Chương 40 - Chương 40: Nhân Chứng Thứ Nhất
Chương 40: Nhân Chứng Thứ Nhất
Cô Linh nói “Em về lớp” nhanh đến mức câu của nam sinh kia như bị cắt ngang giữa cổ họng. Cậu đứng ở ngưỡng cửa phòng tin học, một tay bấu vào quai cặp, áo đồng phục dính mồ hôi sau lưng. Minh nhìn thấy trong mắt cậu cùng một thứ anh đã thấy ở Đỗ Quang: không phải vẻ muốn làm anh hùng, mà là nỗi sợ của một đứa trẻ đã giữ quá nhiều âm thanh trong đầu. Thầy hiệu phó giơ tay chặn cô Linh, nhưng bàn tay ấy cũng khựng lơ lửng, như chính ông chưa biết nên đón một lời khai hay đẩy nó ra ngoài để căn phòng được yên. Minh không bước tới. Anh chỉ nói, giọng đủ thấp để không làm cậu giật mình: “Nếu em có điều muốn nói, trước hết nhà trường ghi nhận em tự đến. Không ai được hỏi dồn, không ai được bảo em im.”
Cô Linh lập tức quay sang thầy hiệu phó. “Thầy, em ấy là học sinh. Để các em chen vào thế này không phù hợp. Lỡ phụ huynh em ấy nói trường ép khai thì sao?” Lời đó nghe rất đúng quy trình, nếu người vừa nãy không phải cũng chính là cô muốn đuổi cậu về lớp trước khi kịp nói hết. Minh nhìn thầy hiệu phó. “Tôi đồng ý không lấy lời khai chính thức khi chưa có phụ huynh em ấy. Vậy xin thầy ghi một dòng: học sinh trực nhật phòng máy tự xuất hiện, nói có nhìn thấy người cắm USB vào máy số mười hai. Sau đó mời phụ huynh em ấy đến. Trong lúc chờ, đừng để em ấy ở một mình với bất cứ giáo viên nào liên quan vụ việc.”
Căn phòng im đi. Người nhân viên phòng máy đang cầm USB niêm phong cũng ngẩng lên. Mẹ Đỗ Quang kéo con sát vào mình hơn, ánh mắt nhìn nam sinh kia vừa thương vừa sợ. Hạnh đứng ở mép cửa, điện thoại hạ thấp xuống, không quay mặt cậu. Chị hỏi nhỏ: “Con tên gì?” Nam sinh nhìn cô Linh rồi nhìn thầy hiệu phó, như vẫn chờ một cái gật đầu cho phép mình tồn tại trong câu chuyện này. Thầy hiệu phó thở ra. “Em nói tên lớp trước. Cô văn thư ghi lại thời điểm em đến.” Cậu nuốt khan. “Em là Nguyễn Minh Tuấn, lớp 11A2. Hôm đó em trực phòng tin ca chiều.”
Tên cậu vừa được ghi xuống, Minh nghe trong lòng mình nặng thêm. Một cái tên thật bao giờ cũng khác một lời đồn. Nó có lớp, có phụ huynh, có những ngày sau đó phải đi ngang hành lang này, gặp những người vừa nghe mình nói. Minh đã từng muốn có một người đứng ra nói giúp mình vào năm mười bảy tuổi, nhưng anh cũng nhớ cảm giác ghê rợn khi mọi ánh mắt dồn lên một đứa trẻ như đòi nó cứu cả căn phòng. Vì vậy anh không hỏi ai. Anh để thầy hiệu phó làm việc của trường, để Mai Phương ở đầu dây nghe đủ các bước, và chỉ nhắc một câu: “Xin đừng hỏi em ấy câu dẫn.”
Tuấn cúi đầu, giọng ban đầu rất nhỏ. Hôm quay đoạn video đó, sau tiết bốn, cậu ở lại phòng tin để gom chuột hỏng và ghi sổ trực nhật. Phòng lúc ấy chưa khóa vì lớp 11A3 vừa dùng xong tiết thực hành. Gia Hân đi vào cùng một bạn nữ khác, cầm USB màu trắng có móc hình tròn. Gia Hân nói để quên bài thuyết trình, bảo cậu mở máy số mười hai vì máy đó lúc nãy nhóm bạn ấy dùng. Tuấn không nghĩ gì nhiều. Học sinh mượn máy lấy bài là chuyện thỉnh thoảng vẫn có, còn Gia Hân lúc nào cũng nói chuyện như thể mọi thứ đã được người lớn cho phép. Cậu chỉ nhớ rõ vì USB cắm vào nhưng máy báo đầy ổ tạm, Gia Hân bực mình kéo cả một thư mục từ USB ra desktop rồi lục từng file. Trong thư mục ấy có video quay ở cửa sau lớp học, có tiếng cười và có bóng Nhiên đứng lệch một bên khung hình.
Đỗ Quang cúi mặt xuống. Vai cậu run nhẹ. Mẹ cậu không hỏi con tại sao lúc đó không nói, chỉ đặt tay lên gáy con, bàn tay thô ráp vì làm ca dài ở siêu thị. Tuấn liếc sang Quang một cái rồi nói tiếp: “Bạn Quang lúc đó đứng ngoài cửa, không vào. Gia Hân gọi bạn ấy, bảo xem đoạn này được không. Bạn ấy nói đừng gửi. Gia Hân bảo chỉ cắt khúc sau, không ai biết đâu. Em nghe vậy nên sợ. Em giả vờ đi ghi sổ ở bàn giáo viên.” Cô Linh tái mặt. “Em có chắc đó là Gia Hân không? Em có thể nhớ nhầm vì bây giờ mọi người nhắc nhiều quá.” Tuấn lắc đầu rất nhanh. “Em không nhớ nhầm. Hôm đó bạn ấy còn bảo em nếu ai hỏi thì nói phòng tin khóa rồi.”
Thầy hiệu phó đặt bút xuống chậm hơn một nhịp. Câu cuối không phải tiếng hét, nhưng nó cắt qua phòng còn sắc hơn cả tiếng quát. Minh nhìn sang máy số mười hai. File trong thùng rác, ngày xóa buổi sáng hôm nay, giọng nữ trong clip, lời của Đỗ Quang, và bây giờ là một học sinh trực nhật nhớ cái USB màu trắng. Chưa đủ để kết luận toàn bộ, nhưng đủ để người ta không thể tiếp tục gọi đây là hiểu lầm giữa trẻ con. Mai Phương trong điện thoại nói nhỏ: “Yêu cầu đối chiếu sổ trực nhật, không để em ấy ký gì nếu chưa có phụ huynh. Chỉ ghi nhận sự xuất hiện và nội dung tự trình bày ban đầu.” Minh lặp lại gần như nguyên văn. Anh không thấy mình bình tĩnh hơn. Anh chỉ biết nếu để cơn giận đi trước, người ta sẽ bám vào cơn giận ấy để làm bẩn cả lời của Tuấn.
Nhân viên phòng máy được yêu cầu lấy sổ trực nhật. Cuốn sổ bìa xanh nằm trong ngăn bàn giáo viên, mép giấy quăn vì nhiều tay lật. Ở dòng ngày xảy ra sự việc, cột trực phòng ghi tên Nguyễn Minh Tuấn, lớp 11A2, bên cạnh có chữ ký nguệch ngoạc và ghi chú “chuột máy 7 lỗi”. Một chi tiết rất nhỏ, không cứu được ai ngay lập tức, nhưng nó đặt Tuấn vào đúng căn phòng, đúng thời điểm, đúng vai trò. Minh nhìn dòng chữ ấy lâu hơn cần thiết. Có những sự thật không bước ra bằng tiếng trống. Nó bước ra bằng một dòng sổ trực nhật xấu xí, một file nằm trong thùng rác, một người mẹ mặc áo siêu thị đứng che cho con, và một đứa trẻ run đến mức vẫn cố nói trọn câu.
Cô Linh không chịu ngồi yên. “Thầy, tôi đề nghị gọi phụ huynh Gia Hân luôn. Em Tuấn đang nói những điều ảnh hưởng rất nặng đến danh dự bạn học.” Minh quay sang cô. “Tôi cũng đề nghị gọi. Nhưng gọi để thông báo nhà trường đang bảo toàn chứng cứ, không phải để phụ huynh Gia Hân đến trước phụ huynh Tuấn rồi hỏi em ấy.” Giọng anh không cao, nhưng cô Linh mím môi như vừa bị chặn đúng chỗ. Thầy hiệu phó nhìn văn thư. “Gọi phụ huynh Tuấn trước. Sau đó thông báo các bên liên quan. Nội dung cuộc gọi ghi vào biên bản.” Ông nói câu ấy như người vừa ký vào một cánh cửa không thể đóng lại nữa.
Trong lúc chờ số điện thoại phụ huynh Tuấn được tìm từ hồ sơ lớp, Hạnh bước ra ngoài hành lang. Minh đi theo một bước, đủ để nhìn qua ô kính thấy Nhiên vẫn ngồi trong lớp. Con bé đang cúi xuống vở, nhưng bút không chạy. Chắc em đã cảm thấy không khí ngoài này đổi khác. Minh muốn vào nói với con rằng ba đang tìm được đường, rằng con không sai, rằng thế giới ngoài cửa lớp không còn hoàn toàn quay lưng. Nhưng anh cũng biết mỗi sự thật trước khi đến với Nhiên phải được gạn bớt gai. Anh không muốn con nghe tên mình bị lôi qua miệng người lớn thêm một lần nào nữa. Hạnh khẽ hỏi: “Mình có nên đưa con về trước không?” Minh nhìn con, rồi đáp: “Đưa về. Chuyện còn lại để anh ở đây. Đừng để con chờ ngoài hành lang như đang chờ người ta phán tội.”
Hạnh gật đầu. Chị lau nước mắt rất nhanh trước khi vào lớp, như sợ Nhiên nhìn thấy lại tự trách mình. Minh quay lại phòng tin học đúng lúc văn thư gọi được cho mẹ Tuấn. Giọng người phụ nữ từ loa ngoài vọng ra méo đi vì đường truyền, ban đầu chỉ là lo lắng: con tôi làm gì sai hả cô? Thầy hiệu phó giải thích ngắn, cố dùng những từ trung tính nhất. Đến khi nghe nói Tuấn tự đến cung cấp thông tin liên quan máy số mười hai, đầu dây bên kia im hẳn. Rồi người mẹ nói một câu khiến cả phòng lạnh xuống: “Tôi đến ngay. Nhưng tôi nói trước, nếu chuyện này lại giống vụ của chị họ nó năm ngoái, tôi sẽ không để nhà trường bảo trẻ con tự hiểu lầm nữa đâu.”
Minh ngẩng đầu. Mai Phương ở đầu dây bên kia cũng im trong một nhịp rất ngắn. Thầy hiệu phó siết cây bút đến trắng khớp tay. Cô Linh quay mặt đi, nhưng không đủ nhanh để giấu vẻ hoảng vừa lướt qua. Tuấn đứng ở cửa, mặt còn trắng hơn lúc mới đến, như chính cậu cũng không nghĩ mẹ sẽ nhắc đến chuyện ấy trước mặt mọi người. Minh không hỏi ngay. Anh chỉ nhìn dòng chữ vừa được ghi trong biên bản: học sinh trực nhật tự trình bày thấy người cắm USB vào máy số mười hai. Bên dưới dòng ấy, một khoảng trắng vẫn còn chờ chữ ký của người lớn. Clip gốc đã kéo sự thật đầu tiên ra khỏi thùng rác. Còn câu nói của mẹ Tuấn vừa mở thêm một ngăn kéo khác, cũ hơn, tối hơn, và có lẽ đã bị khóa từ trước khi Nhiên biết thế nào là sợ đến trường.
