Chương 12: Đường Huynh Kiêu Ngạo
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 12: Đường Huynh Kiêu Ngạo
Sau câu “muốn ngồi ở đây, trước hết phải thắng một lần dưới mắt cả Lục gia”, điều đầu tiên ta nghe thấy không phải tiếng bàn tán, mà là tiếng gió lùa qua khung cửa sổ sau lưng. Tấm giấy mới trên án bị thổi cong mép, giống một lá cờ nhỏ vừa được cắm lên chiến trường không ai báo trước. Tần tiên sinh gấp phong thư của tổ phụ lại, đặt dưới nghiên mực. “Bảy ngày,” ông nói, “không dài đến mức cho các ngươi ung dung, cũng không ngắn đến mức cho phép các ngươi đổ lỗi. Tan học.”
Hai chữ tan học vừa rơi xuống, trong phòng lập tức sống lại. Thiếu niên áo vàng lúc trước nhấc cằm, cười nói: “Tam đệ đúng là may. Ngày đầu vào gia học đã có kỳ khảo hạch hợp sở trường. Đề thực vụ kho lương mùa mưa, chẳng phải dành riêng cho người biết tính lương sao?” Hắn cố tình kéo dài bốn chữ cuối, như thể đó không phải năng lực mà là vết bùn dính trên giày. Ta đặt bút vào hộp. “Nếu đề thực vụ là may mắn, vậy mưa dột trong kho Tây cũng nên tính là trời thương ta.” Sắc mặt hắn cứng lại. Mấy người bên cạnh muốn cười nhưng lại sợ nhắc đến Kho Tây quá rõ, đành cúi đầu chỉnh dây buộc sách.
Lục Thanh Hành lúc ấy mới đứng dậy. Hắn khép sách rất thẳng, buộc dây cũng rất thẳng, đến cả vẻ ngạo mạn trên mặt cũng được đặt đúng vị trí. Hắn đi tới trước án ta, cúi mắt nhìn xấp giấy mới. “Tam đệ, vừa rồi tiên sinh nói giữ phần mình mới khó. Bảy ngày sau, phần này không chỉ là một cây bút.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh sáng ngoài cửa sổ rơi trên vai hắn, khiến áo lam càng sạch, còn ta ngồi ở chiếc bàn chân kê gạch vỡ, như nét mực mới viết nhầm vào trang gia phả cũ.
“Đường huynh muốn nhắc ta điều gì?” Ta hỏi.
Hắn đáp: “Gia học không phải kho lương. Ở đây không phải chỉ cần đếm đúng bao nhiêu thạch, chỉ ra ai thiếu một phần giấy là đủ. Kinh nghĩa, gia huấn, lễ chế, thi văn, mỗi thứ đều cần tích lũy. Ngươi muộn ba năm, lại bệnh mới khỏi. Nếu đứng cuối, đừng nói người khác ép ngươi rời gia học.” Lời hắn không bẩn, cũng không thật sự ác. Hắn kiêu ngạo vì thật sự có vốn để kiêu ngạo. Hắn đọc sách nhiều hơn ta, ngồi trong gia học lâu hơn ta, có đủ vốn để xem ta là kẻ đến sau.
Ta gật đầu. “Ta nhớ. Nếu đứng cuối, ta tự về viện đọc gia quy, không trách đường huynh.” Thiếu niên áo vàng lập tức cười: “Nghe kìa, còn chưa thi đã nhận thua.” Lục Thanh Hành liếc hắn một cái. “Ta chưa nói xong.” Chỉ bốn chữ, tiếng cười kia tắt ngay. Hắn lại nhìn ta, giọng vẫn lạnh: “Nhưng nếu ngươi dùng chuyện Kho Tây để khiến tiên sinh và tổ phụ thiên vị, ta sẽ là người đầu tiên không phục. Lục gia có thể thiếu một kẻ biết tính lương, nhưng không thể thiếu quy củ.”
Ta nói: “Vậy ta cũng xin đường huynh nhớ một câu. Quy củ nếu chỉ bảo vệ người ngồi sẵn ở hàng đầu, không bảo vệ người vừa được thêm tên vào sổ, vậy nó không phải quy củ, chỉ là thói quen của người thắng.” Lục Thanh Hành nheo mắt. Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy một tia giận thật sự trong mắt hắn, nhưng bên dưới tia giận đó còn có thứ gì rất nhỏ, giống như hắn nghe hiểu, chỉ là không muốn thừa nhận. Tần tiên sinh đứng ở cửa, gõ thước lên khung gỗ. “Muốn thi thì bảy ngày sau thi. Hôm nay ai còn đấu miệng, chép gia huấn thêm hai lần.” Cả phòng an tĩnh hơn cả từ đường.
Từ chiều hôm ấy, ta mới thật sự hiểu câu “muộn ba năm” nặng đến đâu. Buổi học sau, Tần tiên sinh bảo từng người đọc thuộc đoạn “Lập thân dĩ lễ, trị gia dĩ tín”. Lục Thanh Hành đọc không vấp một chữ. Thiếu niên áo vàng tuy giọng hơi phô trương, cũng miễn cưỡng qua được. Đến lượt ta, chữ đầu còn ổn, chữ thứ ba đã lẫn với một đoạn khác trong ký ức nguyên thân. Ta dừng lại nửa nhịp, cả phòng cũng dừng theo nửa nhịp. Có người cúi đầu che miệng, có người cố ý lật sách thật to. Cổ họng ta khô như nuốt phải tro hương ở từ đường.
Ta lấy một viên thuốc ngậm Tạ Vân Chi đưa, đặt dưới lưỡi. Vị thuốc hơi đắng, sau đắng lại ngọt. Tần tiên sinh hỏi: “Không thuộc?” Ta đáp: “Không thuộc đủ.” “Vì sao?” “Trước đây học lộn xộn, nhớ không thành hệ thống. Học trò cần bổ lại từ đầu.” Lại có tiếng cười rất khẽ. Tần tiên sinh nhìn ta, không mắng cũng không tha. “Biết thiếu là tốt. Nhưng trên trường thi, biết thiếu không được cộng điểm. Tối nay chép đoạn này ba lần, ngày mai đọc lại.”
Ta ngồi xuống, đầu hơi nặng. Ta trải giấy mới ra, chia mặt giấy thành bốn ô nhỏ bằng nét mực nhạt: phải thuộc, phải hiểu, chưa hiểu, cần hỏi. Thiếu niên áo vàng nghiêng đầu nhìn thấy, lập tức châm chọc: “Tam đệ, ngươi định đem sổ kho vào kinh nghĩa à? Sách thánh hiền cũng phải cân đong bằng thạch sao?” Ta không ngẩng đầu. “Không cân sách. Cân chỗ ngu của ta.” Lần này ngay cả Tần tiên sinh cũng khựng tay một chút. Lục Thanh Hành quay nửa mặt lại, khóe môi hình như động rất nhẹ, nhưng khi ta nhìn kỹ thì hắn đã lạnh mặt như cũ.
Đến giờ nghỉ, A Bình mang hộp cơm và thuốc đến ngoài hiên. Hắn không dám bước vào, chỉ đứng bên cột. Thiếu niên áo vàng đi ngang qua, cố ý nghiêng vai chặn lối. “Gia học có quy củ, thư đồng không được lảng vảng trước cửa. Không biết sao?” A Bình vội cúi đầu. “Nô tài chỉ đưa thuốc cho công tử, đưa xong sẽ đi.” “Thuốc?” Hắn cười. “Tam đệ học thuộc không xong, uống thuốc có thuộc được không?” Ta vừa định đứng dậy, trước mắt đã tối sầm một thoáng. Lục Thanh Hành ở cách đó ba bước bỗng mở miệng: “Để hắn đưa.” Thiếu niên áo vàng ngẩn ra. Lục Thanh Hành đặt sách dưới nách, giọng nhạt đi: “Người bệnh ngã trong gia học, mất mặt không phải riêng hắn. Ngươi muốn bị tiên sinh phạt chép gia quy vì làm ồn trước cửa, cứ tiếp tục.” Thiếu niên áo vàng nghẹn lại, cuối cùng tránh sang một bên.
A Bình lập tức chạy tới, nhỏ giọng nói: “Công tử, Tạ cô nương gửi thêm một tờ giấy. Nàng nói nếu người không tiện xem thì đốt.” Trong hộp thuốc có mảnh giấy gấp bằng hai ngón tay, trên đó là nét chữ nghiêng nghiêng của Tạ Vân Chi: “Đừng chỉ học thuộc cho đẹp mặt. Mùa mưa không hỏi sách có thơm không, chỉ hỏi gạo có mốc không.” Phía dưới vẽ một cái bánh quế tròn méo, cạnh bánh viết: “Thuốc đắng thì ngậm chậm thôi, đừng làm như ra trận.” Ta nhìn mảnh giấy một lúc, cổ họng vốn khô bỗng dịu đi. Nàng không vào được gia học, nhưng lời nàng vẫn làm chiếc lồng này bớt lạnh một chút.
Lục Thanh Hành rõ ràng đã thấy nhưng không hỏi. Hắn chỉ nói: “Tạ cô nương rất tin ngươi.” Ta đáp: “Nàng tin người còn sống đều có thể cứu.” Hắn im lặng một lát rồi nói: “Tin người là chuyện tốt. Nhưng được người tin mà thua, khó coi hơn thua một mình.” Lời ấy vẫn kiêu ngạo, vẫn khiến người ta khó chịu, nhưng ta không nghe ra ác ý. Có lẽ Lục Thanh Hành ghét ta thật, nhưng hắn ghét một đối thủ đứng không vững hơn là thích một người bệnh bị đạp xuống bùn.
Buổi chiều, Tần tiên sinh không giảng kinh nghĩa nữa mà lấy ra một quyển sách cũ về quy chế kho lương Lục gia. Ông hỏi: “Nếu sổ ghi kho còn đủ, mắt thấy kho cũng đầy, nhưng mùa mưa tới, ba ngày sau lương lại mốc hỏng, lỗi ở người giữ sổ hay người giữ kho?” Đám thiếu niên lập tức ngẩn ra. Đây không phải câu trong sách. Lục Thanh Hành đứng dậy trước, đáp rất vững: “Sổ đủ mà kho hỏng, người giữ kho có lỗi. Giữ kho phải thường kiểm mái, kê ván, đảo bao, không thể lấy sổ đủ làm cớ.” Tần tiên sinh gật đầu, lại nhìn ta. “Tam công tử?”
Ta đứng lên chậm hơn hắn. “Người giữ kho có lỗi, nhưng không chỉ hắn. Nếu ba ngày đã mốc, trước đó lương có thể đã ẩm, chỉ là sổ không ghi. Cần tra ngày nhập kho, vị trí xếp bao, người ký nhận, mái dột hay nền thấm, và ai được lợi khi lương hỏng.” Câu cuối vừa ra, trong phòng lại yên đi. Tần tiên sinh nhìn ta, rồi nhìn Lục Thanh Hành. “Một người giữ quy, một người tra nguyên do. Đều có lý. Nhưng khảo hạch không phải nơi các ngươi khoe miệng. Bảy ngày sau, viết ra được mới tính.” Ông khép sách lại. “Ngày mai mỗi người nộp một bản lược ý về kho lương mùa mưa, không được sao chép sách cũ. Ai viết sáo rỗng, chép gia huấn năm lần.”
Tan học lần hai, sắc trời ngoài hiên đã âm xuống. Mây xám ép trên mái ngói, gió mang hơi nước từ hồ sen cạn thổi tới. Mùa mưa quả thật sắp đến, không chỉ trong đề thi. Ta thu dọn giấy, phát hiện trên mép án có thêm một quyển sách mỏng. Bìa sách ghi “Gia huấn lược chú”, bên trong có vài chỗ đánh dấu bằng mực lam. Ta ngẩng đầu, thấy Lục Thanh Hành đã đi tới cửa. Hắn không quay lại, chỉ nói: “Sách cũ của ta, dùng xong trả. Đừng hiểu lầm, ta không muốn thắng một người đến gia huấn cũng đọc sai.” Ta cầm quyển sách, trong lòng bỗng hiện ra một câu rất không hợp thời: đường huynh kiêu ngạo này nếu sinh ở hiện đại, chắc chắn là loại học sinh đứng đầu lớp nhưng vẫn chê người khác cầm bút sai tư thế.
Ta vừa định bảo A Bình cầm đèn thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội. Hai tiểu đồng ôm một xấp giấy đi qua cửa sau, một người thấp giọng nói: “Cẩn thận, đây là giấy Tần tiên sinh dặn dùng cho bài lược ý ngày mai, đừng để lẫn với bản nháp đề ở thư phòng.” Người kia đáp nhỏ hơn: “Bản nháp đề chẳng phải hỏi kho mùa mưa sao? Sao vừa rồi ta nghe bên đại phòng nhắc cả tuyến vận lương ra bến?” Bước chân bọn họ xa dần. Tay ta dừng trên dây buộc sách. Lục Thanh Hành ở cuối hành lang cũng dừng lại nửa nhịp, nhưng rất nhanh đi tiếp.
Gió thổi qua, trang “Gia huấn lược chú” trong tay ta tự lật sang một trang có dấu mực lam. Trên mép trang, có bốn chữ được viết rất nhỏ: “đề ngoài sách”. Ta nhìn bốn chữ ấy, rồi nhìn bóng áo lam của Lục Thanh Hành khuất sau góc hiên. Kỳ khảo hạch còn bảy ngày, nhưng có vẻ như đề thi đã bắt đầu đi trước chúng ta một bước.
