Chương 57 - Chương 57: Tần Viễn Phản Công
Chương 57: Tần Viễn Phản Công
Mười một giờ mười hai phút, khi Tô Mạn còn đứng dưới mái hiên của cơ quan tiếp nhận, tên cô đã lên vị trí thứ ba trong bảng tìm kiếm nóng.
Không một câu hỏi trong phiên điều trần lọt ra ngoài. Thứ đang lan là thông cáo của An Thịnh, gửi đồng thời tới tòa soạn, nhãn hàng và đối tác quảng cáo: công ty phát hiện một cựu quản lý vượt thẩm quyền, tự ý lưu chuyển tài liệu nội bộ, tác động nghệ sĩ và dựng lại quy trình cũ theo hướng có lợi cho tranh chấp cá nhân.
Kèm theo thông cáo là ba ảnh chụp: nét chữ của Tô Mạn trên kế hoạch xử lý Lâm Chi, nhật ký cho thấy tài khoản cô từng mở thư mục khủng hoảng cấp A, và bản đánh giá nhân sự có dòng “được quyền quyết định biện pháp truyền thông trong tình huống khẩn cấp”. Ba mảnh đều thật. Ghép lại, chúng tạo thành một lời nói dối đủ chắc để người ta tin.
“Đừng trả lời.” Lục Trì nói khi Hạ Nhiên mở mạng xã hội. “Không đăng bài, không livestream, không gọi phóng viên cho đến khi chúng ta đọc hết hồ sơ họ nộp.”
“Họ đang nói chị Mạn ép em đứng ra.”
“Nếu em lập tức bảo vệ chị ấy, họ sẽ nói em tiếp tục bị điều khiển.”
Hạ Nhiên nhìn Tô Mạn. Trước đây, ánh mắt ấy thường chờ mệnh lệnh. Lần này Tô Mạn chỉ hỏi: “Em muốn nói gì?”
“Em muốn nói em biết mình đang làm gì.”
“Vậy giữ câu đó. Đừng để họ ép em nói vào thời điểm họ chọn.”
Lục Trì đưa cả nhóm về văn phòng. Lâm Chi đi xe riêng và từ chối xuất hiện trước truyền thông. Chị chỉ nhắn rằng sẽ hợp tác với cơ quan xác minh, không tranh luận trên mạng và không cho phép ai công khai phần đời tư trong file. Tô Mạn không đề nghị chị đổi ý. Lâm Chi đã đứng vào hồ sơ bằng tên thật; không ai có quyền bắt chị tiếp tục đứng dưới ánh đèn để chứng minh lòng can đảm của người khác.
Trong phòng họp, Lục Trì chia đơn khẩn của An Thịnh thành hai cột: “sự kiện thừa nhận” và “kết luận suy diễn”.
“Tài khoản của cô có quyền truy cập?”
“Có.”
“Cô sửa phương án phát ngôn?”
“Có.”
“Cô từng thu điện thoại và khóa cửa phòng trang điểm?”
“Có.”
Hạ Nhiên quay mặt đi một thoáng. Tô Mạn không giảm giọng. “Nhưng tôi không tự tạo vụ việc, không quyết định chọn Lâm Chi làm vật tế và không hưởng lợi từ việc ép cô ấy rời ngành. Tôi thực hiện phương án đã được duyệt.”
“Chữ ‘được duyệt’ phải có đường đi cụ thể.” Lục Trì khoanh bút. “Ai có quyền kích hoạt, ai có quyền dừng, ai nhận lợi ích. Nếu chỉ nói cấp trên chỉ đạo, cô cũng đang đẩy trách nhiệm lên một bóng người không tên.”
An Thịnh hiếm khi để mệnh lệnh bẩn nằm nguyên trong email. Tần Viễn nói trong phòng họp, Chu Khải biến nó thành kế hoạch, pháp vụ sửa ranh giới câu chữ, rồi người thực thi nhận một nhiệm vụ tưởng như chỉ để kiểm soát thiệt hại. Mỗi người giữ một đoạn đủ nhỏ để tự nhủ mình không phải kẻ quyết định.
“Thư mục khủng hoảng cấp A có lịch sử phiên bản,” Tô Mạn nói. “Quyền của tôi cho phép sửa nội dung, không cho phép chuyển hồ sơ sang thực thi. Muốn đổi trạng thái phải có mã phê duyệt của truyền thông và pháp vụ.”
“Cấu trúc đó còn tồn tại không?”
“Không chắc. Họ có thể đã đổi sau khi sa thải tôi.”
“Vậy phải nêu đúng hệ thống và khoảng thời gian trước khi họ viện lý do không tìm thấy.”
Tô Mạn viết tên máy chủ, mã mẫu kế hoạch, tài khoản dịch vụ tạo hồ sơ và lịch họp sáng thứ Hai nơi Tần Viễn thường duyệt vụ cấp A. Cô không cố nhớ một câu nói hoàn hảo. Cô dựng lại đường đi của quyền lực bằng phân quyền, phiên bản và báo cáo.
Mười hai giờ hai mươi, Tần Viễn đứng trước ống kính ở sảnh An Thịnh. Ông ta mặc vest xám, không nổi giận và cũng không phủ nhận công ty có quy trình xử lý khủng hoảng.
“Bất kỳ tổ chức lớn nào cũng có quy trình,” ông nói. “Vấn đề là một cá nhân có thể lợi dụng niềm tin và quyền hạn để biến quy trình thành công cụ riêng hay không. An Thịnh hoan nghênh xác minh độc lập và sẽ bảo vệ nghệ sĩ khỏi mọi hình thức lôi kéo.”
Ông không nhắc tên Tô Mạn. Tên cô đã nằm trên thanh chữ chạy phía dưới.
Các tiêu đề lập tức đổi hướng: “Nữ quản lý thao túng nhiều nghệ sĩ?”, “Tô Mạn vừa tố cáo vừa là người thực hiện?”, “Hạ Nhiên có thật sự tự nguyện?”. Không ai tuyên bố An Thịnh vô tội, nhưng câu hỏi về hệ thống bị đẩy lùi sau một câu hỏi dễ tiêu thụ hơn: Tô Mạn là người cứu hay kẻ dựng chuyện?
Điện thoại Hạ Nhiên rung liên tục. Một nhãn hàng yêu cầu cô xác nhận không chịu “ảnh hưởng tâm lý bất thường” từ cựu quản lý. Cô đọc xong rồi úp màn hình xuống.
“Em có thể viết một bản xác nhận. Em nói rõ chị chưa từng ép em tố cáo.”
Bản năng cũ thúc Tô Mạn chọn câu chữ và giờ đăng. Cô ghét việc mình vẫn có thể làm điều đó nhanh đến thế.
“Em có thể,” cô nói. “Nhưng hãy viết vì em cần nói, không phải để cứu tôi khỏi phần tôi đã làm. Tôi không muốn em thành lá chắn đạo đức cho tôi.”
“Chị luôn nói bảo vệ người khác như thể chị không nằm trong danh sách đó.”
“Tôi đang có luật sư.”
“Đó không phải câu trả lời.”
Lục Trì đẩy sang một trang khác. An Thịnh đề nghị hạn chế Tô Mạn liên hệ với Hạ Nhiên, Lâm Chi và Bạch Dao vì nguy cơ “thống nhất lời khai”. Đúng lúc ấy, máy anh nhận được ảnh chụp văn bản mang tiêu đề “Tuyên bố tự nguyện”. Nội dung yêu cầu Bạch Dao xác nhận cô bị Tô Mạn dẫn dắt và mong trở lại làm việc dưới sự bảo vệ của An Thịnh. Góc ảnh lộ đồng hồ phòng thu: mười hai giờ ba mươi bảy.
Dòng cuối tin nhắn viết: “Họ bảo tôi ký trước ba giờ.”
Tô Mạn đứng bật dậy. “Bạch Dao đang bị giữ trong công ty.”
“Chưa chắc bị giữ, nhưng chắc chắn đang chịu áp lực.” Lục Trì nói. “Cô gọi trực tiếp, họ sẽ dùng cuộc gọi làm bằng chứng tiếp xúc nhân chứng.”
“Vậy để cô ấy một mình?”
“Không. Gửi ảnh cho cơ quan tiếp nhận. Tôi liên hệ luật sư riêng của cô ấy qua kênh độc lập. Cô không được biến phản xạ cứu người thành thứ Tần Viễn đang chờ.”
Câu nói đánh trúng nơi đau nhất. “Tuyên bố tự nguyện” vẫn là bốn chữ cũ, chỉ đổi tên người phải đọc. Tần Viễn không cần sáng tạo. Ông ta chỉ cần cỗ máy chạy nhanh hơn thủ tục.
Một cuộc gọi đến từ văn phòng tổng giám đốc. Tô Mạn nhận máy, đặt loa ngoài. “Tôi đang có luật sư nghe cùng.”
Tần Viễn im lặng nửa nhịp. “Càng tốt. Công ty muốn giới hạn thiệt hại. Cô thừa nhận vượt thẩm quyền, ngừng liên hệ nghệ sĩ và xác nhận các quyết định cụ thể do cô tự thực hiện. Đổi lại, chúng tôi có thể xem đây là sai phạm nghiệp vụ, không yêu cầu xử lý nghiêm khắc hơn.”
“Gửi đề nghị bằng văn bản.”
“Cô biết có những việc viết ra sẽ làm mọi bên khó xử.”
“Vậy ông muốn tôi ký một thứ ông không dám ký?”
Giọng Tần Viễn vẫn đều. “Tôi đang cho cô cơ hội giữ lại phần đời còn lại. Hạ Nhiên còn trẻ, Lâm Chi đã rời ngành, Bạch Dao vẫn có hợp đồng. Cô kéo dài việc này, không phải chỉ mình cô trả giá.”
Tô Mạn nhìn Hạ Nhiên. Cô bé không khóc, cũng không ra hiệu cho cô chọn thay mình.
“Ông từng dạy tôi một thông cáo tốt phải chỉ rõ ai chịu trách nhiệm,” Tô Mạn nói. “Muốn tên tôi đứng đó, ông tự chứng minh tôi có quyền ra lệnh cho cả hệ thống.”
Cô ngắt máy trước khi bàn tay kịp run.
Không ai gọi đó là chiến thắng. Đơn khẩn vẫn còn, tiêu đề vẫn chạy, Bạch Dao chưa ra khỏi phòng thu. Nhưng nếu hồ sơ nhân sự và nhật ký truy cập đã đủ biến Tô Mạn thành chủ mưu, Tần Viễn không cần cho cô “cơ hội” ký nhận trách nhiệm.
Lục Trì gửi ngay yêu cầu bảo toàn bổ sung: lịch sử phiên bản, ma trận phân quyền, mã phê duyệt, lịch họp cấp A, tài khoản pháp vụ và tài liệu liên quan bản tuyên bố của Bạch Dao. Anh không hứa cơ quan sẽ phản ứng kịp trước ba giờ. Họ chỉ có thể đặt thêm dấu thời gian và tên hệ thống vào nơi Tần Viễn muốn giữ mơ hồ.
Gần hai giờ, Hạ Nhiên mở lại điện thoại. Cô không đăng bản xác nhận. Thay vào đó, cô đưa cho Tô Mạn một lời mời cũ từ phòng thu của người kỹ sư âm thanh đã làm chứng. Tối hôm sau có buổi diễn gây quỹ cho nhạc công tự do, sáu mươi ghế, không nhà tài trợ, không phát trực tiếp chính thức. Trước scandal, Hạ Nhiên từng hứa hát một bài nhưng lịch bị An Thịnh hủy.
“Em muốn đi,” cô nói.
“Ngày mai họ vẫn sẽ hỏi về tôi.”
“Em không đi để trả lời về chị. Em đã quá lâu chỉ xuất hiện khi người khác cần một tuyên bố.” Hạ Nhiên đặt điện thoại xuống. “Họ nói em không có tiếng nói. Lần này em không nói hộ ai cả. Em hát bài của em.”
Tô Mạn nhìn địa chỉ sân khấu: một tầng hai cũ sau cửa hàng nhạc cụ, nhỏ đến mức không có chỗ cho thảm đỏ. Bên ngoài, Tần Viễn dùng cả An Thịnh để biến cô thành trung tâm vụ việc. Hạ Nhiên lại chọn một nơi ánh đèn không đủ lớn để che mất người đứng dưới nó.
“Được,” Tô Mạn nói. “Em tự chọn bài. Và nếu đến phút cuối em không muốn bước lên, không ai được đẩy em ra sân khấu.”
Hạ Nhiên gật đầu, nhìn lời mời chỉ có sáu mươi chỗ ngồi rồi bấm xác nhận tham gia.
