Bỏ qua nội dung

Ba Luon O Sau

Chương 7: Cô Giáo Chủ Nhiệm

Chương 7: Cô Giáo Chủ Nhiệm

Sáng hôm sau, Minh dậy trước chuông báo thức mười phút. Căn nhà còn tối, chỉ có ánh đèn nhỏ trên bàn bếp hắt xuống cuốn sổ để mở từ đêm qua. Những dòng thời gian anh kẻ bằng thước nhựa nằm ngay ngắn đến mức lạnh người: 18 giờ 42, 19 giờ 04, 19 giờ 21, 20 giờ 02. Minh nhìn chúng rất lâu, không phải để thuộc lòng, mà để nhắc mình khi bước vào trường, anh không được để cơn giận đi trước chứng cứ. Một người cha nổi nóng có thể khiến người ta dễ dàng nói anh làm quá. Một cuốn sổ ghi rõ từng phút thì khó bị gạt đi hơn.

Hạnh ra khỏi phòng ngủ khi anh đang bỏ bản in ảnh chụp màn hình vào một bìa hồ sơ cũ. Chị buộc tóc vội, mắt vẫn còn quầng thâm, nhưng áo đã thay chỉnh tề. Trên tay chị là bình nước nhỏ của Nhiên. “Con nói muốn đi học,” Hạnh nói, giọng thấp đến mức như sợ đánh thức cả căn nhà. Minh dừng tay. Từ tối qua đến giờ, anh đã nghĩ đến việc xin cho con nghỉ một buổi, nhưng anh cũng hiểu điều đó có thể làm Nhiên thấy mình đang trốn. Anh hỏi: “Con tự nói vậy à?” Hạnh gật đầu. “Con bảo nếu hôm nay không tới lớp, mai mọi người càng hỏi.”

Nhiên bước ra sau đó vài phút, đồng phục đã mặc xong, tóc cột hơi lệch. Con tránh nhìn bìa hồ sơ trên bàn, như chỉ cần nhìn vào đó thì những dòng chữ tối qua sẽ bò ra khỏi giấy. Minh không hỏi con ngủ được không. Câu hỏi ấy quá dễ biến thành một cái bẫy khiến con phải nói dối. Anh chỉ kéo ghế, đặt ổ bánh mì nhỏ xuống trước mặt con. “Ăn được bao nhiêu thì ăn,” anh nói. “Không ăn hết cũng không sao.” Nhiên cầm bánh mì bằng hai tay, bẻ một miếng rất nhỏ. Hạnh đứng cạnh, muốn nhắc con uống nước rồi lại thôi. Cả ba người đều đang học cách không biến thương yêu thành áp lực.

Đường đến trường buổi sáng đông hơn Minh tưởng. Những chiếc xe máy chen trước cổng, tiếng còi, tiếng học sinh gọi nhau, tiếng giám thị nhắc áo bỏ trong quần trộn vào nhau thành một thứ âm thanh bình thường đến nhói lòng. Bình thường, vì với rất nhiều người, hôm nay chỉ là một buổi học khác. Nhiên ngồi sau lưng Hạnh, hai tay bấu nhẹ vào áo mẹ. Khi xe dừng cách cổng trường một đoạn, con nói: “Ba mẹ đừng vào lớp con.” Minh quay lại nhìn con. “Ba mẹ không vào lớp. Ba mẹ gặp cô theo tin nhắn.” “Cũng đừng hỏi bạn con trước cổng.” “Ừ. Không hỏi.” Anh đáp nhanh, rồi chậm lại để con tin đó không phải lời hứa cho xong. “Ba mẹ lên trường để hỏi người lớn trước.”

Cô chủ nhiệm của lớp 11A3 tên Thu Hà. Minh đã gặp cô hai lần trong họp phụ huynh, ấn tượng còn lại chỉ là một người phụ nữ nói năng nhỏ nhẹ, ghi chú rất nhanh và luôn cười khi nhắc đến thành tích lớp. Sáng nay, cô đợi họ ở phòng tiếp khách cạnh văn phòng đoàn, nụ cười trên mặt vẫn còn nhưng mỏng hơn. Trên bàn đã có một xấp giấy in và một ly nước chưa uống. Cô đứng dậy, mời Minh và Hạnh ngồi, rồi nhìn Nhiên đứng sau mẹ bằng ánh mắt vừa thương vừa vội. “An Nhiên, em về lớp trước nhé. Cô trao đổi riêng với ba mẹ em một chút.”

Nhiên lập tức nhìn Minh. Chỉ một cái nhìn thôi, nhưng trong đó có đủ nỗi sợ rằng cánh cửa vừa khép lại sẽ biến mọi chuyện thành những câu người lớn tự quyết với nhau. Minh đặt bìa hồ sơ xuống bàn, không ngồi vội. “Nếu con muốn về lớp thì con về. Nếu con muốn ngồi ngoài ghế chờ, ba mẹ cũng được.” Cô Hà hơi khựng, nụ cười lệch đi một chút. Hạnh nắm tay con. Cuối cùng Nhiên chọn ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang, nơi vẫn nhìn thấy cửa phòng qua một tấm kính mờ. Minh đợi con ngồi xuống rồi mới kéo ghế. Cử chỉ ấy nhỏ, nhưng anh muốn cô giáo nhìn thấy: chuyện này không thể tiếp tục bằng cách đưa Nhiên ra khỏi câu chuyện của chính con.

Cô Hà mở lời bằng một câu rất quen. “Trước hết, nhà trường rất chia sẻ với gia đình.” Minh nghe chữ chia sẻ rơi xuống bàn, nhẹ đến mức không để lại dấu. Hạnh đặt hai tay lên đầu gối, các ngón tay đan chặt. Cô Hà nói tiếp: “Nhưng hiện tại sự việc đang có dấu hiệu lan rộng trong phụ huynh và học sinh. Nếu gia đình tiếp tục lưu truyền clip hoặc ảnh chụp màn hình, các em sẽ càng bị tổn thương. Cô mong mình bình tĩnh xử lý nội bộ.” Minh gật đầu một cái rất chậm. “Tôi đồng ý không nên lưu truyền. Gia đình tôi chưa đăng lại clip, cũng không gửi clip đi. Những ảnh này là chứng cứ con tôi bị nhắn tin đe dọa và bị bôi nhọ.”

Anh mở bìa hồ sơ, đặt ba bản in đầu tiên lên bàn. Không phải tất cả. Chỉ đủ để cuộc nói chuyện có nền. Cô Hà cúi nhìn, lông mày nhíu lại khi thấy tài khoản dấu chấm và câu “bớt làm màu”. Minh không bỏ qua phản ứng ấy. “Cô đã thấy những tin này trước chưa?” anh hỏi. Cô Hà im lặng nửa nhịp. “Một vài phụ huynh có gửi cô ảnh chụp bình luận. Nhưng tin nhắn riêng thế này thì cô chưa thấy.” “Vậy từ trước đến nay, trường biết clip đã bị lan trong lớp chưa?” Hạnh hỏi. Giọng chị run, nhưng lần này chị không để nó vỡ. “Con tôi bị nhắn trực tiếp vào điện thoại. Cháu sợ tiếng thông báo. Nếu cô biết trước, sao gia đình không được báo?”

Cô Hà đưa tay vuốt mép xấp giấy trên bàn. Minh thấy trên tờ đầu có dòng chữ “tường trình sự việc ngày thứ sáu” nhưng bị một tờ khác che gần hết. “Cô cũng mới nắm rõ từ hôm qua,” cô nói. “Trước đó các em chỉ có mâu thuẫn nhỏ. Tuổi học trò đôi khi nói qua nói lại, nếu người lớn can thiệp quá sớm thì các em càng khó hòa nhập.” Minh nhìn tờ giấy bị che, rồi nhìn cô. “Mâu thuẫn nhỏ là gì?” “Là… vài hiểu lầm giữa các bạn nữ. Liên quan đến Gia Hân, Lan Vy và An Nhiên.” Nghe tên Lan Vy được nói ra dễ dàng như một mục trong sổ đầu bài, Hạnh ngẩng phắt lên. “Vậy cô biết Lan Vy có liên quan?”

Cô Hà nhận ra mình vừa bước hụt. Nụ cười của cô biến mất trong một khoảnh khắc, rồi quay lại với vẻ mệt mỏi hơn. “Cô không nói em ấy liên quan đến tài khoản ẩn danh. Cô chỉ nói các em có xích mích. Lan Vy tính hơi nóng, Gia Hân thì cũng đang rất áp lực vì bị nhắc tên trên mạng. Gia đình mình nên cân nhắc, đừng để sự việc thành đối đầu giữa các em.” Minh đặt bút xuống cạnh bản in. Anh không ghi ngay. Anh sợ nếu mình ghi trước mặt cô, cô sẽ đóng cửa. “Cô Hà,” anh nói, “con tôi bị dựng thành chuyện giật bạn trai, bị nhắn tin xúc phạm, bị dọa bằng clip đầy đủ. Tôi không đến đây để đối đầu với trẻ con. Tôi đến để hỏi trường đã làm gì để con tôi được an toàn khi tới lớp.”

Ngoài hành lang, tiếng trống vào tiết vang lên. Qua tấm kính mờ, bóng Nhiên giật nhẹ. Minh nhìn thấy vai con co lại rồi tự thả xuống. Hành động ấy làm anh đau hơn mọi lời xin lỗi. Cô Hà cũng nhìn ra ngoài, vẻ mặt chùng xuống. “Cô sẽ nhắc các bạn không bàn tán nữa,” cô nói. “Chiều nay cô có thể sinh hoạt lớp.” “Nhắc chung thì có ích không cô?” Hạnh hỏi. “Khi không ai bị gọi tên, người bị thương vẫn là con tôi. Còn người nhắn tin thì nghe xong chỉ cần đổi tài khoản khác.” Cô Hà mím môi. “Nhưng nếu gọi thẳng tên, các em kia và phụ huynh sẽ phản ứng. Mẹ Gia Hân sáng nay cũng đã liên hệ với ban giám hiệu. Cô chỉ mong gia đình mình phối hợp để không đẩy sự việc đi xa hơn.”

Căn phòng im xuống. Minh nghe rất rõ tiếng quạt máy trên trần quay từng vòng khô khốc. Mẹ Gia Hân đã liên hệ với ban giám hiệu. Câu ấy giải thích vì sao cô chủ nhiệm mời họ lên sớm, vì sao tin nhắn tối qua nhấn mạnh không để lan rộng, vì sao trên bàn cô đã có sẵn một xấp giấy trước khi gia đình anh trình bày. Minh không hỏi ngay mẹ Gia Hân nói gì. Anh chỉ lật cuốn sổ, ghi một dòng: sáng nay, mẹ Gia Hân đã liên hệ BGH. Sau đó anh ngẩng lên. “Vậy trường đã gặp phụ huynh Gia Hân trước khi gặp gia đình tôi?”

Cô Hà nhìn cây bút trong tay Minh. Lần đầu tiên từ đầu buổi, cô có vẻ thật sự sợ một dòng chữ. “Không hẳn là gặp. Chỉ là trao đổi qua điện thoại để nắm tình hình.” “Tình hình từ phía nào?” Minh hỏi. Cô không trả lời ngay. Hạnh đặt tay lên mép bàn, giọng khàn hẳn: “Con tôi là người bị nhắn tin đe dọa. Nhưng phụ huynh bên kia gọi trước, trường lập tức mời chúng tôi lên để dặn đừng lan rộng. Cô có thấy như vậy lạ không?” Cô Hà nhắm mắt rất nhanh, như người nuốt xuống một câu không được phép nói. Khi mở mắt ra, cô chỉ nói: “Cô hiểu cảm xúc của gia đình. Nhưng cô cũng phải giữ ổn định lớp.”

Minh không cười. Anh sợ mình cười thì sẽ thành cay độc. Anh gom các bản in lại, chỉ để một bản sao tin nhắn tài khoản dấu chấm trên bàn. “Tôi gửi cô bản này để nhà trường biết An Nhiên đang bị đe dọa trực tiếp. Tôi đề nghị cô ghi nhận bằng văn bản: gia đình đã báo sự việc, có tin nhắn xúc phạm, có dấu hiệu tài khoản ẩn danh nhắc đến học sinh trong lớp. Tôi cũng đề nghị trong thời gian xác minh, cô bố trí để Nhiên không phải ngồi một mình nếu các bạn tiếp tục công kích.” Cô Hà nhìn tờ giấy, rồi nhìn ra hành lang. Lần này giọng cô nhỏ hơn. “Cô sẽ ghi nhận. Nhưng chú Minh, có những việc nếu đẩy lên cao quá, người chịu áp lực đầu tiên vẫn là An Nhiên.”

Câu nói ấy mềm, nhưng lưỡi bên trong rất bén. Minh hiểu cô có thể đang cảnh báo thật lòng, cũng có thể đang khuyên anh lùi lại theo cách lịch sự nhất. Anh cất bìa hồ sơ, đứng dậy. “Tôi biết. Vì vậy tôi mới làm từng bước và không đăng gì lên mạng. Nhưng nếu vì sợ con tôi chịu áp lực mà người lớn chỉ bảo nó im, thì áp lực đó sẽ ở lại với nó lâu hơn.” Cô Hà không đáp. Khi Minh và Hạnh ra khỏi phòng, Nhiên đứng bật dậy. Con không hỏi ba mẹ đã nói gì, chỉ nhìn mặt họ để đo xem mình có vừa làm mọi thứ tệ hơn không. Minh đưa tay đỡ quai cặp bị xoắn trên vai con. “Ba mẹ báo với cô rồi. Con vào lớp được thì vào. Nếu không được, mình về.”

Nhiên nhìn về phía cầu thang dẫn lên lớp 11A3. Ở đầu hành lang, vài học sinh vừa đi ngang vừa quay lại nhìn. Trong số đó có một cô bé tóc ngắn, đeo kẹp bạc, ánh mắt lướt qua Nhiên rồi dừng rất nhanh trên bìa hồ sơ trong tay Minh. Nhiên cúi đầu, hơi thở đứt một nhịp. “Lan Vy,” con nói gần như không thành tiếng. Cô bé kia quay đi ngay, nhưng điện thoại trong tay cô sáng lên. Chỉ vài giây sau, máy của Nhiên rung trong túi áo. Con không mở, nhưng Minh thấy màn hình hiện thông báo từ một tài khoản mới: “Mày tưởng cô Hà không biết à?”

Hạnh ôm vai con theo phản xạ. Minh thì đứng yên giữa hành lang, nghe tiếng trống tiết một vừa dứt hẳn. Phía sau cánh cửa phòng tiếp khách, cô Hà đang nói chuyện điện thoại, giọng rất nhỏ nhưng đủ lọt qua khe cửa: “Dạ, phụ huynh An Nhiên đã lên rồi… họ có mang chứng cứ.” Minh nhìn tấm kính mờ, rồi nhìn Nhiên đang run mà cố không khóc. Trong bìa hồ sơ, các mốc thời gian từ tối qua vừa có thêm một dòng mới. Không phải từ tài khoản ẩn danh. Từ chính ngôi trường lẽ ra phải đứng giữa để bảo vệ con anh.