Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 46 - Chương 46: Người Chọn Danh Tiếng

Chương 46: Người Chọn Danh Tiếng

Cuộc gọi với Đặng Khải kết thúc, nhưng không ai đứng dậy. Tô Dĩnh tắt đường truyền, giữ nguyên cửa sổ ghi hình rồi yêu cầu nhân viên công nghệ xuất nhật ký phiên làm việc thành hai bản chỉ đọc. Trên màn hình, dòng 21 giờ 15 vẫn nằm giữa cuộc gọi của Tú Mai và cuộc gọi cứu hộ. Thừa Vũ nhìn nó như nhìn một cánh cửa đã đóng nhiều năm.

“Đừng gọi cho ông ấy khi anh còn chưa nói được một câu trọn vẹn.” Tô Dĩnh đặt điện thoại của Thừa Vũ xa khỏi tay anh. “Chúng ta có dữ liệu để hỏi, chưa đủ để buộc tội. Nếu anh biến đối chất thành cãi nhau, người có lợi nhất sẽ là người muốn nói tất cả chỉ là cảm xúc của một người con vừa sốc.”

Thừa Vũ không phản bác. Anh ngồi thẳng lại, nhìn sang vách kính nơi An Nhiên vẫn ôm cuốn sổ bìa xám. Em không nghe được cuộc gọi, nhưng đã thấy sắc mặt từng người thay đổi. Hứa Nghi bước sang phòng bên, khép cửa và ngồi xuống chiếc ghế đối diện em.

“Cô đã đọc xong phần có thể xác minh,” cô nói. “Lúc 21 giờ 08, điện thoại của mẹ em gọi đến số đứng tên cô Tú Mai. Lúc 21 giờ 19, một người đi đường mới gọi cứu hộ. Giữa hai mốc đó có những cuộc gọi trong nhà họ Lâm. Hiện giờ chưa có bằng chứng cho biết mẹ em đã nói gì, ai đang cầm từng chiếc máy, hoặc mười một phút ấy có làm thay đổi kết quả hay không.”

An Nhiên siết mép sổ. “Có số của ông nội không?”

“Có một cuộc gọi đến đường dây văn phòng của ông, tối đó được chuyển về nhà chính. Chưa xác định ai nghe.” Hứa Nghi dừng lại, để em có thời gian hiểu đúng phần đã biết. “Bây giờ cô và dì Dĩnh sẽ hỏi. Em không phải ngồi cùng. Cũng không cần nghe nếu em không muốn.”

“Cô có nói lại cho con không?”

“Có. Phần nào là dữ liệu, cô sẽ nói là dữ liệu. Phần nào là lời giải thích của người lớn, cô sẽ nói đó chỉ là lời giải thích.”

An Nhiên gật đầu. Em kéo ghế lùi khỏi vách kính nhưng không rời phòng. Khi Hứa Nghi quay ra, em hỏi: “Nếu ông ấy bảo chuyện này làm xấu mặt nhà mình thì sao?” Hứa Nghi đặt tay lên tay nắm cửa. “Thì đó là lựa chọn của ông ấy, không phải lỗi của em.”

Lâm Chính Đức đến sau mười phút. Thư ký riêng theo sau, cầm một tập hồ sơ và điện thoại đang mở. Tô Dĩnh yêu cầu cả hai để thiết bị ngoài bàn kiểm soát. Người thư ký nhìn ông chờ ý kiến. Lâm Chính Đức tháo đồng hồ đặt cạnh điện thoại, mặt kính va vào gỗ một tiếng khô.

“Muốn hỏi chuyện tôi thì về phòng làm việc,” ông nói. “Không ai xử lý chuyện nhà ở cạnh cổng như một cuộc thẩm vấn.”

“Phòng này có ghi hình, người tham gia đã được xác nhận và An Nhiên đang ở khu riêng,” Hứa Nghi đáp. “Chúng ta ở đây.”

Ánh mắt Lâm Chính Đức dừng trên cô lâu hơn bình thường. Trước đây, ông xem sự điềm tĩnh của Hứa Nghi là biết điều. Chỉ đến lúc cô dùng chính sự điềm tĩnh ấy để không nhường chỗ, ông mới nhận ra mình đã hiểu sai.

Tô Dĩnh đọc ngắn gọn nguồn dữ liệu, tình trạng xác minh và giới hạn kết luận. Cô không nhắc đến câu “làm sạch đầu việc” trước. Câu hỏi đầu tiên chỉ có một mốc thời gian. “Tối xảy ra tai nạn, lúc 21 giờ 15, đường dây riêng của văn phòng chủ tịch nhận cuộc gọi từ số đứng tên Lâm Tú Mai. Đường dây đó được chuyển về nhà chính. Ai nghe máy?”

“Một đường dây có thể qua nhiều người.”

“Nhật ký tổng đài ghi kết nối trực tiếp đến máy nhánh trong phòng đọc tầng một.” Tô Dĩnh đặt bản in trước mặt ông. “Thư ký trực tối đó đã xác nhận rời nhà chính lúc 20 giờ 40. Ông có thể nói không nhớ. Ông không thể nói đường dây qua nhiều người nếu chưa chỉ ra người thứ hai.”

Thừa Vũ nhìn cha. “Ba nghe máy phải không?”

Lâm Chính Đức không nhìn con trai. Ông lật bản in, đọc hết ba mươi tám giây được ghi trên dòng thời lượng, rồi đặt xuống. “Phải.”

Không ai lên tiếng ngay. Hứa Nghi biết Tô Dĩnh cố ý để An Nhiên ngoài góc nhìn của ông. Đứa trẻ không cần bị đặt trước mặt một người lớn để làm bằng chứng cho nỗi đau của chính mình.

“Tú Mai nói gì?” Tô Dĩnh hỏi.

“Nó nói xe của Mạn Thanh gặp sự cố ở đoạn dốc ven sông. Mạn Thanh đã gọi cho nó, giọng yếu. Trong xe có thể có tài liệu nội bộ liên quan đến tập MT-07. Nó đang gọi người xử lý.”

“Người xử lý là cứu hộ hay người xử lý hồ sơ?”

Lâm Chính Đức khựng lại rất nhẹ. “Nó nói đã có người ở gần đó.”

“Đó không phải câu trả lời.”

Ông ngẩng lên. “Tôi không hỏi.”

Thừa Vũ quay mặt đi. Câu thừa nhận giống hệt câu Đặng Khải đã nói. Người đã dạy anh rằng quyết định quan trọng phải có đủ dữ liệu lại không hỏi câu duy nhất có thể biến dữ liệu thành hành động.

Tô Dĩnh mở tệp thứ hai: bản quét biên bản rà soát tai nạn được lập bốn ngày sau sự cố, cùng ngày Thừa Vũ ký bảng thời gian chính thức. Cuối trang hai có dòng: “Các liên hệ trước thời điểm trung tâm hỗ trợ tiếp nhận chưa đủ căn cứ, không đưa vào bản lưu hành ngoài hệ thống.” Bên cạnh là ký hiệu phê duyệt của văn phòng chủ tịch.

“Ông có phê duyệt dòng này không?”

“Tôi phê duyệt một biên bản dựa trên hồ sơ cứu hộ chính thức.” Lâm Chính Đức đáp ngay. “Cuộc gọi của Mạn Thanh cho Tú Mai không có ghi âm, không biết nội dung, không thể đưa vào tài liệu gửi bảo hiểm rồi để người ngoài suy diễn nhà họ Lâm làm chậm cứu hộ.”

“Nhưng ông biết cuộc gọi đó tồn tại.” Hứa Nghi nói.

“Biết một cuộc gọi không có nghĩa biết một tai nạn.”

“Ông vừa xác nhận Tú Mai nói xe gặp sự cố, Mạn Thanh giọng yếu và có tài liệu trong xe.” Giọng Hứa Nghi vẫn thấp. “Ba không biết mười một phút ấy có cứu được cô ấy hay không. Chúng tôi cũng chưa kết luận. Nhưng ba biết trong mười một phút đó mình đã chọn hỏi về thứ gì.”

Lâm Chính Đức siết hai bàn tay trên đầu gối. “Tôi phải giữ một tập đoàn, hàng nghìn nhân viên và tài sản của cả gia đình. Một tài liệu chưa xác minh lọt ra ngoài có thể kéo theo điều tra, tin đồn và giá cổ phiếu. Tôi đã yêu cầu khóa quyền truy cập, giữ kín thông tin đến khi biết rõ tình hình. Đó là trách nhiệm của tôi.”

“Còn gọi lại để hỏi cứu hộ đã đến chưa?” Thừa Vũ hỏi. Giọng anh không lớn, nhưng lần đầu tiên không có ý xin cha giải thích hộ mình. “Ba có làm không?”

Lâm Chính Đức im lặng.

Thừa Vũ kéo bản biên bản về phía mình. Chữ ký của anh nằm dưới phần đã bị cắt khỏi câu chuyện. “Ba biết con sẽ ký.”

“Đúng.” Thừa Vũ gật đầu, sắc mặt vẫn trắng. “Con đã không đọc. Con chọn cho xong để trở lại công việc. Phần đó là lỗi của con. Nhưng ba đưa con một bản mà ba biết không đầy đủ, rồi để con tin đó là toàn bộ sự thật.”

Một vết rạn nhỏ xuất hiện trên sự bình tĩnh của Lâm Chính Đức. “Sự thật nào? Rằng có một cuộc gọi không rõ nội dung? Rằng Tú Mai hoảng loạn tìm người nhà trước khi người đi đường gọi cứu hộ? Các người đang dùng kết quả hôm nay để xét một quyết định trong đêm hỗn loạn.”

“Không.” Hứa Nghi nhìn thẳng ông. “Chúng tôi đang xét quyết định bốn ngày sau, khi không còn hỗn loạn. Ba đã có bảng đối chiếu. Ba biết mốc 21 giờ 08. Ba vẫn đồng ý để bản lưu hành bắt đầu từ 21 giờ 19 vì phần trước đó làm xấu mặt nhà họ Lâm.”

Căn phòng yên đến mức tiếng máy điều hòa nghe như gió bị giữ trong tường. Lâm Chính Đức nhìn Hứa Nghi, rồi nhìn tập biên bản. Khi cất tiếng, ông không còn vòng vo. “Tôi chọn thứ giữ được cả nhà.”

Cơn giận trong Hứa Nghi dâng lên chậm và lạnh. Cô nhớ An Nhiên từng nhận một lỗi không phải của mình để bảo vệ cô. Người lớn trong nhà này luôn gọi sự hy sinh của kẻ yếu là giữ hòa khí, rồi dùng hòa khí ấy để làm sạch tay mình.

“Không,” cô nói. “Ba chọn thứ giữ được tên nhà Lâm. Sau đó ba để một đứa trẻ lớn lên trong câu chuyện đã bị cắt mất mười một phút của mẹ nó.”

Lâm Chính Đức đứng bật dậy. Người thư ký tiến một bước rồi dừng khi Tô Dĩnh giơ tay. Ông không đập bàn. Sự giận dữ nằm trong cách từng chữ được đặt xuống như mệnh lệnh. “Từ giờ, không ai được đưa dữ liệu nội bộ ra ngoài. Biên bản, bảng đối chiếu và mọi bản sao phải được niêm phong. Tôi sẽ giao pháp chế xử lý. Cô Tô không còn quyền làm việc trong nhà này.”

“Tài liệu do người có quyền sở hữu cung cấp và bản sao phục vụ bảo vệ quyền lợi của An Nhiên không biến mất vì ông gọi nó là chuyện nhà,” Tô Dĩnh đáp. “Ông có thể mời luật sư riêng. Ông không thể thu hồi những gì đã được bảo toàn.”

Lâm Chính Đức không nhìn cô. Ánh mắt ông dừng ở Hứa Nghi. “Còn cô, tôi cấm cô đào tiếp tai nạn của Mạn Thanh. Đừng kéo An Nhiên vào một câu chuyện chưa ai chứng minh được chỉ để thỏa mãn việc cô muốn chống lại người nhà.”

Cánh cửa phòng bên mở ra trước khi Hứa Nghi trả lời. An Nhiên đứng ở ngưỡng cửa, cuốn sổ bìa xám ôm trước ngực. Em không bước vào giữa những người lớn, chỉ đứng cạnh Hứa Nghi, ở khoảng cách đủ để tự mình lựa chọn.

“Ông không cần cấm cô ấy,” em nói. Giọng em mỏng nhưng không run. “Ngày mai, trước cả nhà, con sẽ tự nói những chuyện họ đã bắt con im.”