Bỏ qua nội dung

Bàn Tính Dưới Hoa Đăng

Chương 17: Ba Ngày Mưa Lớn

Chương 17: Ba Ngày Mưa Lớn

Cửa Kho Tây mở ra bằng một tiếng kẽo kẹt dài, như có người trong bóng tối bị đánh thức sau một giấc ngủ đầy mốc ẩm. Mùi gỗ cũ, bao gai và hơi đất lạnh ập vào mặt ta. Mưa ngoài mái rơi dày đến mức sân đá trước kho giống như một tấm gương bị xé nát. Quản sự kho lương họ Lưu đứng cạnh cửa, mặt lạnh như vừa nuốt cả nồi thuốc đắng. Lục Thanh Hành khoanh tay phía sau, áo choàng sạch sẽ hơn tất cả mọi người ở đây, nhưng ánh mắt lại không sạch sẽ như vậy. Hắn nhìn gian phụ rồi nhìn ta, nói nhỏ: “Ngươi tự chọn chỗ này, đừng đến lúc hỏng lại bảo Kho Tây không chịu nghe lời.” Ta vịn tay áo cho lưng bớt đau, đáp: “Kho mà biết nghe lời thì Lục gia đã không cần quản sự.”

Tần tiên sinh bảo người mang ba mươi bao lương cùng lứa tới, trước mặt mọi người cân, ghi số, đóng dấu sáp ở miệng bao. Ta xin thêm ván cũ, gạch, tre chẻ, ba khay đất nung, vôi khô, tro sạch và dây gai. Lưu quản sự nghe đến dây gai thì nhíu mày. “Chống ẩm cần dây làm gì?” Ta nói: “Buộc miệng bao thì ai cũng biết. Buộc lòng người khó hơn, đành buộc dấu trước.” Thanh Hành liếc ta, có lẽ muốn mắng ta nói chuyện như thầy bói ngoài chợ, nhưng Tần tiên sinh đã gật đầu, hắn đành nuốt lại.

Ta chia kho phụ thành ba khu. Khu thứ nhất xếp theo cách cũ, bao đặt gần tường, dưới chỉ lót chiếu rơm mỏng. Khu thứ hai kê cao bằng gạch và ván, chừa khe sát tường, miệng bao không siết quá kín. Khu thứ ba cũng kê cao như khu thứ hai, nhưng thêm khay vôi và tro khô đặt ở góc ẩm, mỗi ngày trở bao, kiểm đáy, ghi mùi, ghi màu sợi gai. Ba khu dùng ba màu dây khác nhau. Sổ kiểm ta để Tần tiên sinh giữ chìa, Lưu quản sự giữ dấu kho, Thanh Hành giữ một bản đối chiếu. Nghe thì rườm rà, nhưng thật ra chỉ là một việc: để thứ muốn gian lận phải đi qua quá nhiều mắt nhìn.

Ngày đầu tiên, mưa không lớn nhất nhưng dai nhất. Nước từ mái ngói cũ nhỏ xuống rãnh phía tây từng giọt đều đặn, như đang đếm ngược sau lưng ta. Ta ngồi xổm kiểm nền, lưng đau đến mức trước mắt tối đi một thoáng. A Bình lập tức tiến lên đỡ. Ta chưa kịp nói gì, ngoài cửa đã vang lên giọng Vân Chi: “Đỡ đi, ngươi mà hỏi hắn có sao không, hắn nhất định nói chưa chết.” Nàng đứng dưới hiên kho, trong tay ôm một gói vải dầu. Vì đây là kho Lục gia, nàng không tiện bước hẳn vào, chỉ đưa đồ cho A Bình. Bên trong là mấy túi vải nhỏ đựng vôi khô, mỗi túi đều khâu miệng kín, trên còn thêu một dấu chấm nhỏ. Có người dùng dấu để tráo bài; Vân Chi dùng dấu để ngăn ẩm mốc lén bò vào lương thực.

Lưu quản sự thấy nàng mang đồ tới, sắc mặt càng khó coi. “Tạ cô nương, đây là việc kho lương Lục gia.” Vân Chi cười rất ngoan. “Ta biết. Cho nên ta không vào. Ta chỉ sợ Lục công tử chống được ẩm cho lương mà quên chống gió cho lưng mình.” Nàng đưa thêm một bình thuốc cho A Bình, rồi nhìn ta. Ánh mắt ấy không mắng người, nhưng còn đáng sợ hơn mắng. Ta đành cúi đầu ghi thêm một dòng vào sổ: giờ Thìn, khu ba đặt ba túi vôi khô, cách bao lương hai thước, khay lót không chạm nền. Người chứng kiến: Tần tiên sinh, Lưu quản sự, Lục Thanh Hành. Ta cố ý không ghi tên Vân Chi. Nàng là ánh đèn ngoài kho, không nên bị kéo vào chỗ người ta định châm lửa.

Đêm đầu trôi qua trong tiếng mưa. Sáng ngày thứ hai, khu thứ nhất đã có mùi hơi bí rất nhẹ. Không phải mốc, chỉ là thứ mùi ẩm bị nhốt trong bao gai, nếu không chú ý sẽ bị bỏ qua. Ta mời Thanh Hành ngửi trước. Hắn cau mày rất lâu rồi mới nói: “Có hơi khác.” Lưu quản sự lập tức chen vào: “Mưa thế này, kho nào chẳng có hơi nước.” Ta không cãi, chỉ bảo A Bình đem cân tới. Ba bao ở khu thứ nhất nặng hơn lúc đầu một chút, không nhiều đến mức làm người ta hoảng, nhưng đủ để sổ sách có chữ. Ta ghi số, rồi để Thanh Hành tự ghi bản đối chiếu. Một người không phục mà vẫn phải ghi điều mình thấy, đó mới là chứng nhân đáng dùng.

Đến trưa, chuyện lạ xảy ra ở rãnh thoát nước phía sau kho. Nước vốn phải chảy ra mương nhỏ, bỗng dâng lên nửa đốt ngón tay, âm thầm bò về phía khu thứ hai. Nếu không phải ta yêu cầu kiểm rãnh sau mỗi cơn mưa mạnh, có lẽ đến chiều nền kho đã ướt một mảng, rồi người ta sẽ nói cách kê cao của ta chỉ là trò trẻ con. Lưu quản sự bảo chắc lá mục bị cuốn vào. Thanh Hành xắn tay áo, tự mình dùng que tre moi ra. Thứ bị kéo lên không chỉ có lá, mà còn có một búi rơm quấn vải vụn, buộc bằng sợi gai mới tinh. Hắn nhìn búi rơm ấy, mặt chợt tối đi. Ta không hỏi hắn nghĩ ai làm. Ta chỉ bảo A Bình đem khay tới, đặt búi rơm lên, ghi giờ, ghi vị trí, ghi người phát hiện.

Lưu quản sự vội nói: “Kho cũ nhiều rác, chưa chắc có người cố ý.” Ta gật đầu. “Đúng. Chưa chắc. Cho nên không định tội, chỉ ghi lại.” Tần tiên sinh nhìn ta một cái, ánh mắt sâu hơn thường ngày. Thanh Hành ném que tre xuống, giọng lạnh: “Rác trong kho Lục gia cũng biết chọn đúng rãnh phía sau khu kê cao, thật có học.” Lần đầu tiên trong mấy ngày này, ta thấy hắn nói một câu làm ta khá hài lòng. Một câu hài lòng không đủ biến đường huynh kiêu ngạo thành đồng minh, nhưng đủ chứng minh hắn không thích bị người khác dùng như con dấu đóng sẵn.

Chiều ngày thứ hai, mưa lớn đến mức mái kho như bị một đội quân gõ trống. Ta cho người đổi vị trí hai bao ở khu ba theo đúng sổ, không chạm vào khu một và khu hai ngoài việc kiểm dấu. Vân Chi không đến nữa, chỉ nhờ tiểu đồng y quán gửi một gói bánh quế nóng cho A Bình, nói là “cho người ghi sổ ăn, không cho người cậy mạnh ăn”. A Bình ôm gói bánh, vẻ mặt đau khổ giữa trung nghĩa và mạng sống. Cuối cùng hắn vẫn đưa ta một miếng nhỏ, còn cẩn thận nói: “Công tử, đây là phần rơi ra.” Ta nhìn mẩu bánh bị bẻ quá ngay ngắn, cảm thấy tên người hầu này nếu đi làm chứng trước tộc đường chắc sống không quá một nén hương.

Ta ăn nửa miếng bánh quế, vị ngọt ấm làm cơn đau lưng bớt giống kẻ thù hơn một chút. Trong kho, ba khu bao lương nằm im như ba đáp án khác nhau của cùng một đề thi. Khu thứ nhất bắt đầu có vài vệt sẫm ở đáy bao sát tường. Khu thứ hai vẫn ổn, nhưng khe tường có hơi nước đọng. Khu thứ ba khô hơn, tro ở khay góc ẩm vón nhẹ, chứng tỏ nó thật sự hút hơi. Ta ghi từng thứ xuống. Không thêm lời khen cho mình, cũng không bỏ sót chỗ chưa tốt. Sổ sách không cần biết người viết nó có đau lưng hay không; nó chỉ cần biết bao lương có còn là lương hay không.

Sáng ngày thứ ba, Lục Sùng đến. Ông chống gậy đi vào kho, sau lưng có hai quản sự khác và vài thiếu niên gia học. Tin thử nghiệm ở Kho Tây đã lan khắp Lục gia, có người chờ ta thắng để xem náo nhiệt, cũng có người chờ ta thua để thở phào. Ta mời mọi người đứng cách ba khu một khoảng, lần lượt mở bao đã chọn. Khu thứ nhất vừa mở ra, mùi ẩm rõ ràng hơn hẳn. Gạo ở đáy chưa hỏng hoàn toàn nhưng có vài hạt đổi màu, sợi bao sát tường lạnh và nặng. Khu thứ hai tốt hơn, hạt lương khô hơn, chỉ có một góc bao hơi lạnh do rãnh bị nghẽn trưa qua. Đến khu thứ ba, khi miệng bao mở ra, mùi lương khô bình thường nổi lên rất nhẹ. Không thơm đến mức khiến người ta kinh ngạc, nhưng chính cái bình thường ấy mới đáng giá nhất sau ba ngày mưa lớn.

Tần tiên sinh tự tay cân lại, đối số trong ba bản sổ. Sự khác biệt không lớn đến mức thành kỳ tích, nhưng đủ rõ để không ai có thể nói chỉ là lời khéo. Lục Sùng hỏi Thanh Hành: “Ngươi thấy thế nào?” Thanh Hành im một lúc rất lâu, cuối cùng nói: “Cách của hắn không phải trò trẻ con. Nhưng nếu muốn dùng cho toàn kho, còn phải tính hao chỗ, hao người, hao vật liệu.” Ta nhìn hắn một cái. Câu này nghe như bắt bẻ, nhưng thật ra đã thừa nhận việc quan trọng nhất: phương án có thể dùng, vấn đề còn lại là giá phải trả.

Ta cúi người với tổ phụ, lưng đau đến mức động tác không đẹp chút nào. “Học trò xin ghi thêm một bản hao phí. Kê cao làm kho chứa ít đi, nhưng giảm lương hỏng. Trở bao tốn nhân lực, nhưng buộc người quản kho phải nhìn thấy góc tối. Vôi và tro khô không dùng bừa, chỉ đặt ở góc ẩm có ghi sổ. Ba ngày này chỉ chứng minh một gian phụ, chưa đủ chứng minh toàn kho, nhưng đủ chứng minh mưa không phải lý do để kho hỏng.” Lục Sùng chống gậy, đầu gậy chạm nền một tiếng trầm. “Từ ngày mai, ngươi được đọc sổ phụ Kho Tây dưới sự giám sát của Tần tiên sinh.” Trong kho vang lên vài tiếng hít nhẹ. Ta biết câu này còn chưa phải thắng chung cuộc, nhưng nó đã mở một cánh cửa mà nhiều người không muốn ta chạm vào.

Lưu quản sự quỳ xuống nói mình quản kho sơ suất, xin chịu phạt. Lục Sùng chỉ nhìn ông ta, không nói phạt ngay. Ta nhìn bàn tay Lưu quản sự đặt trên nền, thấy móng tay ông ta dính bùn đen ở rìa, giống người vừa đi qua chỗ rãnh thoát nước. Nhưng trong ba ngày mưa, ai trong kho chẳng dính bùn? Ta không đủ chứng cứ để biến một vệt bùn thành tội danh. Ta chỉ ghi nó vào lòng, như ghi một khoản nợ chưa đến ngày thu.

Khi mọi người tản ra, Vân Chi mới xuất hiện dưới mái hiên đối diện, tay cầm ô giấy, vạt váy bị mưa bắn ướt. Nàng nhìn ta từ trên xuống dưới, có lẽ xác nhận ta vẫn còn thở rồi mới nói: “Kho không hỏng, người cũng chưa hỏng. Lục công tử, bây giờ ngươi có thể nói nửa sau chưa?” Ta vừa định đáp, A Bình bỗng chạy từ phía sau kho tới, mặt trắng bệch. Trên tay hắn cầm một mảnh vải cháy xém, ướt ngoài mà đen trong, mùi dầu đèn nồng đến mức mưa cũng không rửa sạch được. Phía góc tây gian phụ, một làn khói mỏng đang len lên từ khe gỗ cạnh đống rơm che mái cũ. Trong kho, tiếng người vừa tan lại lập tức hỗn loạn. Ta nhìn mảnh vải trong tay A Bình, rồi nhìn cánh cửa Kho Tây đang mở rộng. Ba ngày mưa lớn không làm hỏng được lương. Nhưng có người đã quyết định, nếu mưa không thắng được ta, vậy để lửa đến thử.