Bỏ qua nội dung

Ban Tinh Duoi Hoa Dang

Chương 18: Lửa Trong Đêm

Chương 18: Lửa Trong Đêm

Khói bốc lên rất mỏng, mỏng đến mức nếu ngoài trời không đang mưa, có lẽ nó đã bị hơi nước nuốt mất. Nhưng mùi dầu đèn thì không biết giấu mình. Nó len qua mùi bao gai ẩm, mùi gỗ cũ và mùi lương mới mở, sắc như một mũi kim châm thẳng vào sau gáy ta. Trong kho vừa rồi còn có người chờ xem ta thắng hay thua, lúc này chỉ còn tiếng chân rối loạn, tiếng ai đó kêu “cháy” bị mái mưa đè xuống thành một âm méo mó. Ta nhìn góc tây gian phụ, nhìn đống rơm che mái cũ đang phụt ra một vệt lửa nhỏ màu vàng xanh, rồi nhìn cánh cửa Kho Tây mở rộng. Người muốn đốt kho không chọn lúc đêm khuya vắng vẻ, mà chọn đúng lúc kết quả thử nghiệm vừa công bố, mọi người đang tản đi, sổ sách còn chưa kịp thu về chỗ cũ. Hắn không cần đốt sạch ba mươi bao lương. Hắn chỉ cần tạo một trận loạn đủ lớn để người ta không còn nhớ hôm nay ai đã thấy gì, ai đã ký gì, ai đã cầm bản sổ nào.

A Bình lao tới như muốn dùng tay không dập lửa. Ta quát khẽ: “Dừng lại. Lấy bao ướt phủ lên, đừng hất nước vào lương.” Hắn khựng lại nửa bước, mặt trắng bệch nhưng vẫn nghe lời, lập tức kéo hai bao gai ngoài hiên đã thấm mưa vào. Lục Thanh Hành nhìn ta như thể lần đầu thấy một người đứng giữa cháy kho mà còn kén cách dập lửa. Ta không có hơi sức giải thích dài. Nước đổ bừa sẽ cứu được đốm lửa trước mắt nhưng cũng phá hỏng chứng cứ, làm lương trong ba khu biến thành một đống bùn không phân biệt được gì. Lửa thật đáng sợ, nhưng đối với sổ sách, một gáo nước thiếu đầu óc đôi khi còn đáng sợ hơn lửa.

Tần tiên sinh phản ứng nhanh hơn ta tưởng. Ông ôm hộp sổ kiểm lên, lùi về phía cửa chính, giọng vẫn trầm: “Bản cân và bản niêm phong ở đây.” Ta nói: “Xin tiên sinh đừng rời mắt khỏi hộp.” Lưu quản sự lập tức chen vào: “Công tử, cứu kho quan trọng hơn cứu giấy. Sổ cháy thì viết lại được, lương cháy mới là tội lớn.” Ta quay đầu nhìn ông ta. Dưới ánh lửa nhỏ, gương mặt ông ta giống một tờ giấy đã bị hun khói, chữ nào cũng mờ nhưng không chữ nào sạch. Ta đáp: “Lương cháy còn cân được hao hụt. Sổ cháy rồi, ai cũng có thể viết lại mình vô tội.” Câu ấy khiến mấy quản sự xung quanh im bặt. Lục Sùng chống gậy đứng ngoài cửa, mặt không đổi, nhưng đầu gậy gõ xuống nền một tiếng. “Làm theo lời nó.”

Có lệnh của tổ phụ, người trong kho mới không dám loạn tay. Ta bảo A Bình cùng hai kho phu phủ bao ướt lên đống rơm, không kéo rơm ra ngoài ngay, vì kéo ra chỉ làm lửa gặp gió. Ta bảo một người mở rãnh nước sát tường để hơi ẩm chảy ra, một người dời ba khay vôi và tro của khu ba ra xa lửa. Vân Chi không biết đã chạy tới từ lúc nào, vạt váy bắn đầy nước mưa. Nàng không bước vào sâu, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, nhanh tay xé khăn tay thành mấy dải rồi nhúng vào thùng nước mưa bên hiên. “Che miệng lại. Khói dầu vào phổi thì ngươi có tính giỏi mấy cũng chỉ tính được mình còn thở mấy hơi.” Nàng ném một dải khăn ướt cho A Bình, lại nhìn ta. Ánh mắt ấy nói rõ: nếu ngươi dám không che, ta sẽ đốt luôn ngươi thay kho.

Ta nhận khăn, che miệng, cúi người đi về phía tủ gỗ đặt ở tường tây. Lưng đau nhói như có ai cắm một thanh tre nóng vào xương, nhưng hộp sổ phụ Kho Tây đặt trong tủ ấy mới là thứ người ta thật sự muốn chạm vào. Ta còn chưa được đọc nó, nhưng từ lúc tổ phụ vừa cho phép, nó đã biến thành một miếng thịt đặt trước miệng sói. Tủ khóa bằng đồng, chìa trong tay Lưu quản sự. Ông ta đứng cách đó không xa, hai tay run run, nói chìa khóa ở phòng trực, ban nãy vội quá không mang theo. Ta nhìn ổ khóa. Vết đồng quanh mép còn mới, không giống một cái tủ nhiều năm không ai động. Ta hỏi Tần tiên sinh: “Tiên sinh có chìa dự phòng không?” Ông cau mày, đưa từ tay áo ra một chiếc chìa nhỏ. Lưu quản sự ngẩng đầu quá nhanh.

Chỉ một cái ngẩng đầu thôi cũng đủ. Người không mong tủ mở sẽ luôn sợ chìa khóa thứ hai.

Ta vừa tra chìa vào ổ, phía sau tủ bỗng nổ “tách” một tiếng. Một mảng ván lót tường phụt lửa, không lớn nhưng sát ngay chỗ ta cúi người. A Bình hét lên. Thanh Hành từ bên cạnh kéo mạnh cổ áo ta, lôi ta ngã lùi nửa bước. Vai ta va vào cạnh tủ, đau đến mức trước mắt tối đen, nhưng ngọn lửa vừa phụt đã bị bao ướt A Bình đè xuống. Mùi dầu bốc lên nồng hơn. Vân Chi ở ngoài cửa kêu: “Không phải cháy lan. Có người giấu bấc dầu sau ván.” Nàng vừa nói vừa nhặt mảnh vải cháy xém A Bình mang tới ban đầu, đặt lên khay đất. “Vải ngoài ướt, trong thấm dầu. Người này sợ mưa, nên bọc hai lớp.”

Ta thở chậm một hơi. May mắn không cứu người, thói quen mới cứu người. Nếu ba ngày qua ta không bắt mọi thứ vào khay, ghi giờ, ghi vị trí, lúc này mảnh vải ấy đã bị ném xuống nền, bị người giẫm nát hoặc bị nước cuốn đi. Ta mở tủ. Bên trong có ba tập sổ phụ, một hộp dấu cũ và vài thẻ tre ghi ngày xuất nhập. Ta không đọc, cũng không để ai khác đọc. Ta chỉ ôm cả hộp ra ngoài, đặt ngay cạnh hộp sổ kiểm của Tần tiên sinh. Hai thứ ở cùng một chỗ, dưới mắt Lục Sùng, Tần tiên sinh và gần nửa kho phu. Muốn tráo lúc này, trừ phi người nọ dám mọc thêm bốn cánh tay trước mặt tổ phụ.

Lửa bị chặn lại sau chưa đầy một khắc. Nói là cháy kho thì quá lớn, nói là đốm lửa thì lại quá nhẹ. Nó giống một lưỡi dao nhỏ hơn: không đủ chém sập nhà, nhưng đủ cắt đứt dây buộc chứng cứ. Ta nhìn góc tây bị hun đen. Rơm che mái cũ bên ngoài ướt nhẹp, bên trong lại nhét một bó gai khô, vài đoạn bấc dầu và vụn than nhỏ. Người này biết trời mưa, cũng biết rơm ngoài kho sẽ bị ẩm, nên chuẩn bị lõi khô để lửa có đường ăn. Hắn không ngu, càng không hoảng. Hắn đã chờ đến đúng lúc mọi người buông lỏng sau kết quả thử nghiệm.

“Khóa cửa phụ.” Ta nói.

Thanh Hành lập tức nhìn về phía sau kho. “Ngươi nghĩ người còn trong này?”

“Không chắc.” Ta đáp. “Nhưng người châm lửa phải biết lửa có bén không. Nếu hắn đi quá xa, làm sao chắc được chúng ta có loạn?” Thanh Hành không hỏi nữa. Hắn gọi hai thiếu niên gia học đi theo, tự mình chạy về phía cửa sau. Lưu quản sự vội nói: “Cửa sau thường ngày không dùng, chỉ có người kho biết đường, đừng để các công tử bị thương.” Ta nghe câu ấy, trong lòng càng lạnh. Câu nhắc nhở nghe như lo lắng, nhưng thật ra đã chỉ ra một việc: nếu người ngoài không biết cửa sau, vậy người trong kho càng đáng nghi.

Vân Chi chợt cúi xuống cạnh khay tro bị dời ra. “Lục Hoài Tranh.” Nàng gọi tên ta rất nhẹ, không trêu, cũng không mắng. Ta đi tới. Trên nền đất ẩm cạnh tường có một dấu giày dính tro trắng. Không phải dấu giày của kho phu. Kho phu phần lớn mang dép rơm hoặc giày vải mềm, dấu đế nát và bẹt. Dấu này có gót đóng đinh, mép ngoài mòn lệch, mũi chân bên phải còn thiếu một mảng, in xuống lớp tro như một con dấu vụng về. Ba ngày trước, chính ta yêu cầu đặt khay tro ở góc ẩm; hôm nay chính lớp tro ấy giữ lại bước chân của kẻ muốn mượn lửa xóa sổ. Ta nhìn Vân Chi. Nàng nhướng mày: “Ta chỉ biết nhìn bệnh nhân đi khập khiễng. Giày cũng giống chân, lệch lâu thì để lại tật.”

Ta suýt bật cười, nhưng khói làm cổ họng rát. “Ghi lại. Đừng ai giẫm lên.”

Tần tiên sinh lập tức bảo người cầm ván che quanh dấu giày. Lục Sùng nhìn dấu ấy rất lâu, rồi hỏi Lưu quản sự: “Người trong kho ai đi giày đóng đinh?” Lưu quản sự cúi đầu, nói kho phu không ai được đi loại giày ấy, sợ làm rách bao lương. A Bình bỗng chỉ về phía cửa sau. “Công tử, ban nãy tiểu nhân thấy một người bên phòng đèn chạy qua đó. Hắn đi hơi lệch, như giày bên phải bị hỏng.” Ta không mắng hắn vì giờ mới nói. Trong một trận cháy, người không quên thở đã là giỏi; nhớ thêm một bước chân lệch, A Bình đáng được Vân Chi thưởng hẳn một cái bánh quế, không phải mẩu “rơi ra”.

Phía sau kho đột nhiên vang lên tiếng quát của Thanh Hành. Ta chống tay vào cạnh tủ, đi theo mọi người ra cửa sau. Mưa đã nhỏ hơn, nhưng sân sau đầy bùn. Dọc theo rãnh thoát nước hôm qua từng bị nhét rơm, có một chuỗi dấu giày không liền mạch. Người kia cố bước trên đá để tránh để lại dấu, nhưng gót đóng đinh dính tro trắng, mỗi lần chạm bùn lại để lại một vệt nhợt. Thanh Hành và hai thiếu niên đã chặn một gã sai vặt ở bên cạnh phòng chứa đèn cũ. Gã khoảng hai mươi tuổi, người gầy, áo xám ướt sũng, tay phải giấu sau lưng. Dưới chân hắn, chiếc giày phải mất một miếng ở mũi.

“Ta chỉ đi tìm thùng dầu bị đổ.” Gã run giọng nói, mắt lại không nhìn thùng dầu nào.

Thanh Hành giật tay hắn ra. Trong lòng bàn tay hắn có vết đen của bấc cháy, móng tay kẹt vụn than, tay áo dính một mùi dầu nồng đến mức mưa cũng bất lực. Ta không nhận ra hắn, nhưng Tần tiên sinh nhận ra. “Triệu Nhị, người coi đèn ở Kho Tây.” Lưu quản sự lập tức quỳ xuống lần nữa, nói mình quản người không nghiêm, xin gia chủ trách phạt. Quỳ nhanh như vậy không phải vô tội, cũng không hẳn là có tội. Có những người ở Lục gia đã luyện quỳ thành một cách che mặt.

Ta bảo A Bình đem chiếc giày phải của Triệu Nhị đặt cạnh dấu tro trong kho. Dáng mũi thiếu một mảng, mép ngoài mòn lệch, gót đóng đinh, đều khớp. Triệu Nhị nhìn chiếc giày, mặt từ trắng chuyển sang xám. Hắn bỗng ngẩng lên nhìn ta, trong mắt không có thù ghét rõ ràng, chỉ có một thứ sợ hãi bị ép đến tận cùng. “Tiểu công tử thông minh như vậy, sao cứ phải tranh với người lớn?” Hắn nói. Giọng hắn nhỏ, nhưng sân sau đang im nên ai cũng nghe thấy.

Trong kho Tây, lửa đã tắt. Nhưng câu ấy giống một đốm than rơi vào lòng người.

Ta hỏi: “Người lớn nào?”

Triệu Nhị mấp máy môi. Vân Chi đột nhiên biến sắc, bước nhanh tới. “Giữ miệng hắn!” Nhưng đã muộn. Triệu Nhị cắn mạnh xuống răng hàm, cổ họng phát ra một tiếng nghẹn rất khẽ. A Bình và Thanh Hành cùng nhào tới giữ hắn, nhưng thân thể hắn đã mềm xuống như một bao lương bị rút hết ruột. Vân Chi quỳ xuống, tay nhanh chóng cạy miệng, lấy kim trong túi áo châm vào huyệt dưới hàm, lại bảo người mang nước muối. Sắc mặt nàng lạnh đến mức ta gần như không nhận ra cô nương từng đem bánh quế cho ta dưới mưa. Một lát sau, nàng ngẩng đầu. Nước mưa chảy từ tóc mai xuống má nàng, không giống nước mắt, nhưng cũng không khác bao nhiêu.

“Trong răng có thuốc.” Nàng nói. “Không cứu kịp.”

Lục Sùng chống gậy đứng dưới mái hiên, lần đầu tiên trong đêm nay, lưng ông hơi còng xuống. Lưu quản sự quỳ bên cạnh, trán chạm đất, cả người run như bị mưa đánh. Thanh Hành nhìn cái xác trước mặt, vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất sạch. Còn ta chỉ nhìn hộp sổ phụ được Tần tiên sinh ôm chặt trước ngực, nhìn dấu giày bị ván che lại trong kho, nhìn mảnh vải cháy xém còn nằm trên khay đất. Ta bắt được kẻ châm lửa. Nhưng người đứng sau hắn đã chuẩn bị cả lửa để đốt sổ, đường để chạy, và thuốc để cắt lưỡi. Đêm nay, Kho Tây không cháy rụi. Chỉ có manh mối duy nhất biết nói, vừa tự tay nuốt mất tiếng của mình.