm thôi mà đủ đẩy người chết xuống lần nữa.” Quân thấy cổ họng nghẹn lại. Anh muốn nói mẹ đừng nghĩ nữa, nhưng chính anh cũng đang nghĩ đến cha mình, đến cái tên Phạm Văn Đạt bị đặt vào một file thiếu, một video thiếu, một biên bản thiếu.

An Nhiên kéo ghế sát giường bà Mai hơn, giọng mềm đi nhưng vẫn chắc: “Cô Mai, bây giờ tụi con cần giữ cô ở đây thêm một lúc. Phòng khám có camera, đông người, sẽ an toàn hơn quầy thuốc. Con sẽ nhờ cô y tá ghi lại giờ truyền và người ra vào nếu có ai hỏi.” Bà Mai nhìn cô lâu hơn bình thường, rồi gật đầu. “Đừng để nó chạy một mình.” An Nhiên đáp khẽ: “Con biết.” Quân nghe hai chữ ấy và bỗng thấy trong ngực đau theo một cách khác, không phải vì sợ, mà vì có người đã đặt anh vào câu ‘không một mình’ bằng hành động chứ không phải lời hứa.

Điện thoại phụ rung thêm lần nữa. Lần này là Trịnh Khải. Tin nhắn chỉ có một câu: ‘Video đã lên, cậu thấy rồi chứ? Bảy giờ vẫn còn cơ hội chọn cách ít xấu nhất.’ Quân nhìn dòng chữ, lòng bàn tay nóng ran. Anh muốn gọi lại, muốn chửi thẳng vào thứ giọng lịch sự như áo mưa phủ lên dao. Nhưng An Nhiên chỉ đặt ngón trỏ lên cạnh điện thoại như nhắc anh nhớ đường mình vừa chọn. Quân hít vào, chụp màn hình, gửi sang máy cô qua Bluetooth offline. “Không trả lời,” anh nói. “Nhưng mình cần biết ông Tín đang bị giữ ở đâu.”

An Nhiên mở laptop lần nữa, không vào tài khoản chính, chỉ dùng bản ghi chú offline và những ảnh chụp cô lưu từ lần gặp trước. Trong ghi chú về ông Tín có một dòng: ‘4:20 phải đón con gái Gia Linh, lớp 8/2, THCS Nam Lộ, cổng sau đường Bạch Đằng’. Quân nhớ lại ông Tín hôm ấy cứ nhìn đồng hồ, nói con bé tan học không thích đứng đợi vì cổng trường hay kẹt xe. Một chi tiết bình thường đến mức lúc đó Quân không giữ trong đầu. Bây giờ nó rơi xuống giữa phòng khám như một mảnh kính.

“Không,” Quân nói ngay, trước cả khi An Nhiên mở trình duyệt. “Nếu họ dùng con bé ép ông ấy, mình đi trường sẽ kéo thêm người vào.” “Mình không lao đến,” An Nhiên đáp. “Mình xác minh trước.” Cô gọi số văn phòng trường công khai trên website bằng điện thoại của phòng khám, xin hỏi về việc tan học ở cổng sau vì có phụ huynh Lâm Hữu Tín không liên lạc được. Người trực ban không cung cấp thông tin học sinh, đúng như cô dự đoán, nhưng câu trả lời lấp lửng cũng đủ làm không khí đổi màu: trường đang tìm một học sinh lớp 8 chưa về nhà, giáo viên chủ nhiệm đã báo bảo vệ kiểm tra camera cổng sau. An Nhiên cảm ơn, không hỏi thêm. Quân nhìn đồng hồ. Sáu giờ bốn mươi ba.

Mười bảy phút nữa là cuộc hẹn của Khải. Mười bảy phút, trong một thành phố vừa đủ để một người bị quay video, một đứa trẻ rời khỏi cổng trường, một nhân chứng biến lời thật thành lời nhầm, và một thằng shipper bị đẩy đến lựa chọn nào cũng có vẻ sai. Quân đứng dậy. Đầu gối anh hơi khuỵu vì cả ngày chưa ăn tử tế, nhưng mắt đã tỉnh. “Mẹ ở đây. Thẻ thật không rời khỏi người tôi. Mình không báo trong nhóm, không gọi Khải, không chạy theo tin nhắn lạ. Mình đến gần trường, nhưng chỉ đến chỗ có camera và đông người. Nếu con bé thật sự bị kéo đi, sẽ có đường xe, camera cổng, bảo vệ.”

An Nhiên đóng laptop, bỏ dây sạc vào túi, rồi nhìn anh một giây như cân xem anh đang tỉnh hay chỉ đang bị cơn sợ đẩy. Cuối cùng cô gật đầu. “Đi bằng đường lớn. Tôi gọi trước cho người quen ở báo, nhờ họ giữ máy chờ nhưng chưa đăng gì. Anh không tách khỏi tôi quá ba mét.” Quân định cười, nhưng môi chỉ nhếch được một chút. “Ba mét cũng được tính à?” “Với người đang mang thẻ công trình, ba mét là xa rồi.” Câu nói rất khô, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó giữ cho anh khỏi chìm hẳn vào cảm giác bị săn. Anh quay vào buồng truyền, cúi xuống nói với mẹ rằng anh ra ngoài một lát. Bà Mai chỉ nắm tay anh, rất nhẹ, rồi buông ra.

Khi Quân và An Nhiên bước ra khỏi phòng khám, trời lại lất phất mưa. Đường Bạch Đằng cách đó không xa, nhưng trên bản đồ điện thoại, đoạn quanh trường THCS Nam Lộ đã đỏ lên vì kẹt xe giờ tối. Cùng lúc, điện thoại phụ sáng thêm một thông báo từ số lạ đã gửi ảnh đơn hàng đêm mưa: một bức ảnh chụp cổng sau trường, hàng xe máy chen nhau dưới mái hiên, và ở góc ảnh là chiếc cặp học sinh màu vàng nằm nghiêng cạnh trụ điện. Dòng chữ bên dưới ngắn đến mức Quân đọc xong, mọi âm thanh quanh anh như bị mưa nuốt mất: ‘Gia Linh không lên xe của ba nó.’