Chương 26: Khách Hàng Ẩn Danh
Chương 26: Khách Hàng Ẩn Danh
Tin nhắn của Anh Duy nằm trên màn hình điện thoại như một bàn tay vừa chặn ngang cổ họng mọi người trong kho giặt. Quân đọc lại ba dòng chữ lần thứ hai, lần thứ ba, rồi đặt máy xuống mặt thùng nhựa đựng khăn ướt. Anh không hỏi ngay An Nhiên rằng tại sao người ta biết cô mở lại file. Câu hỏi đó có quá nhiều cạnh sắc, còn mẹ anh đang tựa lưng vào tường, sốt đến mức môi khô nhưng vẫn cố nhìn từng người như sợ mình bỏ sót một mối nguy. Ngoài hành lang, tiếng bà chủ trọ kéo cửa sắt tầng một vang lên loẹt xoẹt. Người hỏi thuê phòng bên cạnh chưa chắc đã đi. Trong thành phố này, có những kẻ không cần xông vào. Chỉ cần đứng đủ gần để người bên trong tự nghẹt thở.
An Nhiên lấy lại điện thoại, tắt màn hình rồi bật lại, như thể cô cũng cần chắc mình không đọc nhầm. ‘Không dùng bản thảo,’ cô nói nhỏ. ‘Anh Duy không bao giờ nhắn câu đó nếu chỉ sợ tôi bị kiện.’ Quân nhìn tập giấy trên tay. Dòng B2 – P3 – 11 phút vẫn nằm đó, bình thản đến tàn nhẫn. ‘Vậy người hỏi anh ấy muốn gì?’ ‘Muốn biết bản sao còn đường đi nào.’ An Nhiên khựng lại. ‘Hoặc muốn xem ai sẽ chạy đến nhận nó.’ Quân bật cười khan, rất khẽ. ‘Nói chung là ở đâu cũng có khách chờ lấy hàng. Nghề tôi nghe quen quá.’ Câu đùa rơi xuống nền xi măng lạnh, không ai nhặt lên. Bà Mai ho một tiếng, bàn tay gầy bấu nhẹ vào mép áo anh. Quân cúi xuống, kéo khăn ướt trên trán mẹ cho ngay lại. ‘Mẹ nằm yên. Con chỉ ra ngoài nghe điện thoại.’ Bà nhìn anh, đôi mắt mệt nhưng không còn dễ bị dỗ. ‘Đừng để người ta kéo con đi một mình.’ Anh định nói không đâu, rồi nuốt lại. Nói dối nhiều quá cũng giống nợ lãi ngày, ban đầu tưởng nhẹ, sau cùng đè gãy lưng.
Họ không thể chuyển bà Mai ngay. Cầu thang sau hẹp, tầng một còn người lạ, còn ra đường lúc này chẳng khác nào tự treo biển mình sợ. Quân đi một vòng ngắn qua hành lang, cúi đầu như tìm ổ cắm, mắt quét qua gương cầu lồi ở góc tường. Dưới tầng, người đội mũ lưỡi trai đã biến mất, nhưng bà chủ trọ đang cầm một xấp tiền cọc, mặt khó xử. Căn phòng bên cạnh không được mở khóa; An Nhiên đã kịp nhắn bà chủ nói đường nước bị rò, chưa cho ai xem phòng. Quân quay lại kho, thấy điện thoại phụ của mình rung trên thùng nhựa. Không phải cuộc gọi. Một thông báo hiện lên từ ứng dụng chạy việc vặt cũ mà anh đã bỏ gần nửa năm: Khách hàng ẩn danh đã đặt đơn. Nhận tài liệu. Điểm lấy: Kho lưu trữ Tân Lập, hẻm 42 đường Bắc Sơn. Mã nhận: K-17/B2/P3.
Trong kho giặt, không khí như bị rút bớt. Quân nhìn màn hình, rồi nhìn An Nhiên. ‘Chị có đăng số tôi ở đâu không?’ ‘Không.’ Cô đáp quá nhanh, rồi tự kiểm tra lại. ‘Không có trong bản thảo. Tôi chỉ lưu số anh trong máy mới.’ Quân bấm vào đơn. Tài khoản app chính của anh vẫn khóa, nhưng ứng dụng chạy việc vặt cũ không cần xác minh sinh kế, chỉ cần số điện thoại và một cái tên. Khách đã trả trước phí cao hơn bình thường gấp năm lần, ghi chú ngắn gọn: Người nhận tự mang túi đen. Không ký tên thật. Không vào cửa chính nếu thấy áo mưa vàng. Anh nhìn dòng cuối, sống lưng lạnh đi. Áo mưa vàng ở trụ P3. Ghi chú trong bài báo cũ vừa nhắc đến nó chưa đầy mười phút trước.
‘Bẫy,’ An Nhiên nói. ‘Có thể.’ Quân tắt âm điện thoại, nhưng không hủy đơn. ‘Hoặc người gửi muốn tôi nghĩ nó là bẫy để không đi.’ ‘Anh đang định đi thật?’ Giọng cô thấp xuống. Quân liếc mẹ. Bà Mai đã nhắm mắt, nhưng lông mi động nhẹ. Anh biết bà nghe. ‘Nếu họ biết tôi ở đây, trốn trong kho giặt thêm một tiếng cũng không biến mình thành người tàng hình. Tôi cần biết kho đó có gì, nhưng không nhận hàng theo cách họ muốn.’ An Nhiên nhìn anh rất lâu, không phải kiểu nhìn của người cản, mà của người đang tính xem một quyết định liều có bao nhiêu phần còn cứu được. Cô lấy bút, viết nhanh lên mặt sau bản in: đi đường vòng qua chợ phụ tùng, không mang phong bì gốc, không ký nhận, chỉ chụp mã ngoài, nếu có người bám thì bỏ đơn. Dưới cùng, cô thêm một dòng: Anh Duy từng gửi bản sao vào kho ngoài sau khi tòa soạn chuyển trụ sở.
Quân thay áo mưa cũ của Hùng để lại từ hôm trước, cái áo rộng vai và có vệt sơn bạc ở tay. Điện thoại chính để lại trong kho, tắt nguồn, bọc khăn đặt dưới ghế nhựa của mẹ. Anh chỉ mang điện thoại phụ, ít tiền mặt và một túi nylon đen rỗng. Trước khi đi, bà Mai mở mắt. ‘Quân.’ Anh dừng ở cửa. Bà không bảo anh đừng đi. Có lẽ bà hiểu câu đó đã không còn đủ. Bà chỉ nói: ‘Nếu thấy không ổn thì về. Cha con… nếu còn sống cũng không muốn con đổi mạng lấy giấy.’ Cổ họng Quân nghẹn một nhịp. Anh gật đầu. ‘Con biết. Con đi nhận địa chỉ thôi, không nhận mạng.’ An Nhiên đứng bên cạnh cánh cửa, đưa anh một chiếc khẩu trang mới. Ngón tay cô chạm vào tay anh rất nhanh, như một lời giữ lại không dám nói thành câu. ‘Ba mươi phút không nhắn, tôi gọi Vũ Khang.’ Quân nhướng mày. ‘Cựu cảnh sát đó ghét tôi.’ ‘Tốt. Người ghét anh thường tỉnh hơn người thương anh.’ Lần này Quân cười được một chút, rất mỏng, rồi đi xuống cầu thang sau.
Kho lưu trữ Tân Lập nằm trong một hẻm chuyên cho thuê thùng carton, máy photocopy và dịch vụ tiêu hủy hồ sơ. Đó là loại nơi người ta đem quá khứ đến đóng thùng, trả tiền theo tháng để khỏi phải nhìn nó mỗi ngày. Quân không chạy xe thẳng vào hẻm. Anh gửi xe ở tiệm vá lốp ngoài đường lớn, đi bộ qua sạp bán băng keo, dừng trước tủ kính đựng con dấu cũ để nhìn phản chiếu phía sau. Không thấy áo mưa vàng. Không thấy mũ lưỡi trai ở khu trọ. Nhưng bên kia đường có một chiếc ô tô bảy chỗ đậu quá lâu dưới biển cấm dừng, kính đen không nhìn được bên trong. Anh không nhìn lần thứ hai. Người ta hay chết vì tò mò lộ liễu trước khi chết vì thiếu thông minh.
Trong kho, quạt trần quay chậm, mùi giấy ẩm và mực photo cũ dày đến mức bám vào lưỡi. Một cô nhân viên ngồi sau quầy, mắt liếc mã đơn trên điện thoại của Quân rồi gõ máy tính. ‘Ngăn K-17, khu B2, kệ P3. Khách đã thanh toán. Anh đọc mã nhận.’ Quân đọc. Cô đứng dậy lấy một phiếu giấy. ‘Hàng không lớn. Một bìa hồ sơ và một USB niêm phong trong túi chống ẩm. Người nhận ký ở đây.’ Cây bút được đặt xuống trước mặt anh nhẹ nhàng như một cái bẫy biết cư xử. Quân nhìn tờ phiếu. Ô người nhận đã in sẵn: Phạm Minh Quân. Dưới đó là dòng cam kết tài liệu nguyên trạng, người nhận chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát tán. Anh nhếch môi. ‘Khách ẩn danh mà rành họ tên tôi ghê.’ Cô nhân viên ngẩng lên, hơi khó chịu. ‘Bên em chỉ làm theo đơn.’
Quân không cầm bút. Anh giả vờ kiểm tra túi nylon, để mắt lướt qua màn hình máy tính sau quầy. Trên giao diện quản lý kho, mục ghi chú nội bộ hiện trong một giây trước khi cô nhân viên chuyển tab: Hồ sơ MT-P3, bản sao từ báo Nam Lộ, người từng truy xuất gần nhất: N.Vy – pháp chế. Tim Quân đập mạnh, nhưng mặt anh vẫn giữ vẻ lười mệt của một shipper bị khách hành quá nhiều. Nguyễn Vy. Tên đó anh mới chỉ nghe An Nhiên nhắc lướt qua trong danh sách người trong Minh Thịnh có thể biết hồ sơ bị sửa, chưa đủ để tin, nhưng đủ để nhớ. Anh kéo khẩu trang xuống một chút. ‘Cho tôi chụp mã kiện gửi khách xác nhận trước. Khách này bom tôi một lần rồi.’ Cô nhân viên cau mày. ‘Không chụp nội dung.’ ‘Tôi chụp tem ngoài. Không thì tôi không ký. Mấy vụ giấy tờ này, lỡ sai người nhận là tôi ăn hết.’ Câu đó rất đời, rất nhỏ, và vì nhỏ nên có tác dụng. Cô lôi từ hộc ra một bìa hồ sơ màu xám, vẫn còn trong túi nhựa trong, đưa phần tem ra ngoài. Quân chụp nhanh ba tấm: K-17/B2/P3, MT-P3-11, và dòng chữ mờ: Bản sao thẻ ra vào – phụ lục ca đêm.
Ngay lúc ấy, chuông cửa kho reo. Một người đàn ông mặc áo mưa vàng bước vào. Không phải vàng tươi, mà là thứ vàng bẩn của áo công trình cũ, cổ áo kéo cao che nửa mặt. Cô nhân viên ngước lên. Quân bỏ điện thoại vào túi, đẩy bìa hồ sơ lại. ‘Khách chưa xác nhận. Tôi ra ngoài gọi.’ ‘Anh chưa ký thì không được mang đi.’ ‘Tôi có mang đâu.’ Anh lùi nửa bước, đủ để không quay lưng hoàn toàn với người áo vàng. Người kia đi thẳng đến kệ băng keo bên trái, nhưng mắt quét qua mặt kính sau quầy. Trong kính, Quân thấy hắn nhìn mình. Một cái nhìn rất ngắn, như đánh dấu một kiện hàng đã đến đúng kho.
Quân ra khỏi cửa trước, nhưng không đi thẳng. Anh rẽ vào lối để xe bên hông, cúi xuống buộc dây giày dù giày anh không có dây, rồi chui qua khoảng trống giữa hai chồng thùng carton sang hẻm sau. Điện thoại phụ rung liên tục. An Nhiên nhắn: Có người dưới tầng quay lại hỏi phòng. Anh ở đâu? Quân chưa kịp trả lời thì một tin khác chen vào, không hiện số, chỉ hiện tên khách hàng ẩn danh trong ứng dụng cũ: Anh không ký. Tốt. Nhưng anh đã nhìn thấy tên người từng mở hồ sơ rồi. Đừng về bằng cầu thang sau.
Quân đứng giữa hẻm sau kho lưu trữ, mưa bụi rơi lấm tấm trên mũ bảo hiểm. Anh ngẩng đầu, nhìn những ô cửa sổ tối trên tầng hai của dãy nhà đối diện. Không có gương mặt nào hiện ra. Không có camera nào quay hẳn về phía anh. Chỉ có cảm giác rất rõ rằng ai đó đã nhìn thấy từng bước anh đi, từ kho giặt đến quầy ký nhận, từ kho giấy ẩm ra hẻm sau. Trong điện thoại, thông báo cuối cùng bật lên như tiếng khóa cửa: Lần sau, mang bà Mai rời khỏi hẻm trước khi Trịnh Khải tìm được bản thảo.
