Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 27 - Chương 27: Cái Giá Trả Nợ

Tin nhắn của khách hàng ẩn danh vẫn sáng trên màn hình khi Quân đứng giữa hẻm sau kho lưu trữ. Mưa bụi đậu trên mép khẩu trang, lạnh và mỏng như một lớp kim nhỏ. Đừng về bằng cầu thang sau. Câu đó không giống lời khuyên. Nó giống người ta đã đặt sẵn mắt ở đầu hẻm, ở kho giặt, ở cả những bậc cầu thang ẩm mùi xà phòng nơi mẹ anh đang sốt. Quân không gọi ngay cho An Nhiên. Anh nhét điện thoại vào túi áo mưa, bước qua vũng nước dưới chân tường rồi dừng trước tấm kính mờ của một cửa hàng photocopy đã đóng cửa. Trong kính, phía sau anh chỉ có hai thùng carton rách và một người bán vé số đang kéo áo che đầu. Không có áo mưa vàng. Không có ô tô bảy chỗ. Nhưng cái cảm giác bị nhìn thấy vẫn bám theo anh như mùi giấy ẩm trong kho.

Điện thoại phụ rung lần nữa. An Nhiên nhắn: Người dưới tầng chưa đi. Bà chủ trọ nói họ hỏi phòng, nhưng cứ nhìn lên cầu thang. Mẹ anh tỉnh rồi. Quân gõ rất chậm, xóa hai lần mới gửi: Khóa cửa kho. Không xuống cầu thang sau. Chuẩn bị khăn, thuốc, giấy tờ mẹ. Tôi tìm đường về. Anh định thêm một câu đừng sợ, rồi thôi. Những câu như vậy trong lúc này rẻ quá. An Nhiên không cần lời dỗ. Cô cần một người quay về mà không kéo theo đuôi.

Anh rời hẻm sau bằng lối ngược với kho, đi qua dãy nhà bán phụ tùng cũ. Ở cuối hẻm có một tiệm sửa xe đang hạ cửa nửa chừng, bên trong treo đầy mũ bảo hiểm bạc màu. Quân dừng lại mua một miếng băng keo đen và mượn cớ hỏi đường ra chợ đêm. Ông chủ tiệm chỉ tay, miệng càu nhàu về mưa, không nhìn kỹ mặt anh. Quân dán một mảnh băng lên vệt sơn bạc ở tay áo Hùng để lại, lật mặt áo mưa ra ngoài cho đỡ nhận diện, rồi đi bộ xuyên qua khu bán đồ điện cũ. Anh không chạy. Người chạy giữa thành phố lúc mưa lâm thâm thường không thoát nhanh hơn, chỉ khiến người khác biết mình đang có thứ để mất.

Khi còn cách khu trọ hai con hẻm, điện thoại hiện cuộc gọi từ một số quen đến mức khiến dạ dày Quân co lại. Cao Mạnh Cường. Chủ nợ không bao giờ gọi đúng lúc người ta rảnh. Hắn có một thứ lịch riêng, thường rơi vào lúc nhà có người bệnh, xe hết xăng hoặc túi còn đúng vài chục nghìn. Quân để chuông reo đến hồi cuối mới nghe. Đầu dây bên kia có tiếng ồn quán nước, tiếng ly chạm mặt bàn và giọng Cường khàn khàn: “Mày đi đâu mà để mẹ mày trên lầu vậy Quân? Con cái hiếu thảo ghê.”

Bàn tay Quân siết điện thoại đến đau. “Anh đòi nợ thì gọi tôi. Đừng lôi mẹ tôi vào.”

Cường cười, nhưng tiếng cười không tròn. “Tao cũng muốn văn minh lắm. Nhưng mày khóa máy, app thì chết, đơn thì mất, tiền lãi thì không tự mọc chân chạy về nhà tao. Hôm nay có người tốt bụng chỉ tao cách thu một lần cho sạch.” Hắn hạ giọng. “Cái hộp đâu?”

Mưa bụi bỗng nghe rõ hơn trên mái tôn. Quân nhìn sang bên kia đường. Một chiếc xe máy giao nước dừng trước quán tạp hóa, người chở hàng cúi đầu buộc dây thùng. Không ai nhìn anh, nhưng Cường biết anh đang ở ngoài. Biết mẹ anh trên lầu. Biết cả chữ hộp. Quân thở ra rất nhẹ. “Hộp gì? Anh đổi nghề bán thùng carton rồi à?”

“Đừng giỡn với tao.” Cường gằn. “Có người trả đủ nợ gốc, lãi, cả tiền thuốc của mẹ mày nếu mày giao cái hộp và mấy thứ trong đó. Tao không hỏi nó là cái gì. Tao chỉ biết mày ôm nó thì cả hẻm này không yên.”

Quân tắt cuộc gọi trước khi Cường kịp nói thêm. Không phải vì anh không sợ, mà vì sợ quá thì phải chừa ra một khoảng để nghĩ. Nếu Cường đang ở tầng một, quay về bằng cầu thang sau sẽ đúng như lời cảnh báo của khách ẩn danh: anh tự chui vào khe hẹp giữa người theo dõi và chủ nợ. Quân vòng ra mặt tiền hẻm, đi qua sạp trái cây đang phủ bạt, cúi người như tránh mưa rồi nhìn phản chiếu trong nắp tủ kính. Trước cửa khu trọ, Cường ngồi trên chiếc ghế nhựa của quán nước đối diện. Hai gã đàn em đứng gần xe máy, không hung hăng như đám đòi nợ phim ảnh, chỉ đủ lỳ để cả xóm biết có chuyện. Bà chủ trọ đứng trong hiên, mặt trắng bệch, tay cầm chùm chìa khóa.

Quân đi thẳng tới. Cường nhìn thấy anh thì nhếch môi, nhưng mắt hắn liếc nhanh sang cuối hẻm trước khi cười. Cái liếc đó quá ngắn, lại quá thật. Hắn cũng đang canh ai đó. “Về rồi à? Tao tưởng mày chạy luôn, bỏ bà già cho người khác nuôi.”

“Tôi nợ anh, không nợ quyền nghe anh chửi mẹ tôi.” Quân dừng cách hắn một sải tay, đủ gần để không phải nói lớn, đủ xa để nếu một người đứng dậy anh còn kịp né. “Muốn tiền thì nói số.”

Cường ném một tờ giấy gấp tư lên bàn. Đó là bảng nợ cũ, phần lãi được khoanh đỏ bằng bút bi. Con số sau cùng lớn đến mức nếu đặt cạnh nhiệt độ sốt của bà Mai, Quân không biết cái nào khiến anh chóng mặt hơn. Cường gõ ngón tay lên giấy. “Trước mười hai giờ trưa mai. Hoặc tối nay đưa hộp, tao xé giấy nợ trước mặt mày. Có người chuyển tiền ngay.”

“Người đó tên gì?”

“Mày nghĩ tao ngu đến mức hỏi tên à?” Cường chồm người tới, mùi thuốc lá và cà phê đắng phả vào mặt Quân. “Tao làm ăn với tiền, không làm ăn với gia phả.”

Quân nhìn bàn tay Cường. Các khớp ngón tay sần, nhưng móng cái bên phải bị cắn nham nhở. Một vết bầm nhỏ nằm sát cổ tay, như bị ai đó nắm quá mạnh. Cường không phải kiểu người dễ để lộ sợ hãi, nhưng hôm nay hắn nói nhanh hơn bình thường, mắt cứ tránh tầng hai. Quân hạ giọng: “Họ dọa anh gì?”

Cường khựng lại nửa nhịp. Hai gã phía sau cũng nhìn sang. Hắn cười gằn, nhưng tiếng cười lần này vỡ ở cuối. “Mày lo thân mày đi. Tao được thuê thu nợ, vậy thôi. Mày trả, tao biến. Mày không trả, tao làm đúng nghề.”

“Đúng nghề của anh là lấy tiền. Không phải lấy chứng cứ cho Minh Thịnh.” Quân nói câu đó đủ nhỏ để chỉ Cường nghe. Mặt Cường đổi màu rất nhanh, từ đỏ rượu sang xám. Một người thật sự không biết sẽ chửi ngay. Cường lại im. Chính sự im lặng ấy xác nhận nhiều hơn một lời thú nhận.

Trên tầng hai, cửa sổ kho giặt hé ra một khe nhỏ rồi đóng lại. Quân không nhìn lên. Anh biết An Nhiên đang nghe hoặc ít nhất đang nhìn tình hình qua rèm. Anh cũng biết bà Mai có thể đang cố ngồi dậy, dù chỉ cần một cơn ho cũng đủ làm bà kiệt sức. Cường nhận ra ánh mắt anh lướt qua mặt tường, lập tức đập tay xuống bàn. “Đừng có diễn bình tĩnh. Mẹ mày ký giấy nhận tiền năm đó, cả chợ này mà biết thì người ta nhổ nước bọt trước, hỏi đúng sai sau. Tao không muốn làm tới mức đó đâu, Quân. Nhưng tao nghèo, mày nghèo, người nghèo bị dí thì phải biết chọn bên nào còn thở được.”

Câu cuối không giống lời dọa. Nó giống một thứ thú nhận bẩn thỉu bị ép chảy ra khỏi kẽ răng. Quân nhìn hắn, cơn tức dâng lên nóng đến mức muốn đấm vỡ cái bàn nhựa. Nhưng đấm Cường chỉ giúp người đứng sau có thêm một đoạn video: shipper nợ tiền hành hung chủ nợ trước cửa nhà trọ. Thành phố này luôn có cách biến phản kháng của người yếu thành bằng chứng chống lại chính họ. Quân nuốt vị kim loại trong cổ. “Anh muốn hộp thì phải cho tôi biết ai mua. Không tên cũng được. Số tài khoản, biển số xe, chỗ nhận. Tôi cần chắc mình đưa đúng người.”

Cường nheo mắt. “Mày mặc cả với tao?”

“Tôi đang giúp anh không thành thằng cướp tài liệu.” Quân đáp. “Nếu hộp đó là hàng bình thường, họ đã không thuê anh đứng ở đây. Nếu nó là hàng phạm pháp, người ký nhận cuối cùng sẽ là anh. Tôi đã thấy một cái bẫy ký nhận ở kho lưu trữ hôm nay rồi. Anh nghĩ họ tử tế với anh hơn với tôi à?”

Cường mở miệng, rồi điện thoại trong túi hắn rung. Hắn nhìn màn hình, sắc mặt tụt xuống thấy rõ. Quân chỉ kịp thấy một dòng tên không lưu, dãy số bị ẩn sau ứng dụng gọi. Cường quay lưng nghe máy, bước lệch ra mép hiên. Giọng hắn hạ thấp, nhưng trong tiếng mưa và tiếng xe, Quân vẫn bắt được vài chữ rời rạc: “Nó về rồi… chưa lấy được… tôi nói rồi, đừng đụng tới người nhà tôi…”

Người nhà tôi. Không phải mẹ Quân. Là người nhà của Cường.

Cường quay lại rất nhanh, như vừa phát hiện mình để lộ cổ. Hắn cầm tờ giấy nợ, dúi vào ngực Quân. “Mười hai giờ trưa mai. Bãi xe Bắc Sơn, cổng phụ sau khu kho lạnh. Mang hộp. Một mình. Mày đừng kéo con phóng viên đó vào, cũng đừng tưởng mấy cái ảnh chụp tem ngoài cứu được mày. Người ta biết mày đã thấy N.Vy.”

Lần này đến lượt Quân lạnh sống lưng. Cường không có mặt ở kho lưu trữ. Nếu hắn biết N.Vy, người gọi hắn vừa rồi cũng biết. Vòng săn đã khép từ kho Tân Lập về thẳng cửa nhà trọ, không cần chạy nhanh, chỉ cần chuyền anh qua từng bàn tay nợ nần. Cường đội mũ bảo hiểm, ra hiệu cho hai gã kia lên xe. Trước khi đi, hắn cúi xuống gần Quân, giọng khàn hẳn: “Tao không biết mày đang cầm cái quái gì. Nhưng nếu tao là mày, tao bán đi. Có những món nợ trả bằng tiền còn rẻ.”

Xe của Cường rời hẻm, để lại mùi xăng sống và ánh mắt né tránh của bà chủ trọ. Quân đứng yên vài giây, rồi mới quay lên cầu thang trước. Không dùng cầu thang sau. Mỗi bậc thang dưới chân anh như một dòng lãi mới cộng vào đời mình. Khi anh mở cửa kho giặt, An Nhiên đang đứng chắn trước bàn để laptop offline, còn bà Mai ngồi dựa tường, mặt tái nhưng mắt tỉnh. Không ai hỏi anh có sao không. Câu đó quá nhỏ so với đêm nay.

Quân đặt tờ giấy nợ lên thùng nhựa. Ở mặt sau, Cường đã vội vàng ghi một dòng bằng bút bi, nét chữ xiên và run: Nếu tôi không ép được cậu, họ sẽ lấy người nhà tôi. Bên dưới là một biển số xe bảy chỗ.

An Nhiên nhìn dòng chữ, rồi nhìn Quân. Ngoài hành lang, tiếng mưa đập vào mái tôn dày lên. Điện thoại phụ của anh rung thêm một lần. Khách hàng ẩn danh gửi đúng một câu: Cường chỉ là cái giá đầu tiên.