Chương 55 - Chương 55: Người Giữ File Gốc
Chương 55: Người Giữ File Gốc
Tin nhắn của Lâm Chi chỉ có một địa chỉ, một giờ hẹn và ba điều cấm. Không nhà báo. Không máy quay. Không ai được hứa thay chị. Ngoài cửa sổ phòng tập, một chiếc xe màu xám đã đỗ dưới bóng cây từ lúc Bạch Dao đăng đoạn xác nhận bị ép. Tô Mạn không biết ai ngồi trong đó, nhưng cô không còn coi sự trùng hợp là vô hại.
“Bạch Dao ở lại,” Lục Trì nói. “Điện thoại công việc đã bị khóa từ xa, máy cá nhân có thể bị theo dấu qua tài khoản đồng bộ.” Bạch Dao tháo thẻ SIM, đặt cả hai máy vào hộp kim loại rồi nhìn Hạ Nhiên. “Em đi. Chị đã nói phần của chị. Người cần quyết định file ấy có được dùng cho vụ của mình hay không là em.”
Tô Mạn gần như định bảo Hạ Nhiên ở lại cho an toàn. Câu nói đã lên đến cổ họng, quen thuộc như một phản xạ nghề nghiệp. Cô nhìn thấy Lâm Chi trong căn phòng trang điểm năm nào, thấy cánh cửa mình từng khóa, rồi nuốt câu ấy xuống. “Em muốn đi không?” cô hỏi.
Hạ Nhiên kéo mũ áo lên, giọng không lớn nhưng không do dự. “Muốn. Em không đến để xin chị ấy cứu em. Em đến để nói rõ em đồng ý điều gì và không đồng ý điều gì.”
Họ rời phòng tập bằng ba lối khác nhau. Lục Trì đi trước, đổi hai chặng taxi và chỉ gửi điểm cuối khi chắc chắn không có xe bám liên tục. Tô Mạn cùng Hạ Nhiên xuống ở con phố sau bệnh viện, đi bộ qua dãy cửa hàng đã đóng rồi lên một phòng tư vấn bỏ trống. Không biển tên, không camera hành lang, chỉ có bóng đèn cảm ứng chậm sáng và mùi giấy ẩm.
Lâm Chi đã ngồi bên chiếc bàn gỗ. Chị mặc áo sơ mi màu xám, tóc cắt ngắn hơn lần Tô Mạn gặp trước, trước mặt là một túi chống sốc màu đen và một phong bì hồ sơ dày. Chị không đứng lên chào. Ánh mắt lướt qua Lục Trì, dừng ở Hạ Nhiên, cuối cùng mới nhìn Tô Mạn. “Các em có bị theo không?”
Lục Trì đặt chìa khóa xe thuê lên bàn, không lấy điện thoại ra. “Chưa thấy dấu hiệu bám liên tục. Bạch Dao không đến. Thiết bị liên lạc của cô ấy đã được tách khỏi nhóm.” Anh mở cặp, lấy ra ba bản biên nhận để trống, bút mực và hai túi niêm phong có số seri. “Tôi chưa gọi đây là chứng cứ. Trước khi giám định, tôi chỉ có thể tiếp nhận vật lưu trữ và lời xác nhận nguồn gốc.”
Lâm Chi khẽ gật, như thể câu trả lời ấy vượt qua một cánh cửa đầu tiên. Chị quay sang Hạ Nhiên. “Em đã xem đoạn Bạch Dao công khai chưa?”
“Rồi.”
“Em có muốn dùng file của chị để đổi lấy một bài thanh minh nhanh không?”
Hạ Nhiên siết hai tay dưới bàn. Tô Mạn thấy cô bé hít vào, nhưng không nhìn sang mình để tìm câu trả lời. “Không. Em muốn hồ sơ được đưa cho nơi có thể kiểm tra nó. Em đồng ý dùng phần liên quan đến cách An Thịnh ép nghệ sĩ và cách họ dựng phát ngôn. Em không đồng ý tung chuyện nợ của mẹ chị hay những đoạn riêng tư không cần thiết. Nếu chị không muốn xuất hiện trước truyền thông, em sẽ không dùng tên chị để kêu gọi thương hại.”
“Nếu việc bảo vệ phạm vi đó khiến em chậm được minh oan?”
“Thì chậm.” Hạ Nhiên đáp. “Em đã bị người khác lấy tên mình để làm thứ họ muốn. Em không thể thoát bằng cách làm y như vậy với chị.”
Căn phòng im đến mức nghe rõ nước chảy trong đường ống. Lâm Chi nhìn Hạ Nhiên rồi kéo phong bì về phía mình nhưng chưa mở. “Tôi giữ thứ này không phải để chờ ngày làm nữ anh hùng. Năm đó, An Thịnh có thể nói một nghệ sĩ đang điều trị đã cắt ghép ghi âm để trả thù. Tô Mạn vẫn ở công ty, chuỗi hồ sơ nằm trong tay họ, mẹ tôi bị chủ nợ bám. Tôi không đủ sức vừa chứng minh mình tỉnh táo vừa chống một hệ thống đã viết sẵn lý do để không ai tin tôi.”
Chị đặt tay lên túi chống sốc. “Lục Trì giúp gia đình tôi làm văn bản bảo toàn quyền khi tôi rời đi. Anh ấy không giữ file, không biết chỗ cất, chỉ dặn tôi không mở thẻ nhớ và phải giữ thiết bị tạo file. Tôi ghi ngày kiểm tra vỏ hộp nhưng không bật máy. Bản sao gửi Tô Mạn được tạo trước khi cất bản gốc. Từ đó, thẻ nhớ không rời máy quay.”
Lục Trì không nhận túi ngay. Anh hỏi ngày ghi, người có mặt, lúc tạo bản sao, nơi cất và ai từng chạm vào thiết bị. Lâm Chi phân biệt điều nhớ chắc với điều chỉ ước lượng. Anh không giúp chị lấp khoảng trống. Một lời khai đáng tin không cần hoàn hảo; nó cần không giả vờ chắc chắn ở nơi con người có thể quên.
Sau đó Lâm Chi mở phong bì. Bên trong là một bản kế hoạch xử lý khủng hoảng gồm mười hai trang, góc giấy đã ngả vàng. Trên trang đầu có mã hồ sơ nội bộ và dấu nhận của bộ phận truyền thông. Ở trang chín, câu “nghệ sĩ tự nguyện tạm dừng hoạt động do trạng thái tinh thần” được gạch dưới bằng mực xanh. Cuối trang là nét ký tắt mà Tô Mạn nhận ra ngay: C.K. Cạnh đó có ghi chú bằng chữ của chính cô năm ấy: “Sửa câu kết, tránh tạo cảm giác bị ép.”
Ngón tay Tô Mạn lạnh đi. Cô đã nghe giọng mình trong ký ức, nhưng nhìn nét bút khiến trách nhiệm có hình dạng khác. Không còn chỗ để gọi đó là một quyết định mơ hồ của tập thể. Lâm Chi đẩy riêng trang giấy về phía cô. “Điều kiện thứ nhất: hồ sơ này không được kể theo hướng em một mình chống lại công ty để cứu chị. Em phải nói đúng phần em đã làm.”
“Em sẽ nói.”
“Không chỉ nói với tôi.” Lâm Chi lấy từ phong bì ra một bản tường trình đã đánh máy. Phần tên của Tô Mạn còn trống. “Nếu cơ quan tiếp nhận hỏi ai đã chuyển chỉ đạo thành câu chữ, em ký vào đây. Em xác nhận em đã soạn các phương án phát ngôn, thu thiết bị liên lạc của tôi và có mặt khi văn bản được sửa. Em cũng ghi rõ Tần Viễn và Chu Khải là người đặt điều kiện, nhưng em không xóa phần trách nhiệm của mình.”
Lục Trì nhìn Tô Mạn nhưng không bảo cô ký. Chữ ký có thể khiến An Thịnh dùng lời cô để buộc tội cô tham gia quy trình gây thiệt hại. Nhiều năm, Tô Mạn sợ sự thật ấy sẽ biến mọi việc cô làm sau đó thành vô nghĩa. Bây giờ cô hiểu nhận trách nhiệm không phải tự hủy; đó là từ chối dùng một nửa sự thật để bảo vệ mình.
Cô đọc hết ba trang, sửa một mốc giờ mình không nhớ chính xác thành “khoảng sau buổi tổng duyệt”, rồi ký tên. “Nếu họ hỏi, em sẽ trả lời. Nếu phần này khiến em bị điều tra cùng họ, em cũng trả lời.”
Lâm Chi cầm bản tường trình lên, nhìn chữ ký một lúc lâu. Gương mặt chị không dịu đi, nhưng bàn tay đặt trên mép giấy đã thôi căng. “Điều kiện thứ hai: file chỉ được sao lưu tại đơn vị giám định hoặc cơ quan có thẩm quyền. Không ai trong nhóm tự cắt âm thanh. Không nhà báo được nghe bản thô. Phần liên quan bệnh sử, nợ gia đình và đời tư phải đề nghị niêm phong, chỉ mở khi người thụ lý thấy cần thiết.”
“Tôi sẽ ghi đúng phạm vi ủy quyền,” Lục Trì nói. “Chị có quyền rút lại việc công khai với truyền thông, nhưng việc đã giao cho cơ quan điều tra có thể được xử lý theo thủ tục của họ. Tôi cần chị hiểu điểm đó trước khi ký.”
“Tôi hiểu.”
“Điều kiện thứ ba?” Tô Mạn hỏi.
Lâm Chi nhìn thẳng cô. “Không ai hứa với tôi rằng giao thứ này sẽ thắng. Không ai dùng tôi để bảo đảm Hạ Nhiên được trở lại sân khấu. Tôi giao vì tôi đồng ý để sự thật được kiểm tra, không phải vì các em cần một kết thúc đẹp.”
Tô Mạn gật. “Em không hứa kết quả. Em chỉ hứa không nói thay chị về lý do chị giao.”
Lâm Chi mở túi chống sốc. Bên trong là máy quay cũ đã tháo pin, khe thẻ nhớ dán niêm phong giấy có chữ ký và ngày tháng qua mép nắp. Lục Trì đối chiếu số máy, ghi vết xước, tình trạng niêm phong rồi để Lâm Chi tự đặt thiết bị vào túi bảo quản mới. Mọi người ký giáp lai. Bản kế hoạch cùng các tường trình vào túi khác. Không ai bật máy hay nghe lại file.
Khi Lâm Chi ký biên bản giao nhận, bút dừng ở dòng “phạm vi đồng ý sử dụng”. Chị tự viết thêm: “Cho giám định, điều tra và bảo vệ quyền lợi của những người bị ép buộc theo cùng cơ chế; không tự động đồng ý công khai toàn bộ.” Rồi chị đẩy hồ sơ sang phía Lục Trì. “Bây giờ anh có thể gọi nó là vật chứng cần kiểm tra.”
Lục Trì nhận hai túi bằng cả hai tay. “Chưa phải chứng cứ quyết định,” anh nói. “Nhưng đây là nguồn gốc đủ rõ để yêu cầu giám định và đối chiếu với hồ sơ Bạch Dao, Hạ Nhiên cùng tài liệu nội bộ đã thu thập.”
Điện thoại dùng riêng trong cặp Lục Trì vang một tiếng ngắn. Đơn bảo toàn khẩn cấp anh nộp từ sáng đã được chấp nhận xem xét. Cơ quan tiếp nhận yêu cầu mang bản gốc, thiết bị tạo file, biên bản giao nhận và người có lời khai trực tiếp đến phiên làm việc kín lúc chín giờ sáng hôm sau.
Hạ Nhiên hỏi: “Chị Lâm Chi có phải đến không?”
Lục Trì chưa trả lời. Anh đưa màn hình cho Lâm Chi, để chị tự đọc yêu cầu triệu tập nhân chứng tự nguyện. Tô Mạn không nói “chị phải đi”, cũng không nói “em sẽ bảo vệ chị”. Cô chỉ ngồi yên, nghe tiếng giấy niêm phong khẽ cọ vào nhau trong cặp hồ sơ.
Lâm Chi đọc hết văn bản, đặt điện thoại xuống rồi nhìn Tô Mạn. “Ngày trước, em luôn trả lời trước khi chị kịp sợ.”
Tô Mạn giữ ánh mắt chị. “Lần này chị có thể sợ rồi tự chọn.”
Ngoài hành lang, bóng đèn cảm ứng tắt phụt, để khe cửa chìm vào tối. Lâm Chi im lặng rất lâu. Sau cùng, chị kéo bản sao giấy triệu tập về phía mình và nói: “Chín giờ sáng mai, tôi sẽ tự nói.”
