Bỏ qua nội dung

Ba Dua Con Ve Nha

Chương 27: Mẹ Cũng Sợ

Thành đứng yên rất lâu, lâu đến mức màn hình điện thoại tối lại trong tay. Ngoài mái hiên đối diện, Tô Uyển vẫn đứng trong mưa, chiếc ô màu đen dựng ở mép cửa bếp như một vật chứng lạc chỗ. Cô không bước vào, cũng không quay đi, chỉ nhìn qua làn nước xám mỏng bằng đôi mắt trắng bệch của người vừa dùng hết can đảm để chạy đến đây rồi phát hiện mình không biết nên nói câu đầu tiên thế nào.

Huy từ sau bếp đi ra, thấy Tô Uyển thì khựng lại. Thành mở cửa kính. Gió mang hơi nước tạt vào nền gạch, lạnh buốt. Anh không gọi tên cô ngay, chỉ nói: “Vào đi. Đứng ngoài đó con hẻm cũng nghe được.” Câu ấy không dịu dàng, nhưng cũng không đuổi người. Tô Uyển mím môi, bước qua vệt mưa, lúc vào đến cửa vẫn theo thói quen nhìn quanh như sợ có ai đó từ phía sau kéo cô lại.

Huy lấy một chiếc khăn sạch và ly nước ấm. Tô Uyển nhận bằng hai tay, nói cảm ơn gần như không thành tiếng. Cô gầy hơn lần trước Thành gặp, cái gầy của người mất ngủ lâu ngày, khiến bộ váy đắt tiền trên người cũng không che nổi vai đang run. Thành đóng cửa, kéo rèm tre một nửa. Bên ngoài, mưa dội xuống mái tôn đều đều, che bớt tiếng xe máy và tiếng người trong hẻm.

“Em nói rõ đi,” Thành nói. “Phòng sách có gì?”

Tô Uyển siết ly nước. “Ngày mai luật sư Trần Duy đến nhà. Ba em muốn Bảo An có mặt trong phòng sách. Ông nói chỉ là gặp mặt gia đình, để con quen người lớn, nhưng em nghe Minh Hạo nói với quản gia là phải chuẩn bị máy quay và hộp giấy tờ.” Cô ngước lên, giọng vỡ rất khẽ. “Hộp màu vàng.”

Tên cái hộp rơi xuống giữa căn bếp như một vật nặng. Thành không lập tức hỏi tiếp. Anh đi đến bàn, mở sổ chứng cứ, ghi thời gian Tô Uyển đến, tình trạng của cô, nội dung cô vừa nói. Tô Uyển nhìn động tác ấy, nụ cười méo đi. “Bây giờ anh cũng ghi em như ghi bọn họ sao?”

“Anh ghi sự việc.” Thành không ngẩng đầu. “Anh đã học được nếu chỉ nhớ bằng đau lòng thì không đủ để bảo vệ Bảo An.”

Tô Uyển im bặt. Huy đặt thêm một chiếc ghế rồi lặng lẽ lùi vào trong, để lại khoảng cách vừa đủ cho hai người lớn không phải diễn với nhau. Thành kéo ghế ngồi đối diện cô. Giữa họ bây giờ là một đứa trẻ tám tuổi đang học cách ký tên cho giống người lớn.

“Bảo An nói với anh hôm nay,” Thành chậm rãi, “con được bảo luyện ký tên. Con hỏi nếu không làm người thừa kế thì mẹ có bị đuổi khỏi nhà không.”

Tô Uyển nhắm mắt. Vai cô co lại như vừa bị ai tát. “Em biết.”

“Em biết từ khi nào?”

“Không phải biết hết.” Cô lắc đầu, giọng khàn đi. “Ba em không nói kế hoạch với em như nói với người trong nhà. Ông chỉ bảo em đừng làm hỏng tương lai của con. Minh Hạo thì nói thẳng hơn. Nó bảo nếu Bảo An được xác nhận là người thụ hưởng, phần cổ phần đứng tên em sẽ không bị người khác trong họ xé ra. Mọi thứ sẽ nằm trong một cấu trúc quản lý cho đến khi con đủ tuổi. Nghe rất sạch sẽ, rất hợp pháp. Nhưng trong căn nhà đó, hai chữ sạch sẽ luôn được dùng để lau dấu tay của người lớn trên cổ một đứa trẻ.”

Thành nhìn cô. Cơn giận trong anh vẫn ở đó, nóng và đặc, nhưng nó không bùng lên được vì gương mặt Tô Uyển lúc này không phải gương mặt của người thắng cuộc. Cô là mẹ của Bảo An, là người từng đứng phía bên kia cánh cổng và để anh chịu nhục quá nhiều lần, nhưng cũng là người đang ngồi trong bếp bình dân này với tóc ướt, run rẩy vì chính căn nhà mình sinh ra. Thành không quên điều nào.

“Vậy tại sao em không đưa con ra khỏi đó?” anh hỏi.

Tô Uyển bật cười rất khẽ, không có vui trong đó. “Vì mẹ cũng sợ, Thành.” Cô cúi đầu, như chính câu ấy làm cô xấu hổ. “Em sợ ba em cắt hết tiền, sợ họ nói em không nuôi nổi con, sợ họ dùng chuyện em từng trầm cảm sau ly hôn để chứng minh em không ổn định. Em sợ kéo con ra rồi lại làm con mất trường, mất bác sĩ, mất mọi thứ em từng nghĩ là tốt cho nó. Em sợ cả anh nữa.”

“Anh?”

“Em sợ nếu thừa nhận mình sai, anh sẽ hận em đến mức không cho em lại gần con.” Tô Uyển ngẩng lên, mắt đỏ hoe. “Em biết anh có quyền hận. Em đã để con trong căn nhà đó quá lâu. Em đã im khi họ nói những câu khó nghe về anh. Có những lá thư anh gửi, em không đưa hết cho con. Lúc đó em nghĩ mình đang tránh cho Bảo An bị kéo qua kéo lại. Sau này em mới hiểu, em chỉ đang chọn cách im lặng dễ nhất cho mình.”

Trong bếp, nồi nước dùng sôi lục bục rất nhỏ. Lá thư không đến. Một mảnh trong quá khứ bỗng khớp vào những cuối tuần Bảo An hỏi vì sao ba không kể chuyện dài hơn, vì sao ba không viết cho con như ba của bạn khác. Thành nắm chặt bút đến mức đầu ngón tay đau nhói. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã đứng bật dậy. Nhưng hình vẽ của Bảo An còn nằm trong túi áo anh, mép giấy cấn vào ngực như nhắc rằng lúc này con cần người lớn biết làm việc đúng thứ tự.

“Chuyện lá thư để sau.” Thành nói từng chữ. “Bây giờ nói chuyện ngày mai. Họ định làm gì trong phòng sách?”

Tô Uyển nuốt xuống. “Em nghe Minh Hạo nói họ không cần chữ ký của con có giá trị pháp lý. Họ cần đoạn ghi hình con ngồi ngoan, trả lời rằng con hiểu mình ở nhà ngoại là tốt nhất, rằng con muốn mẹ giữ phần của mình, rằng con không bị ai ép. Luật sư sẽ không hỏi trắng ra như vậy, nhưng người nhà sẽ dẫn lời. Ba em tin chỉ cần tạo đủ hồ sơ, sau này ra tòa hay họp cổ đông đều có thứ để dùng.”

Thành mở điện thoại, gửi tin nhắn cho An Nhiên: Tô Uyển đang ở bếp. Luật sư Trần Duy ngày mai đến nhà. Có máy quay, hộp giấy tờ màu vàng, muốn ghi hình Bảo An trong phòng sách. Một phút sau, An Nhiên gọi lại. Thành bật loa nhưng đặt điện thoại giữa bàn, hỏi Tô Uyển bằng mắt. Cô chần chừ rồi gật đầu.

Giọng An Nhiên vang lên rõ và lạnh: “Chị Tô, tôi không cần chị kể nhiều hơn mức chị chịu được, nhưng tôi cần biết một việc. Bảo An có bị đe dọa trực tiếp không?”

Tô Uyển nhìn ly nước. “Không ai nói sẽ đánh con. Nhưng họ nói nếu con không ngoan, mẹ sẽ rất khó sống. Họ nói ba nó không đủ sức bảo vệ nó. Họ nói trẻ con thông minh phải biết chọn bên không làm mẹ đau.”

An Nhiên im hai giây. “Vậy là đe dọa cảm xúc. Anh Thành, anh không đến biệt thự. Chị Tô, chị đừng đưa giấy tờ gốc ra khỏi nhà nếu việc đó làm chị nguy hiểm. Nhưng chị có thể nhắn lại cho anh Thành một câu bằng điện thoại của chị: ngày mai có cuộc gặp, Bảo An bị yêu cầu vào phòng sách, chị không đồng ý để con bị ghi hình khi chưa có người bảo vệ quyền lợi của trẻ. Tin nhắn đó là dấu mốc.”

Tô Uyển cầm điện thoại lên. Tay cô run đến mức gõ sai mấy lần. Một lát sau, điện thoại Thành sáng lên. Tin nhắn đến từ cô, đầy đủ từng chữ như An Nhiên đã hướng dẫn, nhưng cuối cùng cô tự thêm một câu: Em không đồng ý dùng Bảo An để giữ bất cứ phần tài sản nào của em.

Thành đọc câu ấy hai lần. Trong lồng ngực anh có thứ gì đó vừa nới ra, không phải tha thứ, càng không phải nhẹ nhõm. Nó giống một khe cửa nhỏ mở ra giữa căn nhà đang cháy, đủ để biết còn một lối đi, nhưng chưa ai được phép dừng lại.

“Ngày mai em có thể làm gì?” anh hỏi.

“Em sẽ nói con đau bụng, hoặc đưa con ra ngoài trước giờ luật sư đến.” Tô Uyển đáp quá nhanh, rồi chính cô cũng nhận ra sự yếu ớt của kế hoạch ấy. “Nhưng nếu ba em giữ con lại, em không chắc mình cản được.”

“Vậy đừng hứa chuyện em không chắc.” Thành đặt bút xuống. “Nếu họ đưa Bảo An vào phòng sách, em đứng cạnh con và nói rõ con còn nhỏ, con không hiểu giấy tờ, con không trả lời thay người lớn. Em nói câu đó trước mặt luật sư, trước mặt camera càng tốt. Em là mẹ con. Em phải để con nghe thấy ít nhất một người trong nhà đó nói con không phải đồ vật.”

Tô Uyển ngước nhìn anh. Môi cô run lên, nước mắt mới rơi. “Nếu em nói vậy, ba em sẽ không tha cho em.”

“Anh biết.” Thành đáp, giọng thấp xuống. “Nhưng Bảo An cũng đang không được tha.”

Câu ấy làm Tô Uyển gục mặt vào hai bàn tay. Thành không an ủi cô bằng những câu mềm. Anh để cô khóc trong vài phút, rồi đẩy hộp khăn giấy sang. Khi cô ngẩng lên, anh nói: “Anh không hứa sẽ quên những gì em đã làm. Anh cũng không hứa sẽ rút lại việc giành quyền chăm sóc. Nhưng anh hứa một điều: anh không cần Bảo An ghét mẹ để chạy về phía anh. Con không phải phần thưởng của ai cả.”

Điện thoại của Tô Uyển đổ chuông. Trên màn hình là hai chữ “Ba”. Cô cứng người. Thành nhìn thấy, nhưng không nói bắt máy hay đừng bắt. Cô để chuông reo đến lần thứ ba mới nhận. Giọng Tô Khải Chính không bật loa, nhưng căn bếp quá yên nên Thành vẫn nghe được những mảnh câu vỡ ra từ đầu dây bên kia: “Con đang ở đâu… Minh Hạo nói không thấy xe… ngày mai không được xảy ra sai sót…”

Tô Uyển nhắm mắt, tay ôm chặt điện thoại. “Con về ngay.”

Đầu dây bên kia im một nhịp, rồi giọng Tô Khải Chính lạnh hơn, rõ đến mức Thành nghe từng chữ: “Đưa Bảo An xuống phòng sách lúc chín giờ. Hộp màu vàng đã mở rồi.”

Cuộc gọi tắt. Không ai trong bếp nói gì. Mưa ngoài kia bỗng lớn hơn, đập vào mái tôn như rất nhiều bàn tay cùng gõ cửa. Thành cúi xuống cuốn sổ, ghi thêm dòng cuối cùng của đêm nay. Chín giờ sáng. Phòng sách. Hộp màu vàng đã mở.