Chương 34 - Chương 34: Đơn Hàng Của Hùng
Chương 34: Đơn Hàng Của Hùng
Đỗ Hùng nói xong câu đó, cả cầu vượt như bị ai kéo thấp xuống thêm một gang. Tiếng xe dưới đại lộ Nam Lộ vẫn cuộn qua, đèn đỏ trắng vỡ trong mưa thành từng vệt dài, nhưng Quân chỉ nghe thấy mấy chữ “đơn hàng ngày đó của tôi” gõ vào tai mình từng nhịp. Gia Linh đứng cách họ vài mét, áo mưa trắng run lên vì lạnh và vì sợ. Đầu cầu bên kia, người áo xám đã biến mất vào dòng xe, để lại cái thùng hàng xanh như một vết bẩn vừa kịp lau khỏi mắt camera.
Quân bước thêm nửa bước. Hùng lập tức siết tay lái, chiếc Wave cũ chắn ngang lối đi hẹp, bánh xe còn rung vì cú thắng gấp. “Tránh ra.” Giọng Quân không lớn, nhưng khàn đến mức chính anh cũng thấy lạ. “Nếu anh biết hắn đi đâu thì nói. Còn không thì tránh.”
“Anh qua bên kia là xong.” Hùng liếc rất nhanh về bảng quảng cáo bong góc, rồi về phía trụ đèn có gắn một hộp camera nhỏ đen sì. “Bọn nó không cần bắt con bé. Bọn nó cần quay được cảnh anh lao qua, thẻ công trình trong túi, một học sinh đứng giữa cầu, một thằng giao hàng khác chạy mất. Mười giây thôi là đủ.”
An Nhiên đã tới cạnh Quân. Cô thở gấp, tóc dính vào má, nhưng tay vẫn giữ điện thoại mở ghi âm trong túi áo mưa. “Gia Linh,” cô nói, không tiến lại gần hơn, “con nhìn cô. Con tự đi về phía cô giáo ở đầu cầu bên này. Không ai chạm vào con. Chú Quân đứng yên. Chú Hùng dắt xe sát lan can. Mọi người trên cầu làm chứng giúp cháu bé tự đi, được không ạ?”
Một người phụ nữ bán vé số trú mưa cạnh cầu thang lập tức nhìn sang. Hai học sinh nam đang quay điện thoại cũng hạ máy xuống khi An Nhiên quay mặt về phía họ, nói rõ từng chữ: “Nếu các em quay, quay toàn cảnh, đừng cắt đầu cắt đuôi. Có học sinh bị dụ khỏi cổng trường, công an phường đang tới.” Cách nói ấy khiến đám người đang tò mò bỗng nhớ ra họ là người lớn, là nhân chứng, chứ không phải khán giả của một vụ ồn ào miễn phí.
Gia Linh khóc không thành tiếng. Cô bé bước một bước, rồi dừng, mắt vẫn dán vào Hùng như sợ anh ta là người tiếp theo kéo mình đi. Hùng hiểu ánh mắt ấy. Mặt anh ta xám lại. Anh chống chân, từ từ lùi xe sát lan can, hai bàn tay giơ khỏi tay lái một nhịp cho mọi người thấy mình không giữ đường nữa. “Anh không gọi con bé,” anh nói, nhưng câu đó không biết dành cho Gia Linh hay dành cho Quân. “Tôi đến vì nhận ra kiểu đơn.”
Quân không nhìn anh ta. Anh chỉ nhìn Gia Linh đi từng bước về phía An Nhiên. Cô bé đi như đang dẫm lên một tấm kính mỏng, sợ chỉ cần đặt chân sai, mọi thứ sẽ vỡ. Khi Gia Linh tới gần, An Nhiên không ôm, không kéo, chỉ đưa chiếc khăn giấy ra và chỉ vào bậc thang xuống phía cổng trường. Cô giáo chủ nhiệm đã chạy tới chân cầu, phía sau là bảo vệ trường và một công an phường mặc áo mưa xanh. Chỉ khi Gia Linh tự bước xuống được ba bậc, Quân mới cho phép mình thở ra.
Nhưng hơi thở ấy chưa kịp nhẹ đi thì Hùng đã nói tiếp, thấp hơn: “Bảy năm trước tôi từng nhận một đơn ngoài app. Không hiện tên khách, không hóa đơn, chỉ có tin nhắn hẹn lấy một túi giấy ở quán photocopy gần Nam Lộ. Trong túi có hai sim rác, một điện thoại cục gạch và một phong bì tiền. Tôi giao tới cổng phụ công trình Minh Thịnh Plaza.”
Quân quay phắt lại. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh nhanh hơn cả mưa. “Anh nói cái gì?”
Hùng nuốt khan. “Lúc đó tôi mới chạy xe được hơn một năm. Nợ tiền sửa xe, tiền viện của mẹ, ai đưa thêm ba trăm nghìn cho một cuốc mười phút thì tôi nhận. Người nhận mặc áo bảo vệ công trình, đội mũ kéo thấp. Hắn bắt tôi đứng cách cổng ba mét, gọi vào số trong máy, nói đúng một câu: ‘Người bên đội kỹ thuật xuống nhận đồ.’ Tôi làm y như vậy rồi đi.”
“Ba tôi là kỹ thuật.” Quân nghe tiếng mình như không phải của mình. “Anh biết không?”
“Tôi không biết lúc đó.” Hùng nhắm mắt một nhịp, mở ra, đỏ ngầu. “Tôi thề tôi không biết. Hai hôm sau nghe tin công trình có người chết, tôi cũng không nối được. Một đơn lẻ như trăm đơn lẻ khác. Nhưng mấy tháng sau, có người dùng đúng số từng nhắn tôi, bảo nếu ai hỏi về đêm Minh Thịnh thì nói tôi chỉ giao đồ ăn. Họ biết tên mẹ tôi, biết biển số xe tôi. Từ đó tôi im.”
Quân muốn đấm anh ta. Muốn túm cổ áo Hùng, ép anh ta nhắc lại từng chữ trước mặt tất cả người trên cầu, trước mặt cha mình, trước căn nhà cũ đã bị bán và những năm mẹ anh ho tới kiệt sức trong phòng trọ ẩm. Nhưng An Nhiên đã quay lại. Cô không chạm vào Quân, chỉ đứng vào khoảng giữa anh và Hùng, giọng nhỏ nhưng cứng: “Quân, nếu anh đánh anh ta, đoạn này sẽ thành thứ họ cần. Nghe hết đã.”
“Nghe hết?” Quân bật cười khô khốc. “Cô bảo tôi nghe hết một người đã cầm sim gọi ba tôi xuống cổng công trình?”
Hùng cúi đầu. Cả người anh ta như co lại dưới áo mưa rẻ tiền. “Tôi đáng bị chửi. Nhưng hôm nay tôi không tới để xin tha. Chiều nay có người gửi lại cho tôi mẫu đơn cũ. Cùng cách viết, cùng lỗi chính tả chữ ‘lối phụ’ thành ‘lỗi phụ’. Nó bảo có cuốc gấp: đưa điện thoại cho một học sinh ở cổng sau Nam Lộ, nói ba con bé đổi điểm đón sang cầu vượt. Tôi không nhận. Tôi chạy tới trường thì thấy cặp vàng đã nằm dưới trụ điện.”
An Nhiên lập tức hỏi: “Tin nhắn đâu?”
Hùng rút một chiếc điện thoại cũ từ túi áo trong. Không phải máy anh ta vẫn dùng gọi tài xế, mà là loại màn hình nứt, bọc băng keo quanh pin. Anh đưa ra, nhưng tay còn run nên suýt làm rơi. An Nhiên lấy bằng khăn giấy, chụp màn hình từng tin nhắn, số gửi, thời điểm, mức pin, cả vết băng keo ở nắp lưng. Quân nhìn chiếc điện thoại ấy như nhìn một con dao đã nằm trong nhà mình nhiều năm mà hôm nay mới thấy lưỡi.
“Vậy tại sao anh không báo ngay?” Quân hỏi. “Từ lúc biết tôi đi tìm ông Tín, từ lúc biết con gái ông ấy mất liên lạc, tại sao anh không nói?”
Hùng ngẩng lên, mắt né Quân rồi lại buộc phải quay về. “Vì nếu tôi nói, anh sẽ biết tôi từng dính tới đêm ba anh chết. Và vì tôi vẫn sợ. Tôi sợ bọn nó lôi mẹ tôi ra, sợ bị công an hỏi vì sao giữ cái điện thoại này, sợ anh nhìn tôi như bây giờ.”
“Anh nghĩ tôi nên nhìn anh thế nào?”
Hùng không trả lời được. Dưới chân cầu, tiếng còi công an vang lên ngắn, đám đông tách ra cho Gia Linh được đưa về phía cổng trường. Con bé ngoái lên một lần. Ánh mắt ấy không còn chỉ là sợ người áo xám; nó sợ cả những người lớn đang nói những chuyện mà nó không hiểu nhưng biết chắc có thể làm ba nó gặp nguy hiểm. Quân thấy cổ mình nghẹn lại. Anh không được phép vỡ ở đây. Không trước mặt một đứa trẻ vừa tự đi qua bẫy bằng đôi chân run rẩy của nó.
Điện thoại phụ trong túi Quân rung lần nữa. Sáu giờ năm mươi chín. Cuộc gọi của Trịnh Khải hiện lên như một cái hẹn bị cắm vào cổ tay. An Nhiên nhìn màn hình, rồi nhìn chiếc điện thoại cũ của Hùng. “Không nghe. Chụp lại. Từ giờ mọi cuộc gọi đều là chứng cứ.”
Lần này Quân không cãi. Anh chụp màn hình. Gần như cùng lúc, chiếc điện thoại cũ trong tay An Nhiên sáng lên. Một tin nhắn mới nhảy vào, không tên người gửi, chỉ là dãy số dài. An Nhiên đọc, mặt cô đổi sắc rất nhanh rồi bình tĩnh lại quá nhanh, kiểu bình tĩnh khiến Quân biết tin nhắn đó không chỉ xấu mà còn được viết để họ mất bình tĩnh.
Hùng cũng nhìn thấy. Anh ta lùi một bước, lưng đập vào lan can. Trên màn hình là một dòng ngắn: “Đơn của mày chưa xong. Đưa thẻ công trình xuống hầm gửi xe Nam Lộ trong 20 phút, nếu không con gái nhân chứng sẽ ký khoản nợ đầu tiên.” Kèm theo đó là ảnh căn cước học sinh của Gia Linh đặt cạnh một tờ giấy vay tiền điện tử đã điền sẵn tên ông Lâm Hữu Tín.
Quân thấy máu trong người mình như dồn hết lên thái dương. Mọi thứ vừa được cứu ra khỏi cầu lại bị kéo xuống một hầm khác. Họ không cần bắt Gia Linh nếu có thể biến cô bé thành cái còng trên cổ cha mình. Họ không cần đánh Quân nếu có thể bắt anh tự mang thẻ công trình tới nơi tối nhất thành phố.
An Nhiên tắt màn hình, giữ chiếc điện thoại cũ như giữ một vật chứng nóng. “Tôi đưa Gia Linh và cô giáo về phường. Hùng đi với tôi.”
“Không.” Quân nói ngay. “Anh ta đi đâu tôi theo đó.”
“Anh đang muốn giết anh ta bằng mắt, Quân. Như vậy là họ thắng.”
Hùng cười méo xệch. “Để tôi đi. Tôi biết hầm đó.”
“Anh biết nhiều thứ quá nhỉ.” Câu nói bật khỏi miệng Quân trước khi anh kịp chặn. Nó làm Hùng khựng lại, và cũng làm An Nhiên im trong một nhịp rất ngắn. Nhịp im ấy đủ để thứ vừa được gọi là nhóm rạn ra thành ba hướng: An Nhiên nhìn chứng cứ và đứa trẻ, Hùng nhìn món nợ cũ của mình, còn Quân nhìn con đường xuống hầm như nhìn cái miệng tối đang đòi nuốt thẻ công trình trong túi áo mưa.
Dưới chân cầu, công an phường gọi lớn tên An Nhiên. Cô quay đi trước, không phải vì bỏ Quân, mà vì nếu Gia Linh biến mất lần nữa thì tất cả sẽ mất hết. Hùng dắt xe xuống đầu cầu bên kia, chậm, vai gập lại. Quân đứng lại giữa mưa, lần đầu tiên thấy mình không biết nên đuổi theo ai trước. Điện thoại phụ rung thêm một lần. Tin nhắn của Khải hiện lên: “Bảy giờ rồi, Quân. Người giao sim đã nói sự thật chưa?”
