Chương 39 - Chương 39: Clip Gốc
Chương 39: Clip Gốc
Minh không trả lời tin nhắn của Đỗ Quang ngay. Anh nhìn cánh cửa phòng tin học ở cuối hành lang, rồi nhìn lại màn hình điện thoại. Dòng chữ vẫn nằm đó, ngắn và lạnh: clip gốc không ở chỗ cháu, cháu biết nó đang nằm trong máy nào. Sau lưng anh, thầy hiệu phó vừa gọi cho phụ huynh Đỗ Quang, giọng thấp đi vì phải nói trước mặt quá nhiều người. Hạnh đứng cạnh Minh, một tay giữ quai túi, một tay nắm cổ tay Nhiên. Con bé đã ra khỏi lớp theo mẹ, mặt còn trắng nhưng không còn cúi gằm. Minh nghiêng điện thoại để thầy hiệu phó nhìn thấy tin nhắn, rồi nói: “Tôi đề nghị nhà trường khóa nguyên hiện trạng phòng tin học. Không ai vào, không ai mở máy, không ai rút dây hay dọn dẹp trước khi có biên bản.”
Thầy hiệu phó cau mày. “Anh Minh, tin nhắn của một học sinh chưa đủ để niêm phong phòng chức năng của trường.” Minh gật đầu. Anh đã học được rằng chỉ cần anh cao giọng, người ta sẽ dùng sự tức giận ấy để bỏ qua nội dung anh nói. “Vậy cứ ghi là phụ huynh đề nghị bảo toàn thiết bị có khả năng chứa dữ liệu liên quan đến vụ việc, căn cứ từ thông tin do học sinh liên quan cung cấp. Nếu sau này không có gì, biên bản chứng minh nhà trường cẩn trọng. Còn nếu có gì mà máy bị động vào trong lúc chờ phụ huynh Đỗ Quang, trách nhiệm sẽ nằm ở đâu?” Câu cuối khiến thầy hiệu phó im một nhịp. Cô Linh đứng cách đó vài bước, môi mím chặt, chiếc điện thoại cầm trong tay nhưng chưa dám bấm gọi.
Hạnh siết nhẹ tay Nhiên. “Con vào lớp trước với cô trực ban được không?” chị hỏi. Nhiên nhìn Minh, ánh mắt hỏi nhiều hơn một câu: con có làm sai không, bạn Quang có sao không, ba có tin con không. Minh đặt tay lên vai con. “Con không phải chạy theo chuyện của người lớn,” anh nói. “Ba mẹ ở đây. Nếu ai hỏi gì, con nói chờ ba mẹ.” Nhiên gật đầu. Khi cô trực ban đưa em về chỗ, Hạnh vẫn nhìn theo cho tới lúc con ngồi xuống bàn rồi mới quay lại cạnh Minh. Nỗi sợ vẫn ở trên mặt chị, nhưng lần này nó đứng thẳng.
Minh gọi cho Mai Phương. Anh nói rất ngắn: có tin nhắn từ học sinh liên quan, nghi clip gốc nằm trong một máy của trường, nhà trường còn do dự. Mai Phương im đúng ba giây rồi đáp nhanh: “Đừng nhận file riêng, đừng để học sinh tự lấy. Yêu cầu lập biên bản hiện trạng, có phụ huynh Đỗ Quang, đại diện trường, người quản lý phòng máy. Nếu mở máy thì quay lại quá trình, chỉ xem đường dẫn và thuộc tính cần thiết, sao lưu bởi nhà trường, ghi rõ ai chạm vào chuột bàn phím.” Minh nhắc lại từng ý đủ cho thầy hiệu phó nghe. Vẻ khó chịu trên mặt ông dịu xuống. Có lẽ ông bắt đầu hiểu đây không còn là một ông bố “làm quá”, mà là một chuỗi giấy, giờ, người và máy; chỉ cần mất một mắt xích, sự thật sẽ bị đẩy vào chỗ không ai chịu trách nhiệm.
Phụ huynh Đỗ Quang đến sau mười bảy phút. Đó là một người phụ nữ thấp, tóc buộc vội, áo đồng phục siêu thị còn bảng tên lệch trên ngực. Chị bước vào hành lang với vẻ thở gấp và xin lỗi trước cả khi biết phải xin lỗi ai. Đỗ Quang được gọi ra cùng cô trực ban. Vừa thấy mẹ, cậu lập tức cúi đầu. Chị kéo con lại, câu đầu tiên bật ra không phải trách mắng mà là: “Con có bị ai đánh không?” Đỗ Quang lắc đầu, mắt đỏ lên. Minh bước tới, giữ khoảng cách vừa đủ. “Chị là mẹ Quang? Tôi là Minh, phụ huynh của Nhiên. Chuyện này liên quan trực tiếp đến quyền của cháu. Tôi đề nghị mọi việc từ giờ có chị nghe cùng.” Người phụ nữ nhìn anh, rồi nhìn thầy hiệu phó. “Con tôi có làm gì sai thì nhà trường cứ nói rõ. Đừng bắt nó ký giấy một mình.” Hành lang yên xuống.
Minh không hỏi Đỗ Quang trước đám đông. Anh chỉ đưa điện thoại cho mẹ cậu xem tin nhắn, rồi nói: “Quang, nếu con muốn nói, con nói với mẹ con và thầy hiệu phó. Chú không cần con đưa gì cho Nhiên, cũng không cần con lén lấy gì. Con chỉ cần nói đúng thứ con biết.” Đỗ Quang nuốt khan. Mẹ cậu đặt tay lên lưng con. “Nói đi con. Nếu con sợ thì mẹ đứng đây.” Cậu mất gần nửa phút mới cất tiếng. “Máy số mười hai trong phòng tin học. Hôm quay clip… không phải đoạn mọi người đang lan. Có một đoạn dài hơn. Gia Hân bảo em mở máy để lấy bài thuyết trình nhóm. Bạn ấy cắm USB vào máy đó, kéo nhầm cả thư mục video vào desktop. Em thấy tên file. Sau đó bạn ấy cắt một đoạn gửi lên nhóm riêng. Em không giữ clip, em sợ. Nhưng hôm sau em thấy file vẫn còn trong thùng rác của máy.”
Cô Linh lập tức nói: “Em nhìn nhầm thì sao? Học sinh các em hay nói theo cảm tính.” Mẹ Đỗ Quang quay sang cô, mắt đỏ nhưng giọng không nhỏ: “Cô ơi, cảm tính thì cũng phải nghe trước đã. Sao người lớn cứ sợ nghe tụi nhỏ nói vậy?” Câu hỏi ấy đập thẳng vào chỗ cả hành lang đang né. Thầy hiệu phó ho khẽ, rồi gọi nhân viên phụ trách phòng máy mang chìa khóa. Minh thấy cô Linh mở điện thoại. Màn hình sáng lên tên “Chị Vân”. Anh không giật máy, chỉ nói với thầy hiệu phó: “Tôi đề nghị từ giờ đến khi lập xong biên bản, mọi trao đổi về phòng máy được thực hiện công khai. Nếu cô Linh cần gọi ai, xin ghi rõ gọi ai và vì lý do gì.” Cô Linh khựng lại. Màn hình tắt dưới ngón tay cô.
Phòng tin học mở ra với mùi bụi nóng và nhựa cũ. Dãy máy nằm im dưới ánh đèn trắng, mỗi thùng CPU dán một con số nhỏ. Máy số mười hai ở hàng thứ hai, sát cửa sổ nhìn xuống sân sau. Nhân viên phòng máy định bước tới bấm nguồn, nhưng Minh lên tiếng: “Xin chờ biên bản ghi hiện trạng trước.” Thầy hiệu phó bảo văn thư ghi: cửa phòng khóa, máy số mười hai chưa mở, có mặt phụ huynh Trần An Nhiên, phụ huynh Đỗ Quang, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên phòng máy và đại diện ban giám hiệu. Hạnh dùng điện thoại quay lại từ xa, không dí máy vào mặt ai. Mẹ Đỗ Quang đứng cạnh con, bàn tay đặt trên vai cậu như một cái neo.
Khi máy khởi động, nhân viên phòng máy đăng nhập bằng tài khoản quản trị trước sự chứng kiến của mọi người. Minh không chạm vào gì. Anh chỉ hỏi Đỗ Quang nhớ vị trí nào. Cậu chỉ vào biểu tượng thùng rác. Trong khoảnh khắc con trỏ di chuyển, Minh nghe rõ tiếng tim mình. Thùng rác mở ra. Bên trong có nhiều file bài tập, ảnh chụp bảng, vài thư mục rỗng. Rồi Đỗ Quang chỉ vào một file video tên dài, bắt đầu bằng ngày tháng của buổi chiều xảy ra vụ việc. Dung lượng của nó lớn hơn hẳn đoạn clip mười tám giây đang lan trong nhóm phụ huynh.
Không ai nói ngay. Hạnh đưa tay che miệng. Mẹ Đỗ Quang siết vai con. Cô Linh tái mặt nhưng vẫn cố giữ giọng: “Chưa chắc nội dung là cái mọi người nghĩ.” Minh nhìn thầy hiệu phó. “Đúng. Vì vậy xin nhà trường không kết luận bằng miệng. Chỉ ghi nhận có file video phù hợp thời điểm, dung lượng và tên ngày tháng. Mở thuộc tính trước, sau đó sao lưu theo quy trình.” Nhân viên phòng máy làm theo. Thời lượng hiện lên: ba phút bốn mươi hai giây. Ngày tạo file trùng buổi chiều Nhiên bị quay. Ngày xóa file là sáng nay, chỉ sau khi nhóm phụ huynh bắt đầu đẩy câu chuyện “bị lôi kéo”. Con số ấy làm không khí đặc lại. Không phải may mắn. Không phải ai đó tự thú. Chỉ là một dấu vết nhỏ bị người xóa tưởng đã đủ để biến mất, nhưng chưa kịp đi khỏi nơi nó bị vứt vào.
Thầy hiệu phó yêu cầu sao lưu file vào USB của nhà trường và niêm phong. Minh đề nghị tạo thêm một bản trong ổ lưu nội bộ, ghi rõ mã thiết bị và người thực hiện. Mai Phương vẫn ở đầu dây, thỉnh thoảng nhắc anh đừng nhận bản sao cá nhân lúc này. Khi nhân viên phòng máy mở vài giây đầu để xác nhận nội dung, tiếng ồn lớp học trong video bật ra nhỏ và méo. Màn hình hiện Nhiên đứng cạnh cửa sau, mặt hoang mang, còn Gia Hân ở phía trước khung hình, không khóc, không bị xô đẩy như đoạn clip cắt ghép từng khiến cả nhóm phụ huynh nổi giận. Một giọng nữ ngoài khung hình vang lên, rất khẽ nhưng đủ nghe trong căn phòng đang nín thở: “Cắt đoạn sau thôi, đoạn đầu nhìn không giống nó chủ động.” Nhân viên phòng máy lập tức dừng lại theo yêu cầu của thầy hiệu phó. Chỉ vài giây ấy đủ làm mặt cô Linh mất hết màu.
Minh không thấy nhẹ nhõm. Anh tưởng khi tìm được clip gốc, ngực mình sẽ mở ra một khoảng để thở. Nhưng thứ tràn vào lại là cơn đau âm ỉ hơn: con anh đã đứng trong khung hình ấy một mình, giữa tiếng cười và chỉ đạo của người khác, còn người lớn thì bận tìm cách ký cho xong một tờ giấy. Hạnh quay đi, nước mắt rơi nhưng không thành tiếng. Minh đặt tay lên lưng chị, rồi nhìn sang Nhiên qua ô cửa kính phòng tin học. Con bé đang ngồi trong lớp, chưa biết sự thật vừa nhúc nhích khỏi bóng tối. Anh hiểu mình không được phép vội. Một đoạn clip có thể minh oan cho con, nhưng cũng có thể làm con bị xé ra thêm lần nữa nếu người lớn dùng nó như món đồ để chuyền tay nhau xem cho hả giận.
Biên bản chưa kịp ký xong thì ngoài cửa có tiếng bước chân gấp. Một nam sinh mặc áo trực nhật phòng máy đứng ở ngưỡng cửa, mặt lấm tấm mồ hôi. Cậu nhìn Đỗ Quang, rồi nhìn chiếc máy số mười hai đang mở, vẻ do dự như người đã giữ một câu trong cổ họng quá lâu. “Thầy ơi,” cậu nói, giọng khàn đi, “hôm đó em là người trực phòng tin. Em thấy ai cắm USB vào máy đó.” Cô Linh lập tức quay lại: “Em về lớp.” Nhưng thầy hiệu phó giơ tay chặn. Minh không bước tới ép, cũng không hỏi dồn. Anh chỉ nghe tim mình nặng xuống thêm một nhịp. Clip gốc đã hiện ra, nhưng người đầu tiên thật sự nhìn thấy đường đi của nó vừa đứng ở cửa. Và lần này, nếu người lớn còn bảo trẻ con im lặng, anh sẽ không để câu nói ấy đi qua thêm một lần nào nữa.
