Bỏ qua nội dung

Ba Luon O Sau

Chương 8: Bữa Cơm Im Lặng

Chương 8: Bữa Cơm Im Lặng

Bữa cơm tối hôm ấy được dọn muộn hơn thường lệ. Hạnh vo gạo hai lần, đến lần thứ ba mới nhận ra mình đã để nước chảy tràn qua miệng nồi. Minh đứng cạnh bồn rửa, cầm bó rau cải đã nhặt sạch mà vẫn nhặt tiếp vài cọng không còn lá vàng nào. Căn bếp nhỏ vốn quen tiếng dao thớt, tiếng nồi va nhẹ vào bếp ga, tiếng Nhiên thỉnh thoảng than bài tập nhiều, bỗng trở thành một nơi ai cũng cố làm ra vẻ bận rộn để khỏi phải nhìn thẳng vào nhau. Sau buổi gặp cô Hà, Nhiên đã vào lớp được hai tiết rồi xin xuống phòng y tế vì đau bụng. Cô y tế gọi cho Hạnh với giọng rất lịch sự, còn Nhiên khi về nhà chỉ nói một câu: “Con hơi mệt thôi.” Minh nghe chữ thôi ấy, bàn tay đang cầm chìa khóa siết lại, nhưng anh không hỏi thêm.

Đến giờ ăn, Nhiên ngồi vào ghế của mình như một người khách sợ làm phiền chủ nhà. Con đã tắm, tóc còn ẩm ở đuôi, đồng phục được thay bằng bộ đồ mặc nhà màu xanh nhạt. Nhìn từ ngoài vào, mọi thứ có vẻ bình thường đến đau. Bát cơm của con được Hạnh xới ít hơn mọi ngày, trên mặt đặt một miếng trứng rán nhỏ và vài cọng rau. Hạnh muốn nói ăn đi con, nhưng câu ấy mắc lại ở cổ. Minh kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt điện thoại của mình úp xuống bàn. Anh không bảo Nhiên làm giống mình. Sau những ngày vừa qua, anh hiểu cái điện thoại kia vừa là dao, vừa là bằng chứng, vừa là thứ cuối cùng khiến con thấy mình còn quyền tự quyết.

Cả nhà ăn được vài phút mà chỉ nghe tiếng đũa chạm bát. Nhiên gắp miếng trứng, đưa lên nửa chừng rồi đặt xuống. Hạnh nhìn thấy, mắt đỏ lên rất nhanh. Chị vội cúi xuống chan thêm nước canh vào bát mình, như thể hơi nước có thể che được vẻ bất lực trên mặt. Minh cắn một miếng rau, nuốt không nổi vị gì. Anh đã từng nghĩ nghèo thì đáng sợ nhất là bữa cơm không đủ món. Đến hôm nay anh mới biết có những bữa cơm đủ thịt, đủ canh, đủ ba người ngồi quanh bàn, mà vẫn lạnh như thiếu mất một mái nhà.

“Ở lớp hôm nay…” Hạnh mở lời rồi dừng lại. Chị đổi câu khác, mềm hơn nhưng cũng không đỡ nguy hiểm hơn. “Con có đau bụng nữa không?” Nhiên lắc đầu. “Không ạ.” “Có cần mẹ xin cho con nghỉ ngày mai không?” Lần này con lắc đầu nhanh hơn. “Không. Nếu nghỉ, các bạn lại nói con sợ.” Hạnh mím môi. Minh đặt đũa xuống, nhưng không chen vào ngay. Anh muốn con được nói hết phần nhỏ xíu mà con còn dám nói. Nhiên nhìn hạt cơm dính trên đầu đũa, giọng thấp xuống. “Con vẫn học được. Con chỉ… lúc tiếng chuông điện thoại của bạn bên cạnh reo, con tưởng là máy con.”

Hạnh đưa tay che miệng. Minh nhìn chiếc điện thoại của Nhiên đặt cạnh ly nước. Màn hình đang tối, nhưng chỉ cần tưởng tượng nó sáng lên, vai con đã căng lại. Anh hỏi rất chậm: “Hôm nay còn tin nhắn mới không?” Nhiên im lặng. Sự im lặng ấy không phải là không có. Nó là một cái cửa đang đóng từ từ. Minh hít vào, đổi cách hỏi. “Nếu có, con không cần đưa ba xem ngay. Ba chỉ muốn biết tối nay con có đang sợ nó reo không.” Nhiên nhìn anh. Mắt con ướt nhưng không khóc. Một lúc lâu sau, con gật đầu.

Điện thoại reo đúng lúc ấy. Không lớn, chỉ là một tiếng rung khô trên mặt bàn, vậy mà Nhiên giật mạnh đến mức chiếc đũa rơi xuống nền gạch. Hạnh đứng bật dậy. Minh cũng đưa tay ra, bản năng đầu tiên là cầm lấy máy, mở ra, lưu lại mọi thứ, chặn mọi thứ, đập vỡ cái đường dây vô hình đang thò vào tận bàn ăn của nhà anh. Nhưng bàn tay anh dừng lại cách điện thoại một gang. Anh thấy Nhiên nhìn tay mình, ánh mắt hoảng như sợ thứ bị giật khỏi người không chỉ là cái máy.

“Ba không lấy,” Minh nói. Giọng anh khàn đi. “Con tự mở. Nếu con muốn ba mẹ xem thì ba mẹ xem. Nếu chưa muốn, mình chỉ ghi lại là có tin nhắn lúc này.” Hạnh quay sang nhìn anh, vừa đau vừa không hiểu nổi làm sao một người có thể bình tĩnh đến vậy khi con mình đang run. Nhiên cầm điện thoại bằng hai tay. Màn hình mở lên, ánh sáng trắng hắt vào mặt con. Không phải tài khoản mới, chỉ là thông báo nhóm lớp: cô Hà nhắc ngày mai trả bài kiểm tra Toán và yêu cầu cả lớp chuẩn bị sửa bài. Nhưng phía dưới thông báo ấy, trong khung chat riêng từ tài khoản lạ hồi chiều, dòng cũ vẫn nằm đó như một vết mực chưa khô: “Mày tưởng cô Hà không biết à?”

Nhiên tắt màn hình ngay. “Không có gì mới,” con nói. Minh không vạch trần câu nói ấy. Hạnh thì không chịu nổi. “Nhiên, sao con cứ nói không có gì? Người ta nhắn như vậy mà con vẫn nói không có gì à?” Câu vừa ra khỏi miệng, chị đã biết mình làm đau con. Nhiên co người lại, hai bàn tay bấu vào nhau dưới gầm bàn. “Vì nếu con nói có, ba mẹ sẽ lên trường nữa. Rồi cả lớp sẽ biết. Rồi cô sẽ hỏi ai gửi. Rồi bạn đó sẽ bảo con mách lẻo.” Giọng con vỡ ở chữ cuối, nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng quạt máy.

Hạnh ngồi xuống lại, mặt trắng bệch. Minh đẩy bát cơm của mình sang một bên. “Ba mẹ có thể lên trường nữa,” anh nói, “nhưng không phải để bắt con đứng ra chịu thay người lớn. Ba mẹ sẽ không vào lớp hỏi bạn con, không bắt con đưa điện thoại trước mặt ai, không dùng clip để ép con kể. Nhưng con cũng đừng để mấy tin nhắn đó thuyết phục con rằng lỗi nằm ở con.” Nhiên cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay con, nhanh đến mức chính con cũng vội lau đi. “Con không biết lỗi ở đâu nữa,” con nói. “Lúc đầu chỉ là Gia Hân nói con thích Đỗ Quang. Sau đó clip bị cắt. Rồi bài kiểm tra hôm thứ sáu… Lan Vy bảo, để xem học sinh giỏi còn giỏi được bao lâu.”

Minh ngẩng lên. Hạnh cũng nhìn con. Nhiên lập tức hối hận vì nói nhiều hơn dự định. Con cầm đũa, gắp đại một cọng rau bỏ vào miệng rồi nhai rất lâu. Minh không hỏi bài kiểm tra nào, môn gì, ai làm gì với bài kiểm tra. Anh chỉ kéo cuốn sổ nhỏ để sẵn trên kệ gia vị lại gần, mở trang mới và ghi một dòng dưới mép giấy: ngày mai trả bài Toán, Lan Vy từng nói câu liên quan đến điểm. Nhiên nhìn cây bút của anh, lần này không sợ bằng trước. Có lẽ vì anh không ghi tên con như một lỗi sai. Anh ghi những điều đã xảy ra để chúng không bị người khác gọi thành hiểu lầm.

Bữa cơm kết thúc mà gần như không ai ăn hết phần mình. Hạnh dọn bát rất khẽ, nhưng tiếng sứ chạm nhau vẫn làm Nhiên giật mình. Minh bảo con lên phòng trước, không cần rửa bát. Nhiên đứng dậy, đi được hai bước thì quay lại. “Ba,” con gọi. Minh ngẩng đầu. “Nếu ngày mai điểm con thấp thật, ba có thất vọng không?” Câu hỏi ấy đâm thẳng qua mọi lớp bình tĩnh anh cố dựng từ sáng. Anh muốn nói không đời nào, muốn nói một bài kiểm tra không là gì, muốn ôm con ngay tại đó. Nhưng anh sợ lời quá nhanh sẽ nghe giống an ủi cho xong. Vì vậy anh đứng dậy, đi tới trước mặt con và nói: “Ba chỉ thất vọng nếu con phải sợ nói thật với ba. Còn điểm thấp thì mình xem vì sao thấp.”

Nhiên nhìn anh rất lâu. Rồi con gật đầu, nhỏ thôi, nhưng đủ để Minh thấy một sợi dây rất mảnh chưa đứt hẳn. Khi cửa phòng con khép lại, Hạnh mới dựa tay vào bồn rửa. Nước trong vòi chảy qua những chiếc bát còn dính cơm nguội. Chị nói mà không nhìn anh: “Em sợ mình làm sai hết rồi.” Minh bước tới tắt vòi nước. “Mình đang học lại,” anh đáp. “Học làm cha mẹ lúc con đau.” Hạnh bật cười một tiếng rất ngắn, không vui. “Sao anh nói được bình tĩnh vậy? Hồi chiều anh nghe cô Hà gọi cho ai, đúng không? Anh nghe mà anh cũng không nói với em hết.”

Minh im lặng. Sự im lặng của anh khác sự im lặng của Nhiên. Nó nặng hơn, cũ hơn, như một cái hộp cất trên nóc tủ quá lâu. Anh mở bìa hồ sơ, lấy tờ ghi thời gian hôm nay ra, định giải thích rằng anh chưa muốn nói trước mặt con, rằng câu “họ có mang chứng cứ” có thể khiến Hạnh mất ngủ thêm. Nhưng khi anh kéo tờ giấy ra, một mảnh giấy cũ rơi xuống nền bếp. Hạnh cúi nhặt trước anh. Đó không phải giấy của Nhiên. Mép giấy ố vàng, chữ viết tay đã nhòe, phía trên còn thấy lờ mờ dòng “bản tường trình” và cái tên Trần Minh được viết bằng mực xanh của nhiều năm trước.

Hạnh nhìn tờ giấy, rồi nhìn chồng mình. Trong mắt chị, nỗi lo cho con bỗng chạm vào một nỗi lo khác, sâu hơn và xa hơn. “Minh,” chị hỏi rất khẽ, “chuyện này từng xảy ra với anh phải không?” Minh không trả lời ngay. Điện thoại trên bàn sáng lên lần nữa. Tin nhắn mới từ cô Hà hiện trên màn hình khóa: “Ngày mai lớp trả bài kiểm tra Toán. Mong gia đình động viên An Nhiên bình tĩnh, tránh suy diễn thêm.” Căn bếp vừa được rửa sạch vẫn còn mùi cơm nguội và trứng rán. Minh nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn tờ giấy cũ trong tay Hạnh, hiểu rằng có những điều anh giấu để bảo vệ gia đình, cuối cùng lại trở thành một kiểu im lặng khác.