Chương 36 - Chương 36: Đừng Tìm Tôi
Chương 36: Đừng Tìm Tôi
Ngón tay Diệp Thanh dừng ngay trên biểu tượng gọi lại.
Gia Minh không giật điện thoại khỏi tay cô. Anh chỉ đứng nghiêng sang, đủ gần để đọc dòng chữ trên màn hình, rồi nói: “Đừng bấm gì thêm.”
“Anh nghĩ tôi không biết à?”
“Cô biết. Nhưng tay cô đang đặt đúng chỗ người gửi muốn.”
Tiếng xe tải trườn qua tuyến N17, làm mặt đường rung nhẹ dưới chân. Diệp Thanh rút ngón tay về. Dòng tin nhắn vẫn nằm đó, ngắn đến mức không có chỗ cho một dấu hiệu thừa: “Chị Thanh, đừng tìm em nữa.”
Gia Minh lấy điện thoại của mình chụp lại toàn bộ màn hình, từ giờ nhận, số gửi đến cột sóng. Anh yêu cầu cô mở phần thông tin tin nhắn, quay liên tục thao tác đó, rồi sao chép số điện thoại vào một tệp ghi chú có thời gian tạo. Diệp Thanh làm theo, cứng nhắc như đang lập biên bản cho một người khác.
“Gọi lại có thể khiến họ bỏ số,” cô nói.
“Không gọi, họ vẫn có thể bỏ. Gọi lại chỉ cho họ biết câu nào đã đánh trúng cô.”
“Nhỡ là Tú Anh?”
Gia Minh nhìn cô, không né câu hỏi. “Nhỡ không phải thì sao?”
Cô không trả lời. Phía sau cánh cổng kho, ông Hậu đang quát hai công nhân kiểm tra lại ổ khóa. Căn phòng không tên đã bị đóng, nhưng mùi ẩm mốc như vẫn còn trong cổ họng Diệp Thanh. Cô thấy vết khắc thấp sát nền, thấy chữ T sâu hơn chữ A, rồi lại nhìn câu xưng “em” trên màn hình.
Gia Minh đề nghị quay lại phòng bảo vệ. Ông Hậu miễn cưỡng đưa nhật ký cuộc gọi của mình ra. Cuộc gọi báo giả có xe va cổng đến lúc mười giờ bốn mươi ba. Tin nhắn của Diệp Thanh đến lúc mười giờ bốn mươi chín. Hai số khác nhau, đều không lưu danh bạ. Ông Hậu gọi lại số đã lừa mình một lần, nhưng chỉ nghe thông báo thuê bao không liên lạc được.
“Đừng gọi nữa,” Gia Minh nói. “Ông chụp màn hình giúp tôi, giữ nguyên lịch sử cuộc gọi.”
Ông Hậu cau có. “Tôi bị người ta dắt đi như con nít, giờ còn phải giữ làm kỷ niệm?”
“Giữ để sau này không ai nói ông nhớ nhầm.”
Câu ấy khiến ông im. Hai công nhân đã mở cửa cho họ lúc bị nhốt được gọi vào xác nhận thời gian. Gia Minh soạn một biên bản sự việc ngay trên chiếc bàn nhựa, ghi rõ người giữ kho rời vị trí vì cuộc gọi từ số lạ, khi trở lại thấy người đội mũ bảo hiểm đi khỏi lối sau, và cửa phòng giữa số 5 với số 7 bị gài then ngoài. Ông Hậu đọc từng dòng, sửa chữ “chạy” thành “đi nhanh” vì ông không chắc, rồi ký tên. Hai công nhân ký làm chứng.
Đơn vị quản lý đồng ý giữ lại camera cổng phụ và không mở căn phòng cho người không có giấy. Camera không quay tới đoạn dãy kho sau. Khung hình cuối chỉ bắt được một phần vai áo sẫm và chiếc mũ bảo hiểm trơn ở mép cổng, không thấy mặt, không rõ biển số. Gia Minh yêu cầu sao lưu đoạn ghi hình tại chỗ. Không ai trong phòng gọi đó là bằng chứng nhận dạng.
Diệp Thanh đứng bên cửa, hai tay khoanh trước ngực. “Người đó biết chính xác chúng ta ở trong căn nào.”
“Hoặc theo từ ngoài vào, hoặc biết lịch khảo sát.”
“Lịch chỉ có bên quản lý, ông Hậu, anh và tôi.”
“Còn thư đề nghị, người tiếp nhận, người chuyển duyệt và bất kỳ ai nhìn được sổ khách.” Gia Minh gập bản biên nhận. “Danh sách có thể dài hơn cô muốn.”
“Và ngắn hơn anh nói.”
Anh không phản bác. Trước khi rời kho, anh gửi bản sao biên bản, ảnh chụp cuộc gọi và đoạn camera về địa chỉ thư điện tử của văn phòng hỗ trợ pháp lý. Một bản khác được gửi cho người phụ trách khu đất. Tin nhắn trên máy Diệp Thanh vẫn giữ nguyên, chưa trả lời.
Trên đường về, cô ngồi sau xe Gia Minh mà không nói một câu. Mỗi lần xe dừng đèn đỏ, cô lại cảm thấy điện thoại rung trong túi, nhưng lấy ra chỉ thấy màn hình tối. Đến lần thứ ba, cô thôi kiểm tra. Cơn lạnh từ căn phòng không cửa sổ vẫn bám dưới da, dù nắng trưa hắt lên từ mặt đường nóng rát.
Cổng khu trọ khóa hai lớp giữa ban ngày. Hà Nhi phải luồn tay qua song sắt mở chốt, vừa làm vừa càu nhàu: “Nhà mình sắp thu vé tham quan chưa? Người giao bình nước đứng ngoài năm phút, tưởng trong này nuôi hổ.”
“Nuôi người hay tự ý mở cổng,” Diệp Thanh đáp.
“Vậy hổ còn dễ nuôi hơn.”
Câu cà khịa không kéo được ai cười lâu. Trần Bảo ngồi ở bậc thềm, cặp sách vẫn đeo trên vai. Bà Tư không cho nó tự đi bộ từ đầu hẻm vào nên đã đứng chờ ở quán tạp hóa từ lúc tan học. Thằng bé nhìn Diệp Thanh, rồi nhìn Gia Minh, như cân xem nét mặt nào đáng tin hơn.
“Có tin chị con không?” nó hỏi.
Diệp Thanh thấy dòng chữ trên điện thoại hiện lên rõ hơn cả khi màn hình sáng. Cô có thể nói có. Chỉ một tiếng ấy thôi cũng đủ để Trần Bảo thức trắng vì hy vọng. Cô cúi xuống tháo quai cặp đang xoắn trên vai nó.
“Chưa có tin xác nhận về chị con,” cô nói. “Có người nhắn cho cô, nhưng chưa biết là ai.”
Bảo siết môi. “Người ta lại giả giọng chị con hả?”
“Có thể.”
“Vậy đừng tin.”
Nó nói xong liền ôm cặp đi vào phòng 105. Diệp Thanh đứng nguyên ở bậc cửa. Một đứa trẻ mười tuổi đã học cách nghi ngờ mọi tin nhắn mang tên người mình chờ. Cô không biết đó là dấu hiệu nó cứng cáp hơn hay chỉ là một thứ khác đã bị lấy mất.
Phạm Duy mang thẻ nhớ camera đầu hẻm xuống. Cậu báo dữ liệu vẫn liên tục, không có đoạn bị xóa. Tuy nhiên, gần giờ Diệp Thanh và Gia Minh tới kho, có một người mặc áo chống nắng dừng xe ngoài đầu hẻm gần một phút. Người đó không bước vào, chỉ nhìn về phía cổng rồi đi. Camera quá xa, biển số bị xe bán hàng che mất.
“Có chắc nhìn cổng không?” Gia Minh hỏi.
“Không chắc. Cũng có thể nhìn bảng số nhà, nhìn điện thoại, nhìn quán bà Tư.” Phạm Duy đặt thẻ nhớ lên bàn. “Em cắt riêng đoạn đó, nhưng chưa gửi cho ai.”
“Làm đúng,” Diệp Thanh nói. “Giữ cả bản gốc.”
Cả khu trọ tiếp tục một buổi trưa méo mó vì những biện pháp an toàn mới. Người đi ca phải nhắn trước để mở cổng. Hà Nhi dán một mẩu giấy cạnh ổ khóa: “Gọi người trong nhà, đừng gọi hàng xóm trèo rào.” Bà Tư thêm bên dưới: “Ai trèo rào tự trả tiền thuốc.” Nồi cơm vẫn cắm, quần áo vẫn nhỏ nước trên dây phơi, nhưng mỗi tiếng xe dừng ngoài hẻm đều khiến vài cái đầu cùng ngẩng lên.
Gia Minh ngồi ở bàn chung, đối chiếu thời gian tin nhắn với biên bản kho và đoạn camera đầu hẻm. Không có dữ liệu nào chứng minh người nhắn đang ở gần N17 hoặc gần khu trọ. Cũng không có cách hợp pháp để họ tự tra tên người đứng số điện thoại. Anh ghi ba khả năng lên giấy: người giả danh để dọa; người trung gian chuyển lời; chính Tú Anh chủ động liên lạc nhưng không muốn bị tìm thấy.
Diệp Thanh nhìn dòng thứ ba lâu nhất.
“Anh viết nó xuống để làm gì?”
“Để không biến một khả năng thành sự thật chỉ vì cô muốn.”
“Tôi không muốn.”
“Vậy càng phải viết.”
Cô cầm bút, gạch dưới hai chữ “chưa xác minh”. Nét bút đè mạnh đến rách mặt giấy.
Gia Minh hỏi: “Cách gọi đó có gì đặc biệt?”
“Người ta gọi tôi là chị thì có gì đặc biệt?”
“Không phải ‘chị’. Là ‘chị Thanh’.”
Diệp Thanh đứng dậy đi rót nước. Cốc nhôm chạm vòi kêu một tiếng sắc. “Hồ sơ có tên tôi. Nguyễn Kỳ biết tên tôi. Ông Bảy biết. Mẹ Tú Anh biết. Người muốn giả không thiếu chỗ để học.”
“Trong hồ sơ có ghi cách xưng hô không?”
Cô không đáp.
Gia Minh không ép. Anh chỉ yêu cầu cô chuyển tiếp ảnh chụp tin nhắn sang một tài khoản lưu trữ khác, rồi dặn nếu số đó gọi hoặc nhắn thêm thì không xóa, không hẹn gặp, không tự đi đâu. Diệp Thanh nhíu mày.
“Anh nói như tôi sắp nhảy lên xe chạy ngay.”
“Cô đã từng.”
“Lần đó có địa chỉ.”
“Lần này chỉ có một câu.”
Chính vì chỉ có một câu nên nó mới nguy hiểm. Không có địa điểm để kiểm tra, không có yêu cầu để từ chối, không có chi tiết sai để bắt bẻ. Nó chỉ đặt vào tay Diệp Thanh một lựa chọn tưởng như đơn giản: tìm hoặc dừng. Cả hai đều có thể là cái bẫy của người gửi.
Chiều xuống, Gia Minh rời khu trọ sau khi hẹn sáng mai sẽ nộp bổ sung biên bản sự cố. Anh đi tới cổng rồi quay lại nhìn cô. “Khóa cửa phòng. Và nghỉ đi.”
“Anh lo cổng hay lo tôi?”
“Cổng biết tự đứng.”
Diệp Thanh định mắng, nhưng một cơn gai lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô chỉ kéo chặt tay áo. Cô bảo mình do căn phòng ẩm, do nắng ngoài đường, do chưa ăn trưa. Hà Nhi đặt bát cháo gừng lên bàn, cô ăn được vài thìa rồi bỏ.
Đêm đó, số lạ không nhắn thêm.
Diệp Thanh nằm chưa đầy mười phút đã ngồi dậy. Điện thoại đặt úp trên bàn, âm thanh bật lớn. Cô mở ngăn tủ dưới cùng, lấy ra cuốn sổ bìa nâu đã sờn gáy. Trong đó là những cái tên cô từng ghi để không cho phép mình quên: người đổi chỗ ở, người rút đơn, người cắt liên lạc, người cô đã đến quá muộn.
Cô không đọc từ đầu. Cô lật thẳng tới trang có chữ Lý Tú Anh.
Nét mực cũ đã nhòe ở góc giấy. Bên dưới các mốc thời gian, cô từng chép lại những câu nói trong các cuộc gọi: “Chị Thanh, em không về nhà đâu.” “Chị Thanh, chị đừng báo cho mẹ em.” “Chị Thanh, em chỉ cần một chỗ ngủ tối nay.”
Diệp Thanh đặt điện thoại cạnh trang sổ. Trên màn hình là câu nhắn mới. Trên giấy là giọng nói từ nhiều năm trước.
Suốt thời còn làm công tác xã hội, có người gọi cô là cô Thanh, có người gọi chị Diệp, có người chỉ gọi cô ơi. Nhưng kiểu đặt tên cô ngay sau tiếng “chị”, vừa gần gũi vừa dè chừng ấy, trong cuốn sổ này chỉ xuất hiện ở một người.
Chỉ Tú Anh từng gọi cô là chị Thanh.
