Chương 38 - Chương 38: Không Ai Được Ép Con Tôi
Chương 38: Không Ai Được Ép Con Tôi
Thầy hiệu phó bước ra khỏi phòng nhanh đến mức tay áo sơ mi va vào mép cửa. Minh vẫn giữ điện thoại sát tai, nghe đầu dây bên kia có tiếng ồn lớp học xô lên rồi hạ xuống như một đợt sóng bị ai đó nén lại. “Nhiên, con vẫn ngồi tại chỗ chứ?” anh hỏi. Con bé đáp rất nhỏ: “Dạ. Thầy giám thị đang đứng trước bàn con.” Minh nghe thấy một giọng nam xa xa: “Em xuống một chút thôi, không có gì đâu.” Chính câu “không có gì đâu” ấy làm bàn tay anh siết chặt. Từ sáng đến giờ, bao nhiêu người lớn đã dùng những câu nhẹ tênh như vậy để kéo một đứa trẻ vào chỗ không có đường lui.
Hạnh đi cạnh anh, một tay ôm túi, một tay cầm điện thoại mở sẵn màn hình chụp nhóm phụ huynh. Chị không khóc nữa. Mặt chị vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt đã có một thứ bình tĩnh rất lạ, giống như người cuối cùng cũng hiểu mình không thể chỉ run lên rồi mong bão đi qua. Khi họ rẽ qua dãy hành lang lớp 11, vài học sinh đứng ngoài cửa sổ lập tức quay đầu nhìn. Tiếng xì xào nổi lên, rồi tắt phụt khi thầy hiệu phó nghiêm mặt. Minh không nhìn ai lâu. Anh chỉ nhìn về phía lớp 11A3, nơi Nhiên đang ngồi ở bàn thứ ba sát cửa sổ, hai vai thu lại, còn Đỗ Quang đứng gần bục giảng, mặt tái nhợt như vừa bị gọi tên trước toàn trường.
Cô Linh đứng cạnh thầy giám thị. Trên tay cô là một tập giấy mỏng, kẹp bằng chiếc kẹp nhựa màu xanh. Khi thấy Minh và Hạnh xuất hiện cùng thầy hiệu phó, cô thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mềm mỏng quen thuộc. “Anh chị đến đúng lúc,” cô nói. “Chúng tôi chỉ định hỏi hai em vài câu để tránh hiểu lầm lan rộng. Các em còn học, cứ để người lớn làm việc với nhau, đừng tạo cảm giác căng thẳng trước lớp.” Minh bước vào lớp. Anh không cao giọng. Anh đứng giữa khoảng cách từ bàn Nhiên đến bục giảng, vừa đủ để con nhìn thấy lưng mình. “Vậy mời cô cho biết trước khi chúng tôi lên, cô và thầy đã hỏi các con câu nào, có ghi âm, ghi biên bản hay thông báo cho phụ huynh của Đỗ Quang chưa?”
Cô Linh mím môi. “Anh Minh, anh đang làm mọi chuyện rất nặng nề. Đỗ Quang chỉ là bạn trong lớp. Cô hỏi xem có đúng là em ấy đưa giấy cho Nhiên hay không thôi.” Minh nhìn sang Đỗ Quang. Cậu bé cúi đầu, hai bàn tay nắm mép áo đồng phục, khớp ngón trắng bệch. Hạnh đi tới bên bàn Nhiên, không ôm con ngay, chỉ đặt tay lên mặt bàn, gần tay con. “Nhiên,” chị nói rất khẽ, “con không phải trả lời thêm câu nào nếu ba mẹ chưa nghe rõ chuyện gì đang xảy ra.” Nhiên ngẩng lên nhìn mẹ. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng lần này em gật đầu. Một cái gật rất nhỏ, như một mầm cây vừa cố nhú khỏi lớp đất bị giẫm chặt.
Thầy giám thị hơi lúng túng. Ông nhìn thầy hiệu phó như chờ một tín hiệu. Thầy hiệu phó bước vào, giọng trầm hơn thường ngày: “Tạm dừng việc hỏi học sinh. Tất cả ra phòng hội đồng, có mặt phụ huynh và đại diện nhà trường rồi nói tiếp.” Cô Linh lập tức đáp: “Thưa thầy, nếu đưa ra phòng hội đồng lại thành chuyện lớn. Em chỉ muốn xác nhận nhanh để bảo vệ các cháu. Bây giờ nhóm phụ huynh đang nói gia đình anh Minh lôi kéo học sinh, nếu Đỗ Quang xác nhận không bị ai ép, mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn.” Cô nói câu ấy rất khéo. Khéo đến mức một người nghe vội sẽ thấy hợp lý. Nhưng Minh nhìn tập giấy trên tay cô, nhìn dòng chữ lộ ra ở trang đầu, và cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng anh.
“Cô đang cầm giấy gì?” Minh hỏi. Cô Linh hạ tay xuống. “Mẫu ghi nhận thôi.” Minh đưa mắt sang thầy hiệu phó. “Tôi đề nghị xem.” Không khí trong lớp chùng xuống. Vài học sinh nín thở. Cô Linh do dự một giây, rồi đưa tập giấy cho thầy hiệu phó chứ không đưa trực tiếp cho Minh. Thầy hiệu phó mở ra. Trên trang đầu là dòng tiêu đề: “Xác nhận học sinh tự nguyện cung cấp thông tin”. Bên dưới, một đoạn đã được đánh máy sẵn: học sinh xác nhận không bị phụ huynh nào tác động, không bị bạn học nào nhờ đưa thông tin, những trao đổi trước đó chỉ là hiểu lầm cá nhân. Phần cuối chừa hai dòng trống cho chữ ký của Trần An Nhiên và Đỗ Quang.
Hạnh đọc được vài chữ, mặt chị đổi sắc. “Cái này là xác nhận cái gì?” chị hỏi, giọng run nhưng không vỡ. “Con tôi còn chưa biết mình bị hỏi về chuyện gì, sao lại có sẵn giấy để ký?” Cô Linh lập tức nói: “Chị Hạnh, chị đừng hiểu sai. Không ai bắt các em ký cả. Chỉ là nếu các em đồng ý thì ghi nhận cho rõ, để tránh các phụ huynh khác suy diễn.” Minh nghe chữ “đồng ý” mà gần như muốn bật cười. Một đứa trẻ bị gọi khỏi lớp, đứng trước giáo viên chủ nhiệm và giám thị, giữa lúc cả nhóm phụ huynh đang réo tên mình, rồi người lớn đặt trước mặt nó một tờ giấy đã viết sẵn. Người ta gọi đó là đồng ý, còn anh chỉ thấy một cái bẫy được bọc bằng văn phong hành chính.
Anh quay sang thầy hiệu phó. “Sáng nay tôi đã gửi email đề nghị nhà trường không làm việc riêng lẻ, không gây áp lực và không yêu cầu học sinh ký nhận khi chưa có phụ huynh hoặc người giám hộ. Thầy đã nhận chưa?” Thầy hiệu phó im một nhịp rồi gật đầu. “Tôi đã nhận.” Minh nói tiếp, từng chữ rõ ràng: “Vậy tôi yêu cầu lập biên bản ngay tại đây: trước khi phụ huynh của Đỗ Quang có mặt, nhà trường đã chuẩn bị một văn bản để hai học sinh ký, nội dung liên quan trực tiếp đến cáo buộc phụ huynh lôi kéo nhân chứng. Tôi cũng yêu cầu ghi nhận rằng gia đình tôi không đồng ý để Nhiên ký bất kỳ giấy tờ nào trong hoàn cảnh này.”
Cô Linh đỏ mặt. “Anh đang quy chụp nhà trường.” “Tôi đang mô tả đúng thứ đang nằm trên tay thầy hiệu phó,” Minh đáp. Giọng anh không lớn, nhưng cả lớp nghe rõ. “Nếu cô cho rằng đó chỉ là mẫu ghi nhận, càng cần ghi nhận quá trình tạo ra nó: ai soạn, soạn lúc nào, dựa trên yêu cầu của ai, và tại sao có tên hai học sinh trước khi phụ huynh được thông báo.” Một học sinh ngồi bàn cuối khẽ hít vào. Đỗ Quang ngẩng đầu lên lần đầu tiên. Trong mắt cậu có nỗi sợ, nhưng phía sau nỗi sợ ấy đã có thêm một thứ khác: sự nhận ra rằng câu chuyện không còn chỉ là cậu bị đẩy ra một mình.
Thầy hiệu phó đóng tập giấy lại. “Cô Linh, thầy Tuấn, mời hai người ra phòng hội đồng. Anh chị Minh, chị Hạnh, mời đi cùng. Hai học sinh ở lại lớp, không ai hỏi thêm.” Minh lắc đầu. “Nhiên có thể ở lại lớp vì ba mẹ em có mặt. Nhưng Đỗ Quang đang là học sinh liên quan và vừa bị gọi ra để ký giấy. Tôi đề nghị em ấy không bị tách riêng khỏi lớp, không bị thu điện thoại, không bị hỏi riêng cho đến khi phụ huynh hoặc người giám hộ của em ấy được thông báo.” Thầy giám thị vội nói: “Không ai thu điện thoại của em ấy cả.” Đỗ Quang vô thức đưa tay lên túi quần, rồi dừng lại. Cử động nhỏ ấy không thoát khỏi mắt Minh.
Hạnh nhìn theo, giọng chị bỗng thấp xuống: “Quang, nếu con thấy không an toàn, con có quyền nói cần gọi người nhà.” Cô Linh cau mày. “Chị Hạnh, chị đừng hướng dẫn học sinh như vậy.” Lần này Hạnh quay hẳn sang cô. “Tôi không hướng dẫn cháu nói theo ý tôi. Tôi chỉ nhắc cháu quyền được gọi người lớn của mình. Sáng nay con gái tôi cũng suýt quên điều đó.” Nhiên nhìn mẹ, mắt lại ướt, nhưng em không cúi xuống nữa. Minh thấy khoảnh khắc ấy như một đường chỉ mảnh nối lại giữa hai mẹ con: không ồn ào, không ôm ghì, chỉ là một câu nói đặt đúng chỗ.
Cô Linh siết chiếc kẹp giấy. “Nếu cứ thế này, nhà trường rất khó xử lý. Phụ huynh Gia Hân đang yêu cầu làm rõ việc có người kích động học sinh. Các anh chị phải hiểu áp lực của trường.” Minh nhìn cô, bỗng nhớ đến mẹ mình nhiều năm trước, đến câu “xin lỗi cho xong đi con” đã cũ mà vẫn sắc. Có những người lớn luôn gọi sự yên ổn của họ là đại cục, rồi bắt trẻ con trả tiền bằng im lặng. Anh hít một hơi, để cơn giận đi qua phổi thay vì đi thẳng ra miệng. “Tôi hiểu áp lực,” anh nói. “Nhưng áp lực của người lớn không phải lý do để ép trẻ con ký vào một tờ giấy các con không hiểu hết hậu quả. Không ai được ép con tôi. Và cũng không ai được ép Đỗ Quang chỉ vì cháu không có phụ huynh đứng ngay ở đây.”
Câu cuối rơi xuống lớp học như tiếng cửa đóng lại trước một hành lang tối. Cô Linh không đáp được ngay. Thầy hiệu phó nhìn Minh, rồi nhìn Nhiên, Đỗ Quang, cuối cùng quay sang giám thị. “Mời học sinh về chỗ. Tôi sẽ gọi phụ huynh Đỗ Quang. Tất cả văn bản liên quan tạm thời niêm lại, không sử dụng.” Ông nói xong thì tự lấy chiếc bìa hồ sơ trên bàn giáo viên, đặt tập giấy vào trong. Cách làm ấy chưa phải công lý, càng chưa phải lời xin lỗi, nhưng ít nhất nó ngăn bàn tay người lớn đặt bút vào tay trẻ con trong vài phút quan trọng nhất.
Đỗ Quang đi về chỗ. Khi ngang qua bàn Nhiên, cậu không nhìn em, chỉ khựng lại nửa nhịp rồi tiếp tục bước. Nhưng Minh thấy cậu nhét vội một mẩu giấy nhỏ dưới quyển sách bài tập của mình, động tác vụng về đến mức nếu cô Linh không đang mải nói với thầy hiệu phó, chắc chắn đã bị phát hiện. Nhiên cũng thấy. Em không chạm vào, chỉ nhìn ba. Minh khẽ lắc đầu, rất nhẹ. Không trung chuyển. Không vội. Không để con trở thành chiếc cầu chịu lực cho mọi thứ sắp đổ xuống.
Khi họ ra khỏi lớp, điện thoại Minh rung thêm một lần. Vẫn là số lạ của Đỗ Quang. Tin nhắn chỉ có một dòng, ngắn đến mức khiến tim anh nặng trĩu: “Chú ơi, clip gốc không ở chỗ cháu. Nhưng cháu biết nó đang nằm trong máy nào.” Minh đứng giữa hành lang, sau lưng là tiếng thầy hiệu phó gọi phụ huynh Đỗ Quang, trước mặt là cánh cửa phòng tin học ở cuối dãy đang khóa im lìm. Anh không trả lời ngay. Anh đưa màn hình cho Hạnh xem. Chị nhìn dòng chữ, rồi nhìn anh. Lần này, trong mắt cả hai không còn là câu hỏi có nên tin con không. Chỉ còn một câu khác, rõ hơn và nguy hiểm hơn: phải giữ được cái máy ấy trước khi ai đó kịp làm nó biến mất.
