Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 45 - Chương 45: Mười Một Phút

Chương 45: Mười Một Phút

Tin nhắn của Đặng Khải vẫn sáng trên màn hình khi Tô Dĩnh đưa tay ra. “Đừng trả lời theo ý anh.” Cô không cầm điện thoại ngay mà yêu cầu Thừa Vũ đặt máy lên bàn, bật ghi màn hình và đọc to số gửi, thời điểm nhận cùng toàn bộ nội dung. Sau đó cô chụp lại hiện trạng bằng thiết bị riêng, ghi vào biên bản rằng người liên hệ tự xưng là Đặng Khải nhưng danh tính số thuê bao chưa được nhà mạng xác nhận.

Ngoài cửa, Tú Mai vẫn đứng cạnh Trần Vân. Chị ta nhìn về phía chiếc điện thoại thêm một lần, nhưng không hỏi. Tô Dĩnh khép tập sao kê vừa lập. “Phần làm việc với chị Trần Vân tạm dừng ở đây. Chị Tú Mai có thể gửi giải trình bằng văn bản. Từ giờ không ai được liên lạc riêng với người làm chứng để hỏi lại nội dung hôm nay.”

“Cô đang ra lệnh trong nhà tôi sao?” Tú Mai hỏi.

“Không,” Thừa Vũ đáp trước khi Tô Dĩnh lên tiếng. “Tôi đang yêu cầu mọi người rời khỏi một buổi làm việc đã kết thúc.”

Tú Mai nhìn anh rất lâu. Sự bình tĩnh trên mặt chị ta không biến mất, chỉ khép lại như một cánh cửa. Trước khi đi, chị ta dừng bên An Nhiên. “Con nghe đủ rồi. Đừng để người lớn kéo con vào những chuyện con không hiểu.”

An Nhiên không ngẩng lên. Em đặt cuốn sổ bìa xám sát hơn vào ngực. Hứa Nghi bước lệch sang, không che em hoàn toàn nhưng đủ cắt đường nhìn của Tú Mai. “Em ấy sẽ tự quyết định điều gì mình muốn nghe.”

Khi hành lang ngoài phòng chỉ còn tiếng chân bảo vệ đưa Trần Vân sang khu chờ khác, Tô Dĩnh mới quay lại màn hình. Cô bảo Thừa Vũ trả lời đúng ba câu: mọi trao đổi sẽ được ghi nhận; không có cam kết miễn trách nhiệm; Đặng Khải phải giữ nguyên thiết bị, tệp gốc và lịch sử gửi nhận. Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới đến.

“Tôi đồng ý ghi nhận. Tôi cần bảo đảm chị Tú Mai không biết địa điểm của tôi. Tôi sẽ gửi trước bản chỉ đọc và tham gia cuộc gọi có ghi âm. Đổi lại, ghi rõ tôi chủ động cung cấp trước khi bị triệu tập.”

Tô Dĩnh đọc xong, gõ đầu bút xuống bàn. “Điều cuối có thể ghi nếu đúng. Không đổi sự thật lấy một lời hứa.”

Thừa Vũ gửi câu trả lời. Một đường dẫn đến kho dữ liệu mã hóa xuất hiện, kèm mã kiểm tra tệp và yêu cầu gọi qua phòng họp trực tuyến của văn phòng Đặng Khải. Tô Dĩnh gọi nhân viên công nghệ của văn phòng luật xác nhận đường dẫn, sao lưu nhật ký truy cập và mở tệp trên máy tách mạng. Mỗi thao tác đều được quay lại. Hứa Nghi nhìn những lớp quy trình nối nhau, không thấy chúng chậm. Sau quá nhiều lần một câu chuyện sai được tạo ra chỉ bằng việc người lớn nói giống nhau, sự chậm rãi này là thứ duy nhất giữ sự thật khỏi bị bẻ thêm lần nữa.

An Nhiên bỗng hỏi: “Có phải là mười một phút trong tờ giấy không?”

Căn phòng im đi. Hứa Nghi không nói dối em, cũng không đưa phần chưa xác minh thành câu trả lời hoàn chỉnh. “Có thể liên quan. Cô cần đọc dữ liệu trước.”

“Rồi cô có nói cho con không?”

“Có. Nhưng không phải bằng nửa câu khiến em phải tự đoán phần còn lại.”

An Nhiên nhìn cô, đôi mắt mệt nhưng không né. Em đứng lên, ôm sổ đi sang phòng trực bảo vệ bên cạnh, nơi có vách kính nhìn thẳng sang đây. “Con không muốn nghe giọng ông ta. Cô đọc trước đi.” Em dừng ở cửa. “Đừng để họ sửa thành chuyện khác nữa.”

Hứa Nghi gật đầu. Cô không hứa sẽ làm mọi thứ đúng; cô chỉ nói: “Cô sẽ giữ nguyên những gì tìm được.”

Cuộc gọi được kết nối sau đó ba phút. Đặng Khải ngồi trong một phòng làm việc không có cửa sổ, áo sơ mi nhăn ở cổ và chiếc vali nhỏ đặt dưới chân. Ông ta đưa hai tay lên mặt bàn để camera nhìn thấy. Tô Dĩnh đọc thông báo ghi âm, xác nhận người tham gia và hỏi điều kiện đầu tiên của ông ta.

“Tôi không muốn bị biến thành người duy nhất chịu trách nhiệm,” Đặng Khải nói. “Bản đối chiếu này được lập hai ngày sau tai nạn, theo yêu cầu của chị Tú Mai. Bà ấy muốn biết những cuộc gọi nào có thể xuất hiện nếu nhà mạng hoặc bảo hiểm hỏi lại.”

“Ông dùng dữ liệu gì?” Tô Dĩnh hỏi.

“Bản kê cuộc gọi của số công vụ, nhật ký tổng đài Family-Holdings và bảng tiếp nhận của trung tâm hỗ trợ. Tôi giữ một bản vì tên tôi nằm trong chuỗi liên lạc.”

Tệp đầu tiên mở ra là một bảng tính đã khóa chỉnh sửa. Góc trên có ngày lập, mã hồ sơ tai nạn và chữ viết tắt của Đặng Khải. Tô Dĩnh không cho ai kéo xuống ngay. Cô yêu cầu ông ta chỉ vị trí tệp gốc, thư gửi kèm và người nhận. Đặng Khải cung cấp một chuỗi thư cũ. Dòng gửi đầu tiên đi từ tài khoản của ông ta đến Tú Mai và một địa chỉ thuộc văn phòng chủ tịch. Tiêu đề chỉ ghi: “Đối chiếu liên lạc trước thông báo chính thức.”

Hứa Nghi nghe cụm cuối mà hai bàn tay lạnh đi. Không phải trước tai nạn. Trước thông báo chính thức.

Tô Dĩnh mở bảng. Dòng đầu tiên mang thời điểm 21 giờ 08 phút 13 giây. Cuộc gọi đi từ số của Chu Mạn Thanh đến số di động đứng tên Lâm Tú Mai, kéo dài một phút bốn mươi hai giây. Dòng ghi chú bên cạnh không có nội dung cuộc gọi, chỉ có bốn chữ: “Đã xác nhận sự cố.”

Thừa Vũ đứng bật dậy rồi phải chống tay lên mép bàn. “Mạn Thanh gọi cho chị ấy?”

“Dữ liệu tôi có ghi như vậy,” Đặng Khải nói. “Tôi chưa có bản ghi âm. Tôi cũng không nói bà ấy đã nói gì.”

“Ông vừa nói Tú Mai yêu cầu lập bảng.” Hứa Nghi nhìn thẳng vào màn hình. “Ông biết cuộc gọi đó liên quan tai nạn bằng cách nào?”

Đặng Khải im lặng đủ lâu để tiếng quạt máy bên phía ông ta lọt qua loa. “Lúc 21 giờ 10, chị Tú Mai gọi tôi. Bà ấy nói xe của Mạn Thanh gặp sự cố, người vẫn còn nói được. Bà ấy hỏi tôi tập MT-07 có bản nào nằm trong xe không và quyền truy cập hồ sơ 4831 đã khóa chưa.”

Thừa Vũ khép mắt. Hứa Nghi không nhìn anh. Cô hỏi tiếp: “Ông đã làm gì?”

“Tôi gọi trưởng pháp chế cũ lúc 21 giờ 12. Chúng tôi khóa thư mục chia sẻ và kiểm tra danh sách bản giấy. Tôi nghĩ người của gia đình đã gọi cứu hộ.”

“Ông có hỏi không?”

“Không.”

Câu trả lời không lớn, nhưng nó làm khoảng cách từ 21 giờ 08 đến những dòng dưới trở nên hữu hình. Cuộc gọi thứ hai của Tú Mai cho Đặng Khải bắt đầu lúc 21 giờ 10. Cuộc gọi của Đặng Khải cho pháp chế bắt đầu lúc 21 giờ 12. Một cuộc gọi từ số Tú Mai đến đường dây riêng của văn phòng chủ tịch xuất hiện lúc 21 giờ 15, kéo dài ba mươi tám giây. Không có cuộc gọi nào trong ba số ấy đến trung tâm cứu hộ.

Dòng đầu tiên của hồ sơ hỗ trợ chính thức là 21 giờ 19 phút 06 giây: một người đi đường gọi báo chiếc xe gặp nạn ở đoạn dốc ven sông. Trung tâm điều xe lúc 21 giờ 19 phút 41 giây. Bảng tổng hợp mà Thừa Vũ đã ký bốn ngày sau bắt đầu từ chính cuộc gọi của người đi đường đó.

Tô Dĩnh đặt hai bản cạnh nhau trên màn hình: ảnh trang 35 của Chu Mạn Thanh với dòng “21:08, cuộc gọi đầu tiên”, và bảng thời gian chính thức bắt đầu lúc 21:19. “Mười một phút,” cô nói. “Dữ liệu hiện có chứng minh có một cuộc gọi báo sự cố cho Tú Mai trước cuộc gọi cứu hộ mười một phút. Nó chưa chứng minh nội dung đầy đủ, chưa chứng minh ai có mặt tại hiện trường và chưa cho phép kết luận khoảng chậm này làm thay đổi kết quả y khoa.”

“Nhưng họ biết,” Thừa Vũ nói.

Không ai sửa chữ “họ” của anh. Hứa Nghi nhìn dòng 21 giờ 15 dẫn đến văn phòng chủ tịch. “Địa chỉ nhận thư thuộc ai?”

Đặng Khải đáp: “Văn phòng của bác Lâm Chính Đức. Tối đó số riêng của bác ấy được chuyển tới máy tại nhà chính.”

“Ông có biết ai nghe không?”

“Bảng cũ chỉ ghi kết nối thành công. Nhưng sau cuộc gọi đó, chị Tú Mai nhắn tôi: ‘Ông đã biết. Làm sạch đầu việc trước khi người ngoài vào.’ Tôi còn bản xuất tin nhắn.”

Tô Dĩnh lập tức ngăn ông ta đọc thêm. Cô yêu cầu gửi tệp gốc, thiết bị lưu và chuỗi thư đầy đủ, đồng thời nhắc rằng “làm sạch đầu việc” có thể có nhiều cách hiểu, không được tự biến nó thành lời thú tội thay cho người khác. Đặng Khải gật đầu, nhưng vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trên mặt ông ta cho thấy ông ta vừa đẩy được một phần sức nặng sang nơi khác.

Hứa Nghi quay sang vách kính. An Nhiên vẫn ngồi trong phòng bên, cuốn sổ đặt trên đầu gối. Em không nghe cuộc gọi, nhưng đang nhìn Thừa Vũ. Có lẽ em chưa từng thấy cha mình như lúc này.

Anh ngồi xuống rất chậm. Hai bàn tay vẫn đặt trên mép bàn, như thể chỉ cần buông ra là cả người sẽ rơi khỏi chiếc ghế. “Cô ấy gọi người nhà tôi,” anh nói, giọng khàn đến gần như không còn âm. “Cô ấy còn nói được. Trong lúc đó tôi không biết gì. Bốn ngày sau, tôi ký vào một bản bắt đầu từ người đi đường.”

Hứa Nghi không bước đến đỡ anh. Cô cũng không nói anh không thể biết. Anh đã sống nhiều năm bằng chính câu ấy.

Trên màn hình, mốc 21 giờ 15 vẫn nằm giữa hai con số. Cuộc gọi cứu hộ đến sau nó bốn phút. Người nhận cuộc gọi ấy là cha của Thừa Vũ, người đã luôn nói danh tiếng gia đình phải được giữ trước khi chuyện trong nhà lọt ra ngoài.

Thừa Vũ nhìn số máy của Lâm Chính Đức, môi trắng bệch. Lần đầu tiên, anh không còn chỗ nào để né giữa một chữ ký đặt muộn và một cuộc gọi đến sớm.

Trong mười một phút Chu Mạn Thanh chờ được cứu, nhà họ Lâm đã kịp gọi cho nhau.