Chương 40 - Chương 40: Cái Bẫy Cuối Tuần
Chương 40: Cái Bẫy Cuối Tuần
Gia Hân vẫn đứng sát bức tường, chiếc hộp nhung xanh nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngón cái cô bé miết lên đường viền bạc, như thể chỉ cần ngừng cử động thì câu vừa nói sẽ trở thành lời buộc tội. An Nhiên ôm cuốn sổ bìa xám trước ngực. Sự mềm đi vừa xuất hiện trong mắt em biến mất nhanh đến mức Hứa Nghi gần như nghe thấy một cánh cửa khép lại.
“Chuyện chiếc vòng nào?” Hứa Nghi hỏi.
“Chiếc vòng có mặt đá xanh. Cuối tuần trước chị đã cầm hộp giúp em. Mẹ bảo em hỏi chị còn nhớ không.”
Hứa Nghi không nhận chiếc hộp. “Em đặt nó xuống bàn ngoài hành lang.”
Tô Dĩnh từ cuối hành lang bước tới, điện thoại đã mở chế độ quay. Cô nói rõ giờ hiện tại rồi yêu cầu Gia Hân đặt hộp lên chiếc bàn kê sát tường. Nắp hộp được mở dưới camera. Bên trong chỉ còn lớp nhung trắng có vết lõm hình giọt nước và hai móc giữ trống không.
An Nhiên nhìn chiếc hộp một lần. “Chủ nhật tuần trước cô Tú Mai bảo con mang nó từ phòng khách lên phòng thay đồ. Con đưa lại cho Gia Hân ở trước cửa.”
“Chị đặt trên bàn rồi đi.”
“Em đang nói hai chuyện khác nhau.” Hứa Nghi cắt lời. “Một người nói đưa tận tay, một người nói để trên bàn. Chưa ai được chọn ký ức thuận lợi hơn làm sự thật.”
Giọng Tú Mai vọng lên từ cầu thang, dịu dàng và vừa đủ lớn. “Có cần làm căng với trẻ con thế không? Chị chỉ muốn tìm lại món đồ trước sáng mai.”
Chị giải thích chiếc vòng thuộc bộ trang sức của bà nội, được mượn để đeo trong bữa tiệc gây quỹ cuối tuần. Chiều nay, khi mở két kiểm tra, chị chỉ thấy hộp rỗng. Vì An Nhiên từng cầm nó vào chủ nhật trước, chị muốn hỏi lại trước khi báo cho người lớn trong nhà.
“Chị đã báo quản lý két, bảo hiểm hoặc người phụ trách camera chưa?” Tô Dĩnh hỏi.
“Tôi đã gọi quản lý két để kiểm tra nhật ký mở cửa. Camera vẫn hoạt động.” Tú Mai cười nhạt. “Tôi vẫn nghĩ chuyện trong nhà có thể giải quyết trong nhà.”
Hứa Nghi nhìn An Nhiên. Cuốn sổ trong tay em bị ép cong. Em đã ghi lại chuyện chiếc vòng; điều đó lộ ra từ cách mắt em dừng ở mẩu đánh dấu màu vàng rồi tránh đi. Nhưng cuốn sổ vừa được trao cho cô bằng một ranh giới rất nhỏ. Nếu cô dùng nó như lời khai lúc này, bước tin tưởng đầu tiên ấy sẽ biến thành quyền khám xét.
“Em không cần mở sổ,” Hứa Nghi nói. “Không ai được yêu cầu em chứng minh mình vô tội bằng nhật ký riêng.”
Tú Mai nhìn cuốn sổ rồi chuyển mắt sang chiếc vali đang mở dưới chân giường. “Không cần đọc gì cả. Tìm trong phòng là xong. Nếu không có, chị sẽ xin lỗi.”
“Không ai lục phòng hoặc hành lý của em ấy.” Tô Dĩnh nói. “Chị lập danh sách người đã chạm vào hộp, người có quyền mở két và người đã vào phòng này từ chủ nhật đến nay. Sau đó mời một bên trung lập kiểm tra.”
“Đến sáng mai chiếc vòng đã có thể ở bất cứ đâu.”
“Vậy chị càng cần giữ nguyên hiện trạng.”
Tú Mai lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng định vị có thiết bị tên Lam Nguyệt. “Khóa của chiếc vòng có gắn bộ dò chống thất lạc. Lần cuối nó kết nối là mười tám giờ mười bảy, ở tầng hai.”
Gia Hân ngẩng lên như thể đây là lần đầu cô bé nghe thấy. Phản ứng ấy quá chậm. Hứa Nghi không chỉ ra. Cô để Tô Dĩnh quay rõ màn hình, yêu cầu ghi lại mã thiết bị, thời gian kết nối và tài khoản ghép đôi trước khi làm mới dữ liệu. Tú Mai hợp tác gần như không do dự. Chính sự chuẩn bị ấy khiến gáy Hứa Nghi lạnh đi.
Ứng dụng hiện một vòng tròn xanh phủ gần hết nửa phía đông căn nhà. Khi Tú Mai bước gần cửa phòng An Nhiên, thanh tín hiệu nhích từ một vạch lên bốn.
“Máy không biết nói dối,” chị nói.
“Máy chỉ cho biết thiết bị ở gần,” Hứa Nghi đáp. “Nó không cho biết ai đặt nó ở đó.”
Tô Dĩnh yêu cầu mọi người đứng nguyên vị trí rồi quay một vòng căn phòng: Hứa Nghi gần cửa, An Nhiên bên bàn học, Gia Hân ngoài hành lang, Tú Mai cạnh khung cửa. Chiếc vali nằm dưới chân giường, nắp mở, bên trong là quần áo An Nhiên vừa xếp vội. Không có món trang sức nào lộ ra.
Tú Mai bấm phát âm thanh. Sau vài giây chỉ có tiếng mưa, một tiếng rung nhỏ vang lên, ngắn và đục như bị nhiều lớp vải chặn lại.
An Nhiên lùi nửa bước. “Không phải con.”
“Cô biết.” Hứa Nghi nói ngay.
Tú Mai quay sang. “Cô biết bằng cách nào?”
“Tôi biết em ấy vừa lấy vali ra trước mặt tôi. Từ lúc mở ngăn kéo đến giờ, em ấy không đặt gì vào đó ngoài quần áo. Còn trước khi chúng tôi vào phòng, ai có thể vào thì chưa được xác định.”
“Cô chỉ làm chứng cho lúc cô ở đây.” Tú Mai nói. “Nếu chiếc vòng nằm trong hành lý của An Nhiên, cô vẫn định đưa con bé cùng hành lý rời khỏi nhà sao?”
Cái bẫy mới lộ hình. Nó không cần chứng minh Hứa Nghi lấy chiếc vòng. Chỉ cần đặt món đồ vào nơi thuộc về An Nhiên, chờ cô bảo vệ em rồi biến mọi hành động bảo vệ thành bằng chứng bao che.
Tô Dĩnh lấy cuộn băng niêm phong từ túi hồ sơ. “Không ai mang vali đi khi chưa kiểm tra. An Nhiên có thể đồng ý mở dưới camera liên tục, hoặc để nguyên và giao cho bên trung lập tiếp nhận. Không ai ép em chọn ngay.”
An Nhiên nhìn Hứa Nghi. “Nếu mở ra mà có thật thì sao?”
“Thì việc đầu tiên vẫn là hỏi nó vào bằng cách nào.”
“Người ta sẽ không hỏi.”
“Lần này cô sẽ buộc họ hỏi.”
Chiếc hộp nhung trên bàn hành lang nằm giữa mọi người như một cái miệng đã há sẵn. Tú Mai không giục. Dù An Nhiên chọn mở hay không, câu chuyện đã được chuẩn bị theo cả hai hướng: mở ra là bắt quả tang; không mở là chống đối.
An Nhiên hít vào rất chậm. “Niêm phong.”
Tô Dĩnh yêu cầu em tự khép nắp vali, dán băng qua hai khóa kéo, ghi giờ rồi để An Nhiên ký cạnh tên mình. Hứa Nghi giữ điện thoại quay liên tục trong lúc Tô Dĩnh gọi nữ cán bộ vừa lập biên bản ở nghĩa trang, đề nghị xác nhận nơi tiếp nhận trung lập gần nhất.
“Giữ toàn bộ camera từ mười bảy giờ đến hiện tại,” Hứa Nghi nói với Tú Mai. “Hành lang tầng hai, cầu thang, phòng khách và khu vực để hành lý.”
“Dĩ nhiên.”
Câu trả lời đến quá nhanh.
Khi chiếc vali được đưa ra khỏi phòng, thanh tín hiệu trên điện thoại Tú Mai tăng lên mức tối đa. Tiếng rung vang rõ hơn ở đoạn cầu thang rồi nhỏ đi khi Tô Dĩnh dừng lại. Không ai còn có thể giả vờ thiết bị chỉ ở đâu đó trên tầng hai. Nó đang di chuyển cùng chiếc vali.
Dưới phòng khách, Thừa Vũ đứng gần cửa chính. Anh vẫn giữ khoảng cách như An Nhiên yêu cầu, nhưng sắc mặt đổi hẳn khi nhìn thấy băng niêm phong. Hai nhân viên bảo vệ đã có mặt. Một người cầm máy tính bảng hiển thị camera trực tiếp, người còn lại đứng chắn nửa cánh cửa.
“Có chuyện gì?” Thừa Vũ hỏi.
Tú Mai giơ màn hình về phía anh. “Chiếc vòng của bà nội mất. Bộ dò đi theo vali của An Nhiên. Hứa Nghi vẫn định đưa con bé ra ngoài.”
“Tôi đang đưa vật bị nghi ngờ đến nơi tiếp nhận trung lập, sau khi đã niêm phong và ghi hình.” Tô Dĩnh nói. “Không ai được diễn giải khác trước khi kiểm tra.”
Nhân viên bảo vệ nhìn Hứa Nghi. “Camera cho thấy cô là người kéo vali từ chân cầu thang ra đây.”
Trong khung hình câm, Hứa Nghi đang đi bên cạnh An Nhiên, một tay giữ cán vali để bánh xe không mắc vào mép thảm. Tách khỏi mọi lời giải thích, động tác ấy đủ giống hình ảnh một người đang mang tang vật ra khỏi nhà.
Tú Mai nói rất khẽ: “Nếu cô không biết, cô có thể để vali lại. Còn nếu biết mà vẫn đưa đi, chuyện này không còn là bảo vệ trẻ con nữa.”
Thừa Vũ không kết tội, nhưng sự chậm trễ trong câu hỏi của anh vẫn khiến căn phòng lạnh thêm. “Em có biết tín hiệu ở trong đó trước khi xuống không?”
“Biết.” Hứa Nghi đáp. “Vì thế nó mới được niêm phong.”
Điện thoại Tú Mai phát tiếng báo. Ứng dụng vừa ghi nhận thiết bị rời khỏi vùng an toàn của két và tạo nhật ký cảnh báo tự động. Trên màn hình hiện thời gian cùng dòng trạng thái: Đang di chuyển.
Mọi ánh mắt chuyển sang Hứa Nghi.
Bên cạnh cô, An Nhiên buông cán vali. Gương mặt em trắng bệch. Hứa Nghi thấy bàn tay em siết quanh cuốn sổ bìa xám, thấy nỗi sợ cũ đang đổi thành một quyết định còn nguy hiểm hơn im lặng.
“Đừng hỏi cô ấy,” An Nhiên nói. “Cái vòng đó…”
