Chương 16: Kỳ Khảo Hạch Mùa Mưa
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 16: Kỳ Khảo Hạch Mùa Mưa
Sáng hôm sau, mưa vẫn gõ đều lên mái ngói. Ta tỉnh dậy trong mùi thuốc còn đắng ở cổ họng, lưng đau như có ai lén nhét một thanh gỗ vào xương sống. Trên bàn, tờ giấy gói thuốc đầy nét than tối qua đã hơi nhòe vì ẩm, riêng dấu nhỏ ở góc kho do Vân Chi vẽ thêm vẫn rõ ràng đến đáng ghét. Có những người bước vào ván cờ bằng đao kiếm; Tạ Vân Chi bước vào bằng một nét than, rồi bắt ta nhớ rằng “mốc thường bắt đầu từ chỗ không ai nhìn”.
A Bình bưng nước vào, vẻ mặt nghiêm túc như vừa nhận lệnh quân. “Công tử, Tạ cô nương đang đợi ngoài hiên.” Ta cầm khăn khựng lại. “Sớm vậy?” Hắn đáp rất thành thật: “Cô nương nói người hứa sáng nay nói nửa đầu. Nếu kéo đến trưa, nửa đầu sẽ biến thành nửa sau.” Ta nhìn hắn. A Bình cúi đầu nhanh hơn thường ngày. Rõ ràng trong viện ta, người đầu tiên bị Vân Chi thu phục không phải ta, mà là tên người hầu phản bội này.
Vân Chi không vào phòng, chỉ đứng dưới mái hiên, áo choàng thấm hơi nước ở viền. Nàng đưa ta một mảnh giấy gấp tư. Trên giấy viết vài dòng rất gọn: dược liệu kê xa tường, chừa khe gió, góc ẩm kiểm trước, đồ bọc kín lâu dễ bí hơi. Hàng cuối là câu tối qua nàng từng nói: mốc thường bắt đầu từ chỗ không ai nhìn. Ta kể cho nàng nghe “nửa đầu” kế hoạch: hôm nay không tranh bài thật giả trước mặt mọi người, không đi theo phần tuyến vận lương có thể đã bị đại phòng đọc trộm, mà đổi sang phương án chống ẩm kho lương. Vân Chi nghe xong, cơn giận đã bớt sắc nhưng chưa tan. “Miễn cưỡng dùng được. Nhưng nếu ngươi lại giấu phần có thể khiến ngươi bị phạt, ta sẽ bảo A Bình đổi thuốc đắng hơn.”
Gia học Lục gia hôm nay đông hơn thường lệ. Ngoài đám thiếu niên ngồi trên chiếu, hai bên còn đặt ghế cho vài quản sự kho lương và phòng thu chi. Tần tiên sinh ngồi trước án dài, xấp bài thi đặt bên tay trái, chiếc thước gỗ đặt bên tay phải. Sau bình phong phía trong, ta thấy thấp thoáng vạt áo nâu sẫm của tổ phụ. Ngoài sân, nước mưa men theo bậc đá chảy xuống rãnh, biến bốn chữ “khảo hạch mùa mưa” thành một thứ không còn giống bài học trên giấy.
Lục Thanh Hành liếc ta khi ta ngồi xuống. “Lưng còn đau mà cũng đến?” hắn hạ giọng hỏi. Ta đáp: “Không đến thì người khác lại tưởng ta sợ mưa.” Hắn cười khẽ. “Sợ mưa còn đỡ hơn sợ bài thi.” Vài thiếu niên quanh đó lập tức cúi đầu che miệng. Ta đặt mảnh giấy của Vân Chi vào tay áo, không tiếp lời. Khi người ta đã chuẩn bị sẵn tiếng cười, tốt nhất đừng vội cho họ lý do cười đúng chỗ.
Tần tiên sinh gõ thước xuống án. “Kỳ khảo hạch mùa mưa không chỉ xem chữ nghĩa. Lục gia lấy kho lương, vận đạo và tín nghĩa làm gốc. Một bao lương mốc đi có thể đổi lấy tiếng thở dài của cả một con phố.” Ông lần lượt gọi người đứng lên. Có người nói đường vận qua bến Đông, có người nói sổ xuất nhập, có người đem sách thánh hiền về tiết kiệm lương thực đọc vang như chuông. Tần tiên sinh chỉ hỏi thêm hai câu thực tế, hỏi đến mức cái chuông nào cũng biến thành nồi thủng.
Đến lượt Lục Thanh Hành, hắn đứng rất vững. Bài của hắn nói về chia tuyến vận lương: đường chính qua bến, đường phụ qua cầu đá, mỗi xe ghi số, mỗi trạm đổi người, gặp mưa lớn thì giảm tải. Phải thừa nhận, hắn không phải kẻ chỉ biết dựa vào họ cha. Vài chỗ trong bài còn trùng với hướng ta viết hôm qua. Khi hắn ngồi xuống, tiếng khen nhỏ vang lên, không quá lộ nhưng đủ để hắn tìm lại mặt mũi sau lần trước. Thanh Hành nhìn ta một thoáng, ánh mắt như nói: bàn cờ này, ngươi chưa chắc đi nổi.
Tần tiên sinh không gọi người tiếp theo ngay. Ông rút một tờ trong xấp bài ra. Từ chỗ ngồi, ta nhìn thấy mép giấy ấy quá phẳng, thiếu nếp gấp nhỏ ở góc ta vô thức để lại khi viết. Bên lề gần tên họ còn có một chấm hồng nhạt, mờ đến mức nếu không biết trước, sẽ chỉ tưởng là bụi son từ tay người chấm bài. Cổ tay ta dưới tay áo hơi lạnh đi. Bài giả đã được đặt đúng chỗ, sạch sẽ đến buồn cười. Tần tiên sinh nhìn ta. “Lục Hoài Tranh, bài của ngươi viết rằng vận lương mùa mưa trọng ở thuộc đường, thuộc người, thuộc sổ. Ngươi có muốn nói thêm không?”
Cả phòng yên xuống. Nếu ta nói bài này không phải của ta, phải chứng minh ngay. Không chứng minh được, ta thành kẻ thấy bài kém nên chối. Nếu ta thuận theo bài giả, phần chuẩn bị của ta bị kéo về lối cũ. Ta đứng dậy, tay vịn mép bàn để lưng không cong xuống. “Học trò muốn đổi một câu trước.” Tần tiên sinh hỏi: “Đổi câu nào?” Ta đáp: “Vận lương mùa mưa trọng ở đường, người và sổ, nhưng trước đó còn một việc: lương phải còn là lương.”
Tiếng cười bật ra từ cuối phòng. Có người lẩm bẩm: “Nói như không nói.” Ta không nhìn họ, chỉ nhìn dòng nước ngoài hiên. “Một bao lương rời kho là lương. Một bao lương mốc rời kho là tội. Đường vận có nhanh hơn nữa cũng chỉ chuyển tội từ kho này đến tay người khác. Cho nên học trò muốn nói về kho trước tuyến: chống ẩm, tách cũ mới, thông gió, ghi sổ và kiểm chứng.” Tần tiên sinh đặt tờ bài xuống. “Nói tiếp.”
Ta lấy giấy trắng, vẽ nhanh một hình kho vuông vức. “Thứ nhất, lương mới và lương cũ không xếp lẫn. Bao nhập trước đặt ở lối dễ lấy, bao nhập sau đặt vào trong, sổ kho đánh dấu ngày nhập và vị trí. Thứ hai, bao lương không đặt sát đất, không áp sát tường. Dùng gạch, tre hoặc ván kê cao, dưới có khe, bên tường chừa một khoảng. Tường ẩm là bệnh âm, nhìn ngoài chưa thấy, bên trong đã sinh mốc.” Một quản sự kho hỏi: “Không sát tường thì kho chứa ít đi, năm thu nhiều phải làm sao?” Ta đáp: “Chứa thêm mười bao rồi hỏng mất hai bao, không gọi là nhiều.”
Trong phòng bớt cười. Ta vẽ thêm hai đường rãnh ngoài kho. “Thứ ba, trước mùa mưa kiểm mái, rãnh và nền, không đợi nước vào rồi mới kê bao. Mỗi sáng sau mưa, quản kho ghi ba chỗ: góc tường, đáy bao, mùi trong kho. Mốc thường bắt đầu từ chỗ không ai nhìn.” Lục Thanh Hành nhíu mày. “Câu này nghe giống lời trong y quán hơn sách kho.” Lần này vài người lại cười, nhưng nhỏ hơn. Ta nhìn hắn. “Thuốc mốc hại một người, lương mốc hại một phố. Nếu y quán còn biết sợ ẩm, kho lương càng không có tư cách cười.”
Tần tiên sinh cúi mắt, chiếc thước trong tay vẫn đặt yên. Ta tiếp tục: “Thứ tư, bao ngoài không buộc kín đến mức bí hơi. Gặp ngày tạnh có thể mở cửa thông gió một canh, nhưng không mở khi hơi đất bốc mạnh. Thứ năm, lập sổ kiểm riêng cho mùa mưa, ghi cả việc trở bao, phơi lại, đổi vị trí. Ai kiểm thì ký tên, ai nhận kho thì nhận cả tình trạng kho. Thứ sáu, có thể đặt ít vôi hoặc tro khô ở góc ẩm để hút hơi, nhưng phải tách khỏi lương, có khay lót, có người ghi lại, trước hết chỉ thử trong kho nhỏ.”
Hai chữ “đổ tội” rơi xuống không nặng, nhưng đủ làm vài ánh mắt đổi hướng. Tần tiên sinh hỏi: “Nếu giao cho ngươi một kho phụ trong ba ngày mưa, ngươi chứng minh thế nào rằng đây không phải lời khéo trên giấy?” Đây mới là câu hỏi thật. Ta đặt bút xuống. “Chọn cùng một loại lương, cùng ngày nhập, chia ba vị trí: một phần xếp theo cách cũ, một phần kê cao chừa khe, một phần kê cao thêm kiểm góc và trở bao mỗi ngày. Ba ngày sau mở bao cân lại, xem hao hụt, xem mùi, xem đáy bao. Người kiểm không do học trò chọn, sổ niêm phong sau mỗi lần ghi. Nếu cách của học trò sai, sai ở đâu sẽ hiện trên bao lương, không cần cãi.”
Sau bình phong vang lên tiếng đầu gậy chạm nền. Lục Sùng bước ra, cả phòng lập tức đứng dậy. Tổ phụ cầm tờ giấy ta vừa vẽ, nhìn rất lâu ở chỗ ba vị trí đối chiếu. “Ngươi biết nếu thử hỏng sẽ thế nào không?” Ta đáp: “Biết. Người trong nhà sẽ nói học trò dùng lời khéo lừa khảo hạch. Quản kho sẽ nói trẻ con không hiểu việc thật. Người muốn đẩy học trò ra khỏi gia học sẽ có thêm một cái cớ.” Ông nhìn ta. “Vậy còn dám thử?” Ta ngẩng đầu. “Không thử thì sau này kho hỏng vẫn là trời mưa sai. Thử hỏng, ít nhất biết sai ở người.”
Trong phòng yên đến mức nghe rõ tiếng mưa rơi khỏi mái hiên. Lục Sùng đặt giấy xuống. “Bài khảo hạch hôm nay, tạm không định bằng giấy.” Ông quay sang các quản sự. “Kho Tây còn một gian phụ bỏ trống sau lần sửa mái. Dọn ra. Lấy ba mươi bao lương cùng lứa, niêm dấu trước mặt mọi người. Ba ngày này, để Lục Hoài Tranh ghi phương án, quản sự kho làm theo, Tần tiên sinh giám sát.” Ông dừng một chút, nhìn sang Thanh Hành. “Lục Thanh Hành cũng đi. Một đứa biết nói, một đứa không phục. Vậy dùng mưa để phân đúng sai.” Thanh Hành ngẩng đầu, sắc mặt đổi rất nhanh rồi lại ép xuống.
Ta biết mình đã thắng nửa bước, cũng tự đẩy mình vào nửa cái hố. Tổ phụ không cho ta lời khen rẻ tiền. Ông cho ta một kho thật, lương thật, quản sự thật, đối thủ thật và ba ngày mưa thật. Tần tiên sinh cầm tờ bài lúc nãy lên, ngón tay dừng ở chấm hồng nơi lề giấy một nhịp rất ngắn, rồi úp nó xuống dưới nghiên mực. Ta thấy, nhưng không hỏi.
Tan học, Vân Chi đứng xa ngoài cổng viện, dưới chiếc ô giấy màu nhạt. Nàng không bước vào phạm vi gia học, chỉ nhìn tờ giấy trong tay ta. “Thắng rồi?” Ta nghĩ một chút. “Mượn được ba ngày để tự làm khó mình.” Nàng im một hơi, rồi thở dài như tiểu đại phu gặp bệnh nhân không chịu nghỉ. “Vậy còn sống trở về nói nửa sau.” Ta gật đầu. Phía sau, quản sự kho lương đã gọi người chuẩn bị mở Kho Tây. Nước mưa chảy dọc nền đá, dẫn về hướng cái kho từng suýt chôn ta dưới tội danh cũ. Ba ngày mưa lớn sắp bắt đầu, và lần này, cửa kho mở ra để xem ta có đủ tư cách chạm vào sổ phụ của Lục gia hay không.
