Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 37 - Chương 37: Đêm Diệp Thanh Sốt

Chương 37: Đêm Diệp Thanh Sốt

Diệp Thanh nhìn cái tên Lý Tú Anh cho đến khi những nét mực bắt đầu nhòe đi. Cô chớp mắt, nhưng trang giấy vẫn chao nhẹ như có nước tràn bên dưới. Điện thoại nằm cạnh cuốn sổ, màn hình đã tắt từ lâu, vậy mà câu “Chị Thanh, đừng tìm em nữa” vẫn sáng rõ trong đầu cô. Cô đặt hai ngón tay lên mép trang, định lật lại những mốc thời gian cũ một lần nữa, rồi một cơn rét bất ngờ kéo từ thắt lưng lên tận gáy. Hai hàm răng va vào nhau rất khẽ.

Cô kéo chiếc chăn mỏng ở cuối giường phủ lên vai. Căn phòng không lạnh. Quạt đã tắt, cửa sổ khép, hơi nóng ban ngày còn hầm trong tường. Ngoài sân, tiếng Hà Nhi nhắc con cất dép xen với tiếng bà Tư đóng cửa quán. Mọi âm thanh đều bình thường đến khó chịu. Chỉ có cơ thể Diệp Thanh không chịu nghe lời, lúc rét run, lúc nóng rát như vừa đứng giữa mặt đường trưa.

Cô cầm cốc nước trên bàn, đứng dậy được nửa bước thì đầu gối mềm đi. Thành cốc va vào cạnh tủ, nước đổ xuống nền. Tiếng động không lớn, nhưng ở khu trọ nơi ai cũng đang giật mình vì tiếng xe dừng ngoài cổng, nó đủ khiến Hà Nhi gõ cửa gần như ngay lập tức.

“Chị Thanh?”

“Rớt cái cốc thôi.”

“Rớt cốc mà thở như kéo bao gạo vậy hả?”

Diệp Thanh chưa kịp cài chốt thì Hà Nhi đã đẩy cửa hé vào. Cô ta nhìn vũng nước, nhìn chiếc chăn quấn trên vai Diệp Thanh, rồi đưa tay áp lên trán cô nhanh đến mức không cho tránh. Bàn tay vừa chạm đã rụt lại.

“Trời đất, chị nướng bánh trên trán hả?”

“Bớt làm quá.”

“Em mà làm quá thì chị đang làm chín.” Hà Nhi quay ra ngoài gọi con lấy hộp thuốc, sau đó cúi nhặt chiếc cốc. “Ngồi xuống. Chị ngã trong phòng rồi sáng mai tụi em phải phá cửa, tốn tiền sửa khóa.”

Diệp Thanh muốn đuổi người, nhưng câu nói bật ra chỉ còn một nửa hơi. Cô ngồi xuống mép giường, để Hà Nhi kẹp chiếc nhiệt kế điện tử dưới cánh tay. Con bé nhà Hà Nhi đứng ngoài cửa, ôm hộp nhựa có hình con thỏ, mắt mở to. Khi máy báo, Hà Nhi nhìn con số rồi im hẳn.

“Ba mươi chín phẩy hai.”

“Ngủ một giấc là xuống.”

“Chị có bằng bác sĩ từ lúc nào vậy?”

“Từ lúc nuôi một khu trọ toàn người thích gọi người khác giữa đêm.”

Hà Nhi khoanh tay. “Vậy em gọi đúng người chị ghét nhất nhé.”

Diệp Thanh ngẩng lên. “Không được gọi Gia Minh.”

“Em chưa nói tên.”

“Cô nhìn cái mặt là biết.”

Hà Nhi không tranh luận. Cô ta cầm điện thoại đi thẳng ra hành lang, vừa tránh tay Diệp Thanh vừa nói lớn đủ để người trong phòng nghe: “Anh Minh hả? Em Hà Nhi ở khu trọ đây. Chị Thanh sốt hơn ba mươi chín độ, không chịu đi khám, còn đang mắng được nên chắc chưa nguy lắm.”

Diệp Thanh chống tay đứng lên, nhưng căn phòng nghiêng sang trái. Cô phải bám vào thành tủ mới không ngã. Hà Nhi quay lại, nét cà khịa biến mất. Cô ta đỡ vai Diệp Thanh, đặt cô xuống giường rồi kéo chiếc ghế nhựa chặn ngay lối đi như canh một người có ý định trốn viện.

Gia Minh đến khi sân trọ đã tắt bớt đèn. Hà Nhi mở hai lớp khóa, kiểm tra ngoài hẻm rồi mới cho anh vào. Anh mang theo túi giấy của nhà thuốc, một chai nước điện giải và chiếc cặp hồ sơ vẫn chưa rời vai. Diệp Thanh nghe tiếng anh hỏi nhỏ nhiệt độ, hỏi cô có dị ứng thuốc gì không, đã ăn được bao nhiêu, có nôn hay khó thở không. Cách anh hỏi khiến cô bực hơn cả lời dỗ dành, vì nó biến sự kiệt sức của cô thành một chuỗi dữ kiện không thể cãi bằng cáu gắt.

“Tôi chỉ sốt,” cô nói khi anh bước vào.

Gia Minh đặt túi giấy lên bàn, tránh chỗ cuốn sổ đang mở. “Tôi cũng chỉ đến xem một người sốt có định tự làm mình ngất không.”

“Anh về đi. Sáng mai còn nộp biên bản.”

“Biên bản nằm trong cặp. Nó không sốt.”

Hà Nhi bật cười, nhưng thấy Diệp Thanh liếc liền cầm tay con về phòng. Trước khi đi, cô ta chỉ vào Gia Minh: “Nửa tiếng nữa không hạ thì kéo chị ấy ra phòng khám. Chị ấy mắng, anh cứ tính vào tiền công tư vấn.”

Cửa khép lại. Gia Minh không ngồi sát giường. Anh kéo ghế tới bên bàn, đọc kỹ hướng dẫn trên gói thuốc hạ sốt mà nhà thuốc đã ghi liều, rồi đặt thuốc và nước trước mặt Diệp Thanh. “Cô chọn. Đi phòng khám ngay, hoặc uống theo hướng dẫn, lau ấm và đo lại. Nếu nhiệt độ không xuống, chúng ta đi.”

“Anh đừng ra lệnh trong phòng tôi.”

“Tôi đang đưa hai lựa chọn.”

“Cả hai đều do anh đặt.”

“Cô có lựa chọn thứ ba hợp lý hơn thì nói.”

Diệp Thanh nhìn anh. Mặt Gia Minh vẫn bình thản, nhưng cổ áo ướt một mảng nhỏ vì đi vội trong đêm nóng. Anh không giật chăn, không ép thuốc vào tay cô, cũng không dùng giọng người lớn nói với trẻ con. Anh chỉ ngồi chờ. Cơn nóng sau trán làm cô mệt đến mức không còn sức biến sự im lặng ấy thành một cuộc đấu.

Cô cầm thuốc. “Nửa tiếng.”

“Được.”

Gia Minh rót nước, đặt khăn ấm vào chậu nhỏ Hà Nhi để lại, rồi quay lưng khi Diệp Thanh thay chiếc áo đã ướt mồ hôi. Những việc anh làm đều vừa đủ, không có động tác nào tỏ ra thân mật hơn tình thế cho phép. Chính sự vừa đủ ấy khiến Diệp Thanh khó chịu theo một cách khác. Cô quen đứng trước cửa phòng người bệnh, quen nhớ ai không được uống thuốc gì, quen đưa trẻ con đi viện và mắng người lớn vì trì hoãn. Cô không quen nằm yên để người khác nhìn thấy bàn tay mình run khi cầm cốc.

“Đừng biến tôi thành một ca cần cứu,” cô nói.

Gia Minh vắt khăn, đặt lên thành chậu thay vì chạm vào cô. “Tôi không cứu cô.”

“Nghe dễ chịu thật.”

“Tôi giúp cô qua đêm. Sáng mai cô vẫn tự quyết việc của cô.” Anh dừng một chút. “Cũng như người nhắn tin kia, nếu thật sự là Tú Anh, vẫn phải được tự quyết việc của cô ấy.”

Câu nói chạm đúng chỗ cô đang cố tránh. Diệp Thanh quay mặt vào tường. “Anh không cần nhắc.”

“Cô đang sốt mà vẫn mở hồ sơ cũ. Tôi nghĩ cần.”

“Đó không phải hồ sơ.”

Gia Minh nhìn cuốn sổ bìa nâu trên bàn nhưng không hỏi thêm. Anh khép rèm cửa sổ, kiểm tra chốt cửa rồi đặt điện thoại của Diệp Thanh trong tầm tay cô. Màn hình không có tin mới. Số lạ vẫn im lặng, sự im lặng có hình dạng như một người đứng ngoài cổng mà không gõ.

Thuốc chưa kịp tác dụng thì cơn rét trở lại. Diệp Thanh kéo chăn cao đến cằm, mắt nhắm nhưng đầu óc chạy qua những căn phòng đã từng bước vào: phòng trọ có ổ khóa bên ngoài, hành lang bệnh viện mùi thuốc sát trùng, văn phòng phường nơi một tờ đơn nằm dưới chồng giấy khác. Giữa những hình ảnh rời rạc, giọng Tú Anh năm đó cứ lặp lại, lúc gần, lúc xa.

“Chị đừng báo cho mẹ em.”

Diệp Thanh không biết mình nói thành tiếng cho đến khi Gia Minh đáp: “Được. Không ai gọi cho ai cả.”

Cô mở mắt. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt anh không khớp với căn phòng. Cô chống tay ngồi dậy, hất chăn sang một bên. “Tôi phải đi.”

“Đi đâu?”

“Nó bảo chỉ cần chỗ ngủ tối nay. Tôi đã để nó về.”

Gia Minh đứng lên nhưng không chạm vào cô. Anh chắn khoảng trống giữa giường và cửa, giọng thấp, rõ từng chữ. “Diệp Thanh, cô đang ở khu trọ. Đây là đêm hôm nay, không phải đêm năm đó. Tin nhắn vẫn còn. Không ai xóa. Cô không phải đi đâu lúc này.”

Cô nhìn anh rất lâu, như phải lần theo từng câu để trở về. Sau đó sức lực rời khỏi hai vai. Cô ngồi xuống, bàn tay vẫn nắm chặt mép chăn. Gia Minh đưa cốc nước sang. Lần này cô nhận mà không cãi.

Nhiệt kế báo ba mươi tám phẩy tám sau lần đo tiếp theo. Chưa thấp, nhưng đủ để họ không phải lập tức ra ngoài. Gia Minh nhắn cho Hà Nhi biết, rồi ngồi lại trên chiếc ghế nhựa. Diệp Thanh bảo anh về hai lần. Lần thứ ba, cô chỉ nói: “Đèn sáng quá.”

Anh tắt đèn trần, để lại bóng đèn hành lang hắt qua khe cửa. Trong ánh sáng nhạt, căn phòng trở lại nhỏ và cũ: một chiếc giường, tủ gỗ, chồng hóa đơn điện nước, móc chìa khóa và cuốn sổ bìa nâu mở giữa bàn. Diệp Thanh thiếp đi không sâu. Mỗi lần tỉnh, cô đều thấy Gia Minh vẫn ngồi đó, lúc đọc biên bản, lúc nhìn đồng hồ, không hỏi về những câu cô vừa nói trong cơn sốt.

Gần nửa đêm, cô trở mình làm chăn kéo theo mép dây sạc. Điện thoại trượt khỏi bàn, va vào cuốn sổ khiến cốc nước nghiêng. Gia Minh kịp giữ cốc, nhưng mấy giọt đã rơi lên trang giấy. Anh nhấc cuốn sổ ra khỏi vũng nước, định khép lại rồi đặt sang chỗ khác.

Trang giấy dừng dưới tay anh. Gia Minh không lật thêm, cũng không nhìn xuống những dòng chép dày bên dưới. Chỉ riêng cái tên ở đầu trang đã đủ khiến động tác của anh chậm lại.

Lý Tú Anh.

Dưới cái tên ấy, bằng nét mực hằn sâu đến in sang mặt sau, Diệp Thanh đã viết một dòng ngắn: “Người tôi đã quyết định thay, rồi không thể đưa về.”

Gia Minh ngẩng lên nhìn người phụ nữ đang ngủ trong cơn sốt. Lần đầu tiên, anh hiểu cuốn sổ trên bàn không phải danh sách những vụ việc Diệp Thanh từng xử lý. Đó là bản án cô đã âm thầm giữ lại cho chính mình.