Chương 33 - Chương 33: Chạy Qua Cầu Vượt
Chương 33: Chạy Qua Cầu Vượt
Ảnh chiếc cặp màu vàng khiến Quân đứng khựng ngay dưới mái hiên phòng khám. Mưa không lớn, chỉ lấm tấm như bụi nước, nhưng màn hình điện thoại ướt một lớp mờ, làm cái cặp nằm nghiêng bên trụ điện càng giống thứ vừa bị ai đó bỏ lại vội. An Nhiên kéo anh lùi vào sát tường, lấy khăn giấy lau màn hình rồi phóng to bức ảnh. Cổng sau THCS Nam Lộ kẹt cứng xe phụ huynh, biển số bị che bởi áo mưa và bóng đèn vàng, nhưng ở mép phải ảnh có một bảng hiệu quán photocopy cũ và đồng hồ điện tử của tiệm thuốc bên cạnh. Sáu giờ ba mươi tám. Ảnh không phải chụp từ lâu.
Quân nhìn đồng hồ trên tay mình. Sáu giờ bốn mươi lăm. Cuộc hẹn của Trịnh Khải còn mười lăm phút. Cổng trường cách phòng khám không xa, nhưng đoạn Bạch Đằng giờ này đỏ đặc trên bản đồ. Nếu chạy xe, họ sẽ mắc trong dòng phụ huynh; nếu đi hẻm, họ tự chui vào những khoảng tối không camera. Quân nắm chặt tay lái đến mức các khớp ngón trắng ra. Trong đầu anh hiện lên giọng bà Mai: đừng để nó chạy một mình. An Nhiên dường như cũng nghe thấy câu đó, vì cô đặt tay lên vai anh, không mạnh nhưng đủ kéo anh về thực tại. “Đường lớn,” cô nói. “Đến cổng sau, không lao vào. Xác minh trước.”
“Tôi biết.” Quân đội mũ bảo hiểm, giọng khàn vì cả ngày chỉ uống được vài ngụm nước. “Nếu tôi bắt đầu ngu, cô cứ chửi.”
“Tôi không tiết kiệm đâu.” An Nhiên trèo lên sau xe, một tay giữ túi laptop, tay còn lại mở sẵn camera điện thoại nhưng không đưa lên quá lộ. “Đi.”
Từ phòng khám ra đường Bạch Đằng chỉ hơn một cây số, vậy mà Quân có cảm giác mình đang chạy xuyên qua cả thành phố. Xe máy nối đuôi nhau dưới mưa, còi bấm lẫn tiếng loa hàng rong và tiếng bảo vệ trường quát phụ huynh đừng dừng giữa đường. Quân không len sát vỉa hè như thói quen giao hàng, cũng không vượt đèn. Anh ép mình đi chậm hơn bản năng, mắt quét từng camera cửa hàng, từng mái hiên có người đứng trú, từng chiếc áo mưa tối màu quay đầu quá lâu về phía họ. Điện thoại phụ rung trong túi áo mưa. Anh không lấy ra. An Nhiên nghiêng người, nói gần tai anh: “Khải?”
“Kệ hắn.”
“Không kệ. Ghi nhận thời điểm.” Cô rút điện thoại phụ bằng hai ngón tay, không mở khóa, chỉ chụp lại màn hình báo cuộc gọi nhỡ từ số của Trịnh Khải. Sáu giờ năm mươi ba. Khi cô trả máy lại, Quân bỗng muốn bật cười vì thấy đời mình tệ đến mức mỗi lần không nghe điện thoại cũng phải có biên bản tinh thần. Nhưng tiếng cười mắc ở cổ, khô khốc, rồi tan vào tiếng thắng xe phía trước.
Cổng sau trường hiện ra sau một dãy mái hiên thấp. Chiếc cặp màu vàng vẫn ở đó, bị mưa làm xẹp một góc, quai đeo mắc vào chân trụ điện. Bảo vệ trường đang nói chuyện với một giáo viên nữ, mặt cả hai căng như dây đàn. Quân dựng xe ở chỗ có vạch sơn trước tiệm thuốc, không chắn đường, rồi cùng An Nhiên bước tới. Anh không chạm vào cặp. An Nhiên đưa ảnh trên điện thoại cho cô giáo xem, chỉ hỏi đúng một câu: “Cô cho em xác nhận, đây có phải cặp của học sinh lớp 8/2 đang được trường tìm không?”
Cô giáo liếc ảnh, môi tái đi. “Hai anh chị là ai?”
“Người quen của ba em ấy,” Quân đáp, rồi tự ghét mình vì câu đó vừa đúng vừa nguy hiểm. Anh lập tức thêm: “Tụi tôi không cần thông tin cá nhân. Chỉ xin cô giữ camera cổng sau, camera tiệm thuốc và camera quán photo. Đừng để ai xóa, đừng gửi clip vào nhóm phụ huynh. Nếu có người hỏi thay gia đình, cô gọi lại số của ba em ấy trước.”
Bảo vệ cau mày. “Ba nó gọi không được. Cô chủ nhiệm cũng gọi không được. Mấy người nói quen thì có giấy tờ gì?”
Quân hít vào. Nếu là một giờ trước, có lẽ anh đã móc hết mọi thứ trong túi ra chứng minh mình không phải người xấu, rồi tự biến mình thành món quà cho người đang chờ. An Nhiên nhanh hơn. Cô đưa danh thiếp cũ đã bị gạch tên tòa soạn nhưng vẫn còn số điện thoại của mình, nói vừa đủ nghe: “Em từng làm điều tra. Em không xin camera, chỉ đề nghị bảo toàn. Nếu công an phường tới, anh nói rõ cặp được phát hiện lúc mấy giờ và ai là người đầu tiên thấy.”
Người đầu tiên thấy là bà bán nước mía bên cạnh quán photo. Bà chen vào bằng giọng vừa sợ vừa bực: “Tôi thấy con bé đứng đây nghe điện thoại. Nó mặc áo mưa trắng của trường, cầm cặp vàng. Có thằng giao hàng áo xám đứng bên kia đường, không lại gần, chỉ chỉ về phía cầu vượt. Con bé chạy qua đó, chắc tưởng ba nó chờ. Cái cặp bị vướng vô trụ, nó giật không ra, rồi bỏ lại. Tôi tưởng lát quay lại lấy. Ai dè mấy cô giáo chạy tìm.”
“Áo xám chạy xe gì?” Quân hỏi ngay.
“Xe số cũ, thùng hàng xanh sau yên. Biển số thì tôi chịu. Mưa với đông như đám cưới chạy tang, ai nhìn nổi.”
Cầu vượt Bạch Đằng nằm cách cổng trường hai ngã tư, nối qua đại lộ Nam Lộ. Giờ tan tầm, dòng xe dưới chân cầu đặc như bê tông ướt. Người đi bộ thường leo cầu để tránh kẹt, nhưng trên cầu có hai đoạn khuất sau bảng quảng cáo lớn, camera đô thị nhiều lần bị dân than chỉ để làm cảnh. Quân quay sang An Nhiên. Cô không cần anh nói cũng đã bấm gọi số công an phường công khai, báo ngắn về một học sinh nghi mất liên lạc, vị trí cặp, hướng di chuyển và đề nghị cử người tới trường. Cô không nói tên Quân. Không nói thẻ. Không nói ông Tín. Mỗi chữ đều được đặt xuống như gạch lát đường, đủ cho người khác bước theo mà không kéo cả căn nhà đổ sập.
Điện thoại phụ lại sáng. Lần này không phải Khải. Số lạ gửi thêm một ảnh mờ: lan can cầu vượt, bảng quảng cáo sữa bị bong góc, và bóng một người áo mưa trắng đang đi sau một thùng hàng xanh. Tin nhắn đi kèm chỉ có bốn chữ: “Đừng đi hẻm dưới.”
“Nó muốn mình lên cầu,” An Nhiên nói, mắt không rời màn hình.
“Hoặc hẻm dưới mới là chỗ chết.” Quân nuốt khan. “Cầu có người, có xe, có tiệm bên hai đầu. Tôi lên trước, cô cách tôi…”
“Ba mét,” cô cắt ngang. “Tôi nhớ câu của mình.”
Họ bỏ xe lại chỗ bảo vệ tiệm thuốc trông giúp, vì đường quanh chân cầu đã nghẹt cứng. Quân chạy bộ lên bậc thang cầu vượt, dép ướt trượt một lần khiến đầu gối anh đập vào mép bê tông. Cơn đau bật lên sắc lạnh, nhưng anh không dừng. Từ trên cao, Nam Lộ hiện ra thành một dòng đèn đỏ trắng kéo dài dưới mưa, đẹp theo kiểu rất đểu: thành phố lúc nào cũng sáng ở phía trên, còn những người bị đuổi thì phải tự tìm đường trong phần nước bẩn dưới chân. Anh thấy áo mưa trắng ở lưng chừng cầu, nhỏ, gầy, đi chậm như không chắc mình nên tiến hay quay lại. Phía trước cô bé, người áo xám đeo thùng hàng xanh dừng lại cạnh bảng quảng cáo, tay cầm điện thoại áp lên tai.
“Gia Linh!” Quân gọi, nhưng tiếng xe dưới cầu nuốt mất nửa câu. Cô bé áo trắng giật mình quay đầu. Quân chỉ thấy một gương mặt non choẹt bị mũ áo mưa che gần hết và đôi mắt hoảng. Người áo xám cũng quay lại. Hắn không chạy ngay; hắn nâng điện thoại lên như đang chụp hoặc quay, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Quân thấy lạnh sống lưng. Nếu anh lao tới kéo cô bé, hình ảnh sẽ là một thanh niên bị bôi nhọ, đang mang thẻ công trình, giằng co với học sinh trên cầu vượt lúc trời tối. Một bức ảnh đủ để giết mọi lời giải thích.
An Nhiên bắt kịp phía sau, thở gấp nhưng giọng vẫn sắc: “Đừng chạm vào em ấy. Gọi tên, giữ khoảng cách.”
Quân giơ hai tay lên ngang vai để người trên cầu nhìn thấy anh không cầm gì. “Gia Linh, chú là Quân, người từng gặp ba con. Con đứng yên đó. Đừng đi theo ai nữa. Cô giáo đang tìm con.”
Cô bé lùi một bước. Người áo xám nói gì đó vào điện thoại, rồi quay lưng đi nhanh về đầu cầu bên kia. Quân nghiến răng, vừa muốn đuổi theo hắn, vừa không dám bỏ cô bé lại giữa cầu. Đúng lúc đó, từ đầu cầu bên phải, một chiếc Wave cũ lao ngược lên lối dành cho xe máy, thắng gấp chắn ngang đường. Bánh sau trượt trên nền ướt, văng nước vào chân Quân. Người trên xe kéo mũ bảo hiểm lên, mặt tái nhợt dưới ánh đèn vàng.
Đỗ Hùng.
“Đừng qua bên kia,” Hùng nói, giọng hụt hơi như vừa chạy khỏi một nơi còn tệ hơn. Anh ta không nhìn An Nhiên, cũng không nhìn Gia Linh; mắt chỉ ghim vào Quân và túi áo mưa nơi thẻ công trình đang nằm. “Quân, nghe tôi một lần. Đừng qua cầu.”
Quân bước tới nửa bước, cơn giận bị ép dưới lớp tỉnh táo mỏng đến mức chỉ cần một cái chạm là rách. “Sao anh ở đây?”
Hùng nuốt nước bọt. Phía sau anh ta, người áo xám đã lẫn vào dòng xe bên kia cầu, còn Gia Linh đứng giữa hai luồng đèn, run đến mức áo mưa trắng rung lên từng nhịp. Hùng vẫn chắn ngang, hai tay bóp cứng tay lái, rồi nói một câu khiến Quân nghe rõ cả tiếng mưa rơi trên lan can: “Vì đơn gọi con bé ra khỏi cổng trường… giống đơn hàng ngày đó của tôi.
