Chương 37 - Chương 37: Ba Xin Lỗi Con
Chương 37: Ba Xin Lỗi Con
Minh không trả lời Nhiên ngay. Anh nhìn tờ giấy trên màn hình điện thoại, nhìn kỹ ký hiệu nhỏ ở cuối dòng, rồi tự buộc mình hít vào thật chậm. Bản năng đầu tiên của anh là bảo con giữ chặt tờ giấy, hỏi ngay Đỗ Quang đang có gì, đưa cho ba càng sớm càng tốt. Nhưng câu “đừng xông lên lớp” của Mai Phương vẫn còn nằm trong đầu anh như một cái chốt. Đỗ Quang cũng chỉ là một đứa trẻ. Nếu cậu bé thật sự đang giữ thứ gì đó, thì thứ nguy hiểm nhất lúc này không phải là file kia, mà là cách người lớn kéo một đứa trẻ vào giữa bàn làm việc rồi bắt nó nói theo ý họ.
Hạnh cầm điện thoại bằng hai tay. “Mình bảo con làm sao bây giờ anh?” Giọng chị nhỏ, nhưng không vỡ như buổi sáng nữa. Minh quay sang thầy hiệu phó, người vẫn đang ngồi đối diện họ trong căn phòng nhỏ. Anh không đưa ảnh tờ giấy ra. Anh chỉ nói: “Hiện tại chúng tôi cần nói chuyện riêng với con gái qua điện thoại vài phút. Sau đó chúng tôi sẽ có yêu cầu tiếp theo bằng văn bản.” Thầy hiệu phó nhìn anh, có lẽ muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Cô Linh đã rời phòng, để lại sau lưng một khoảng không khí đặc quánh, như thể câu “tập thể bị tổn thương” vẫn còn bám trên tường.
Minh cầm máy, tắt loa ngoài. “Nhiên, con nghe ba nói. Tờ giấy đó con cứ để nguyên trong ngăn bàn, đừng chuyền cho ai, đừng mở ra khoe với bạn nào. Con chụp thêm một tấm rõ cả vị trí trong ngăn bàn, rồi nếu có thể, con nhắn với Đỗ Quang đúng một câu: nếu bạn có gì muốn đưa, bạn đừng đưa riêng cho con. Bạn có thể nhắn ba qua số này, hoặc đưa trước mặt thầy hiệu phó, có ghi nhận. Con không cần thuyết phục bạn, không cần hỏi bạn có gì. Con chỉ bảo vậy thôi.” Ở đầu dây bên kia, Nhiên im vài giây rồi “dạ” rất khẽ. Lần này chữ dạ có hơi thở run run đi kèm, không phải sự ngoan ngoãn trống rỗng như trước.
Minh định nói tiếp về chứng cứ, về an toàn, về việc không được để cô Linh gọi riêng. Nhưng khi nghe tiếng con thở, mọi câu đã sắp sẵn trong đầu anh bỗng rơi xuống. Anh nhớ đến rất nhiều buổi tối mình đi làm về, thấy cửa phòng Nhiên khép hờ, ánh đèn bàn hắt ra một vệt vàng mệt mỏi. Anh từng đứng ngoài cửa hỏi: “Ổn không con?” Và khi con đáp “con không sao”, anh đã tin, bởi anh quá muốn tin. Tin để còn đi tắm, ăn cơm nguội, tính tiền vật tư ngày mai. Tin để không phải đối diện với việc mình là cha mà không hiểu nổi con mình đang sợ điều gì.
“Nhiên,” Minh gọi. Cổ họng anh nghẹn đến mức tên con nghe như bị kéo qua giấy nhám. “Ba xin lỗi con.” Bên kia im bặt. Hạnh ngẩng phắt lên nhìn anh. Minh không nhìn vợ, cũng không nhìn thầy hiệu phó. Anh nhìn xuống bàn, nơi móng tay mình đã bấm thành một vệt trắng trên da. “Ba xin lỗi vì nhiều lần con nói không sao là ba đã tin. Không phải vì ba tin con giỏi chịu đựng. Là vì ba lười sợ. Ba sợ hỏi sâu quá con khóc, ba sợ mình không biết giúp thế nào, ba sợ mọi chuyện lớn lên thì nhà mình không đỡ nổi. Nên ba đã để con một mình với câu không sao đó lâu quá.”
Đầu dây bên kia có tiếng hít vào rất nhỏ. Nhiên không khóc thành tiếng, nhưng sự im lặng của em làm Minh đau hơn bất cứ tiếng nấc nào. Một lúc sau, em hỏi: “Ba có thất vọng về con không?” Câu hỏi ấy nhẹ đến mức gần như không đủ sức đi hết đường dây, vậy mà nó đập vào Minh như một vật nặng. Anh nhắm mắt. Trong trí nhớ, có một cậu bé mười bốn tuổi từng đứng trước bảng lớp và nghĩ mẹ mình chắc thất vọng lắm, nên bà mới xin lỗi thay cậu cho nhanh. Bao nhiêu năm sau, con gái anh cũng học cùng một cách sợ: sợ người thân buồn hơn là sợ mình bị oan.
“Không,” Minh nói. “Ba chỉ thất vọng về ba thôi. Con bị ép vào một chuyện không công bằng, mà vẫn cố không làm ba mẹ lo. Con không sai vì sợ. Con cũng không sai vì từng im lặng. Từ hôm nay, con không phải chứng minh mình ngoan bằng cách chịu đựng nữa. Nếu con sợ, con nói sợ. Nếu con đau, con nói đau. Ba mẹ sẽ nghe, dù nghe xong có vụng về, có chậm, có phải học lại từ đầu.” Hạnh đưa tay che miệng. Nước mắt chị rơi xuống mu bàn tay, nhưng chị không cướp lời. Có lẽ chị cũng đang nghe chính phần lỗi của mình trong từng câu Minh nói.
Nhiên bật khóc ở câu “không phải chứng minh mình ngoan”. Tiếng khóc rất nhỏ, bị em cố nuốt xuống vì đang ở lớp, vì xung quanh còn bạn bè, vì thói quen tự thu mình chưa thể biến mất sau một buổi sáng. Minh để con khóc vài giây rồi nói: “Con không cần trả lời ba dài. Chỉ cần nhớ: hôm nay ba mẹ ở đây. Không ai được hỏi con riêng về vụ này khi ba mẹ chưa biết. Nếu ai gọi con đi, con nhắn ngay. Nếu con không nhắn được, con nói cần phụ huynh có mặt. Con nhớ câu đó thôi.” Nhiên nghẹn ngào đáp: “Dạ. Con nhớ.”
Khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng quạt trần cũ lạch cạch. Thầy hiệu phó tránh mắt. Có lẽ ông vừa vô tình nghe một lời xin lỗi đáng lẽ không thuộc về hồ sơ nhà trường. Minh không thấy xấu hổ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy lời xin lỗi của mình không làm mình nhỏ đi. Nó chỉ đặt anh về đúng chỗ: phía sau con, đủ gần để con biết quay lại sẽ có người.
Mai Phương gọi lại ngay sau khi Minh gửi ảnh tờ giấy và kể ngắn tình hình. Cô không hỏi “có chắc không” như một người nghi ngờ, mà hỏi “đã có cách nhận chứng cứ an toàn chưa” như một người hiểu mỗi bước đều có thể bị bẻ ngược. “Anh tuyệt đối không gặp riêng Đỗ Quang ngoài cổng trường,” cô nói. “Cậu ấy là học sinh vị thành niên. Nếu cần nhận file, yêu cầu nhà trường lập biên bản tiếp nhận, có phụ huynh của Đỗ Quang hoặc ít nhất có đại diện nhà trường chứng kiến. Nếu cậu bé sợ, mình có thể xin cậu ấy gửi vào email của anh, nhưng phải lưu toàn bộ tin nhắn, thời điểm, cách nhận. Và nhớ, đừng để Nhiên thành người trung chuyển chính.” Minh đáp “anh hiểu”, rồi gửi ngay một email mới cho thầy hiệu phó: gia đình đề nghị mọi trao đổi với học sinh liên quan, bao gồm Đỗ Quang, không được thực hiện riêng lẻ, không gây áp lực, không yêu cầu ký nhận khi chưa có phụ huynh hoặc người giám hộ.
Email vừa đi, điện thoại Minh rung. Một số lạ nhắn tới: “Cháu là Quang. Cháu không gọi được lâu. Cái cháu giữ không phải clip đầy đủ, nhưng có đoạn trước khi bị cắt và ảnh màn hình thư mục. Cháu không muốn Gia Hân biết. Cô Linh vừa hỏi ai đưa giấy cho Nhiên.” Minh nhìn dòng chữ, tim anh nảy mạnh nhưng bàn tay lại lạnh đi. Anh nhắn lại từng chữ thật chậm: “Cháu không cần nói gì thêm qua tin nhắn nếu thấy không an toàn. Không ký bất cứ giấy gì nếu không có phụ huynh hoặc người giám hộ. Chú sẽ yêu cầu nhà trường ghi nhận việc này đúng quy trình. Cháu giữ bình tĩnh.” Tin nhắn hiện hai dấu đã nhận, nhưng không có trả lời.
Chưa đầy một phút sau, nhóm phụ huynh lớp 11A3 bùng lên như có người đổ dầu. Tài khoản của bà Vân gửi một đoạn dài: “Đề nghị nhà trường xử lý nghiêm hành vi phụ huynh lôi kéo học sinh làm chứng sai sự thật, gây chia rẽ tập thể và ảnh hưởng tâm lý các con.” Bên dưới, vài phụ huynh lập tức phụ họa. Một người viết: “Nghe nói có bạn nam bị ép đưa giấy cho Nhiên.” Một người khác hỏi: “Nếu không có lỗi sao cứ phải tìm chứng cứ?” Hạnh đọc từng dòng, mặt tái đi, nhưng lần này chị không buông điện thoại. Chị chụp màn hình, lưu lại, rồi ngẩng lên nói với Minh: “Họ đang chuyển sang Đỗ Quang.”
Minh chưa kịp đáp thì Nhiên gọi lại. Em nói rất nhỏ, như đang che miệng bằng tay: “Ba ơi, thầy giám thị vừa lên lớp. Thầy gọi con với Đỗ Quang xuống phòng hội đồng. Cô Linh nói chỉ hỏi vài câu cho rõ, không cần làm lớn nữa.” Trong phòng, thầy hiệu phó đứng bật dậy. Hạnh cũng đứng lên, ghế nhựa kéo trên nền gạch một tiếng chói tai. Minh cầm điện thoại, giọng thấp nhưng từng chữ rõ ràng: “Con ngồi yên tại chỗ. Nói với thầy: ba mẹ con đang ở phòng làm việc và yêu cầu có mặt trước khi con trả lời bất kỳ câu hỏi nào.” Anh ngẩng lên nhìn thầy hiệu phó. “Bây giờ thầy dẫn chúng tôi lên đó.”
