Chương 26: Người Thừa Kế Nhỏ
Sáng hôm sau, Thành mở cửa bếp khi trời còn chưa sáng hẳn. Mưa đêm làm con hẻm ướt sẫm, nước nhỏ từ mái tôn xuống nền xi măng từng tiếng đều đều. Anh vo gạo, rửa rau, đặt nồi nước dùng lên bếp, cố để tay mình nhớ việc trước khi đầu óc kịp quay lại mảnh giấy của Bảo An và dòng tin nhắn Tô Uyển đã xóa. Di chúc. Hai chữ ấy lạnh hơn cả nước mưa bám trên tay áo anh tối qua. Một đứa trẻ tám tuổi không nên biết cách gấp giấy cầu cứu, càng không nên bị gọi bằng một cái tên nghe sang trọng mà nặng như dây trói: người thừa kế nhỏ.
Huy đến sau đó nửa tiếng, nhìn mặt Thành rồi tự động xắn tay áo. Cậu không hỏi nhiều, chỉ nếm nồi cháo và nói: “Thiếu gừng, để con làm.” Câu nói bình thường ấy giữ Thành lại với căn bếp. Anh không được phép biến mình thành một người cha chỉ biết chạy theo cơn giận. Tô gia có biệt thự, luật sư, camera và phòng sách. Anh có bếp lửa, sổ ghi chứng cứ, vài người chịu đứng cạnh, và một đứa con đang cần anh đủ bình tĩnh để không làm nó sợ thêm.
Tin nhắn của An Nhiên đến lúc tám giờ mười bảy phút: Mười một giờ gặp ở văn phòng tôi. Tôi tìm được vài thứ công khai. Không kết luận vội. Thành đọc đi đọc lại bốn chữ cuối, rồi cất điện thoại vào túi áo. Suốt ca trưa sớm, anh làm việc như người đi trên dây. Khi ông Lưu ở đầu hẻm nhận hộp cháo và bảo có chuyện gì cũng phải ăn cơm trước, Thành chỉ vâng một tiếng.
Mười một giờ, Thành đến văn phòng luật với áo sơ mi đã thay nhưng vẫn còn mùi khói bếp rất nhạt. An Nhiên đặt trước mặt anh ba tờ giấy in: thông tin doanh nghiệp, thông báo họp cổ đông bất thường, và một bản tin cũ về quỹ gia đình họ Tô. Cô khoanh ba điểm bằng bút đỏ. “Tô Uyển có cổ phần, nhưng quyền biểu quyết của cô ấy đang bị đặt dưới một điều kiện gia đình. Tôi chưa có bản di chúc, chỉ thấy dấu vết từ tài liệu công khai. Ở đây có nhắc đến người thụ hưởng chưa thành niên, không ghi tên. Còn đây, cuộc họp bất thường diễn ra trong khung ba mươi ngày kể từ ngày họ đưa văn bản cho anh.”
Ba mươi ngày không còn là một cái bóng mơ hồ nữa. Nó nằm trên giấy, ngay ngắn và lạnh lùng. Thành nhìn con số ngày tháng, cổ họng nghẹn lại. “Người thụ hưởng chưa thành niên có thể là Bảo An?” An Nhiên không gật ngay. “Có thể. Cũng có thể là đứa trẻ khác trong họ. Nhưng ghép với mảnh giấy và tin nhắn của Tô Uyển, khả năng này đủ lớn để ta phải đi tiếp.” Cô đẩy tờ giấy lại gần anh. “Nếu Bảo An bị đặt vào vai trò người thụ hưởng, họ có thể dùng con để giữ quyền kiểm soát Tô Uyển. Muốn giữ phần của mẹ, phải giữ đứa trẻ trong nhà. Muốn chứng minh đứa trẻ tự nguyện ở lại, phải tạo đủ hình ảnh và lời nói.”
Thành nhớ Bảo An từng hỏi nếu con không giỏi thì ba có thấy con vô dụng không. Hóa ra câu hỏi ấy có thể không chỉ mọc từ điểm số, mà còn từ những bữa cơm phải ngồi đúng ghế, những lịch học kín mít, những câu người lớn lặp lại rằng con phải ngoan vì mẹ, phải ở lại vì nhà ngoại cần con. Anh hỏi: “Tôi phải làm gì?” An Nhiên nhìn thẳng vào anh. “Cuối tuần nếu họ cho gặp, anh cứ gặp. Không hỏi di chúc. Không hỏi thừa kế. Không hỏi ai nói câu nào. Anh chỉ lắng nghe những gì con tự nói, rồi ghi lại sau đó. Nếu họ đổi địa điểm, đổi giờ, rút ngắn thời gian, tất cả đều ghi.”
Điện thoại của Thành rung ngay lúc ấy. Tô Uyển nhắn: Thứ bảy chín giờ, Bảo An có một tiếng ở trung tâm đọc sách Minh Châu. Đừng đưa đi nơi khác. Đừng nhắc chuyện hôm qua. An Nhiên đọc cùng anh, nét mặt không đổi. “Nơi công cộng, có camera, dễ kiểm soát nhưng vẫn tốt hơn biệt thự. Anh trả lời ngắn thôi.” Thành làm theo: Tôi đến đúng giờ. Cảm ơn em.
Thứ bảy đến chậm một cách khó chịu. Tối hôm trước, Thành vẫn chuẩn bị hộp cơm nhỏ cho Bảo An: trứng cuộn mềm, thịt viên sốt cà chua, thêm vài miếng táo Huy vừa rửa. Huy hỏi nếu họ không cho cậu nhỏ ăn thì sao. Thành đóng nắp hộp, nói: “Thì chú vẫn mang. Được ăn hay không là chuyện sau. Con phải thấy ba vẫn chuẩn bị.” Sáng hôm sau, anh đến trung tâm Minh Châu trước mười lăm phút. Kệ sách thiếu nhi xếp vừa tầm tay trẻ con, dễ thương đến mức làm anh càng thấy gai người.
Chín giờ đúng, một chiếc xe màu đen dừng ngoài sảnh. Người đưa Bảo An xuống không phải Tô Uyển, mà là một người đàn ông ngoài ba mươi mặc vest xám, khuôn mặt có nét giống nhà họ Tô ở đôi mắt hẹp và cách nhìn người như đo đạc. “Anh Lục,” anh ta nói, lịch sự đến lạnh. “Tôi là Tô Minh Hạo, cậu của Bảo An. Một tiếng, đúng theo thỏa thuận. Xin đừng làm cháu khó xử bằng những câu hỏi không phù hợp.” Thành nhìn bàn tay anh ta đặt trên vai con trai mình, rồi nhìn Bảo An đang cố không chạy về phía ba. Anh hạ giọng: “Tôi đến gặp con tôi. Tôi sẽ không làm con khó xử.” Minh Hạo cúi xuống, mỉm cười với Bảo An: “Cậu chủ nhỏ nhớ lời ông ngoại dặn. Chơi vui, nhưng đừng nói lung tung.”
Hai chữ cậu chủ làm Bảo An co vai lại. Khi Minh Hạo ra khu ghế chờ gần cửa, Thành mới quỳ xuống, mở hai tay ở khoảng cách để con tự chọn. Bảo An nhìn về phía cửa một cái rồi lao vào lòng anh. Nó ôm mạnh đến mức Thành nghe được hơi thở nghẹn lại. “Ba đừng giận mẹ,” thằng bé nói rất nhỏ. Thành đặt tay sau lưng con. “Ba không giận mẹ trước mặt con. Ba cũng không giận con. Hôm nay mình đọc sách, ăn chút trái cây nếu con muốn. Chuyện nào con chưa muốn kể thì không cần kể.” Bảo An gật đầu, nhưng bàn tay vẫn bấu vào tay áo anh.
Hai cha con ngồi ở góc đọc sách thiếu nhi. Thành lấy táo ra, còn hộp cơm để trong túi. Bảo An ăn một miếng rất nhỏ, nhai chậm như đang kiểm tra xem mình có được phép thích nó không. Thành chọn một cuốn truyện về cậu bé làm vỡ chậu cây. Đến đoạn nhân vật bị mắng, Bảo An bỗng hỏi: “Ba ơi, nếu con ký tên xấu thì giấy có bị hỏng không?” Tay Thành dừng trên trang sách, nhưng giọng anh vẫn giữ yên. “Giấy nào vậy con?” Bảo An cúi đầu. “Con không biết. Ông ngoại bảo con luyện ký tên cho giống người lớn. Mẹ nói con còn nhỏ. Cậu Minh Hạo nói người thừa kế nhỏ phải có chữ ký đàng hoàng.”
Thành muốn hỏi họ bắt con ký chưa, ký ở đâu, ai đứng đó. Nhưng anh không thể biến con thành nguồn chứng cứ của mình. Anh khép sách lại, lau vụn táo ở khóe miệng con. “Bảo An, nếu có tờ giấy nào con không hiểu, con được quyền nói: con chưa hiểu. Nếu ai bảo con ký mà con sợ, con được quyền nói: con muốn gọi cho ba hoặc mẹ trước. Không ký khi chưa hiểu không làm con hư.” Bảo An ngẩng lên, mắt đỏ nhưng không khóc. “Nếu con không làm người thừa kế, mẹ có bị đuổi khỏi nhà không?” Câu hỏi ấy khiến Thành đau như bị ai bóp ngang ngực. Anh kéo con sát hơn. “Không có chuyện nào là lỗi của con cả. Mẹ là người lớn, ba cũng là người lớn. Chuyện của người lớn phải để người lớn chịu trách nhiệm. Con không cần làm người thừa kế để cứu ai. Con chỉ cần làm Bảo An.”
Bảo An nhìn anh rất lâu, rồi hỏi nhỏ: “Làm Bảo An có được sai không?” Thành thấy mắt mình cay lên. “Được. Ở chỗ ba, Bảo An được sai. Sai rồi mình sửa. Sợ thì mình nói sợ. Không hiểu thì mình hỏi. Con không phải ký tên để được yêu.” Ở phía cửa, Minh Hạo đứng dậy. Thành biết thời gian còn chưa hết, nhưng ánh mắt của người kia đã đặt lên hai cha con như một chiếc khóa. Anh mở hộp cơm, đưa cho Bảo An một miếng trứng cuộn nhỏ. Thằng bé nhìn về phía Minh Hạo, rồi nhìn lại ba, cuối cùng cắn một miếng. “Ngon,” nó thì thầm.
Năm phút trước khi hết giờ, Bảo An kéo khóa balô. Trong lúc Thành cất hộp trái cây, thằng bé lén nhét vào tay anh một tờ giấy gấp tư. Lần này, Thành không mở ngay. Anh chỉ chạm nhẹ lên đầu con. Minh Hạo bước tới: “Đến giờ rồi.” Bảo An đứng dậy, nhưng trước khi quay đi, nó ôm Thành thêm một lần thật nhanh. “Ba đừng đến phòng sách,” nó nói sát tai anh. “Ở đó có hộp màu vàng.” Rồi nó buông ra, đi về phía cửa như một đứa trẻ đã học quá giỏi cách không chạy.
Thành chờ chiếc xe khuất hẳn mới vào nhà vệ sinh tầng một, khóa cửa rồi mở tờ giấy. Bên trong là hình vẽ một cái bàn dài, một người ghi “ông”, một người ghi “mẹ”, một hình que bé xíu ghi “con”, trước mặt là chiếc hộp tô bằng bút màu vàng. Dưới cùng, Bảo An viết lệch dòng: Con không muốn ký trong phòng sách. Thành chụp lại, gửi cho An Nhiên cùng ghi chú về Minh Hạo, chuyện luyện ký tên và câu hỏi của con. An Nhiên gọi lại gần như ngay lập tức. “Anh về bếp. Đừng tới biệt thự. Tôi sẽ kiểm tra lịch công chứng, họp gia đình hoặc tư vấn pháp lý. Họ có thể không cần chữ ký có giá trị pháp lý. Họ cần hình ảnh một đứa trẻ im lặng và ngoan ngoãn.”
Khi Thành về đến bếp, mưa lại bắt đầu rơi. Huy đứng trước cửa, nhìn mặt anh rồi nuốt luôn câu hỏi vào trong. Thành rửa tay, mở sổ chứng cứ, ghi từng chi tiết theo thứ tự: thời gian, địa điểm, người đưa đón, câu nói của Minh Hạo, câu hỏi của Bảo An, hình vẽ hộp màu vàng. Viết xong, anh mới nhận ra có một chiếc ô màu đen dựng ở mép cửa, không phải của bếp. Ngoài màn mưa, Tô Uyển đứng dưới mái hiên đối diện, tóc ướt dính vào má, mặt trắng như người vừa chạy trốn khỏi chính căn nhà của mình. Điện thoại của Thành sáng lên. Tin nhắn từ cô chỉ có một dòng: Đừng để Bảo An vào phòng sách lần nữa. Ba tôi đang chuẩn bị cho luật sư đến nhà.
