Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 39 - Chương 39: Lần Đầu Tin Một Người

Chương 39: Lần Đầu Tin Một Người

“Không đúng,” Hứa Nghi nói sau một nhịp. Tiếng mưa trên mái tôn nuốt mất nửa hơi thở của cô. “Không phải trong nhà. Ở trường. Nhưng người nhà cô đã quyết định cô có tội trước khi nghe hết.”

An Nhiên không thúc. Em kéo hai bàn tay sâu hơn vào ống áo khoác, nhìn Hứa Nghi như nhìn một cánh cửa vừa hé nhưng chưa biết phía sau có phải một căn phòng khác dùng để xét hỏi mình hay không.

Hứa Nghi kể về phong bì tiền quỹ tham quan biến mất vào một ngày mưa. Cô là người cuối cùng mang sổ đầu bài vào phòng giáo viên. Một bạn học thấy cô đứng gần ngăn tủ. Đến cuối buổi, người ta tìm thấy hai tờ tiền trong túi áo mưa của cô, và từ giây phút ấy, mọi câu hỏi đều chỉ còn một hướng.

“Cô nói mình không lấy.” Hứa Nghi nhìn màn nước trắng ngoài mái chòi. “Cô giáo bảo nếu nhận lỗi thì sẽ xin nhà trường không ghi vào hồ sơ. Người phụ nữ cha cô cưới đến trường, xin lỗi thay cô trước khi nghe hết. Cha cô gọi điện, bảo chuyện vài triệu bạc đừng làm ầm lên vì ông ấy đang bận.”

An Nhiên hỏi rất khẽ: “Cô có xin lỗi không?”

“Không.”

“Vậy họ tin cô à?”

“Không. Họ ghi cô không hợp tác.” Hứa Nghi khép bàn tay quanh mép ghế. Cái lạnh từ kim loại thấm vào da, nhưng lần này cô không né ký ức. “Ba ngày sau, phong bì được tìm thấy trong ngăn hồ sơ của một giáo viên khác. Hai tờ tiền trong áo mưa là tiền một phụ huynh gửi nhầm, bị một bạn trực nhật nhét vội vào chiếc áo gần nhất. Không ai cố ý gài cô. Chỉ có người lớn đã quá vội chọn một đứa trẻ để kết thúc chuyện cho dễ.”

An Nhiên nhìn cô lâu hơn. “Họ xin lỗi cô chứ?”

Hứa Nghi lắc đầu. “Nhà trường gọi đó là hiểu lầm. Dòng kết luận được sửa, nhưng nhận xét cô không hợp tác vẫn còn. Ở nhà, họ bảo tiền đã tìm thấy thì thôi, nhắc lại chỉ khiến người khác khó xử.”

Gió tạt một lớp mưa mỏng vào mép chòi. An Nhiên cúi xuống nhìn đôi giày ướt của mình. “Thế cô làm gì?”

“Sáng hôm sau cô không nhận ô. Cô đi ra bến xe dưới mưa và nói mình không cần ai.” Hứa Nghi dừng lại. “Cô từng nghĩ nói trước câu ấy thì sẽ không còn ai có thể bỏ cô lại. Sau này cô mới biết mình chỉ đổi cách bị bỏ lại thôi. Từ người khác bỏ mình thành tự mình không cho ai đến gần.”

An Nhiên siết đầu ngón tay trong tay áo. “Cô kể để con thấy hai chuyện giống nhau à?”

“Không.” Hứa Nghi đáp ngay. “Chuyện của cô là một chuỗi cẩu thả và định kiến. Chuyện của em có người gửi thư, làm giả giấy, biết mã hồ sơ và dùng mẹ em để ép em im lặng. Cô không biết cảm giác của em giống cô đến đâu. Cô chỉ biết lúc người lớn đã quyết em có lỗi, câu nhận lỗi sẽ luôn dễ hơn sự thật. Và cô biết một đứa trẻ có thể nói không cần ai chỉ vì sợ người ở lại phải trả giá.”

Mặt An Nhiên không mềm đi. Em vẫn lạnh, vẫn mệt và vẫn giữ khoảng cách một cánh tay giữa hai người. Nhưng khi Hứa Nghi đưa điện thoại lên hỏi có thể gọi Tô Dĩnh vào không, em không từ chối ngay.

“Chỉ cô Tô,” em nói. “Ba vẫn ở ngoài.”

“Được.”

Tô Dĩnh đến dưới một chiếc ô đen cùng một nữ cán bộ phụ trách lập biên bản. Không ai hỏi An Nhiên dồn dập. Tô Dĩnh đeo găng, để Hứa Nghi tự đặt chiếc cặp giấy lên mặt ghế khô, chụp lại tình trạng mép giấy bị ướt và niêm phong từng món vào túi riêng. Cô đọc điều kiện An Nhiên đã đặt ra, ghi rõ tài liệu do em tìm thấy tại mộ Chu Mạn Thanh và được Hứa Nghi giữ hộ theo yêu cầu. Khi được hỏi có muốn trình bày đầy đủ ngay không, An Nhiên lắc đầu. Người cán bộ chỉ ghi rằng em an toàn, tỉnh táo, chưa sẵn sàng lấy lời khai chi tiết và đồng ý sẽ làm việc lại khi có người bảo vệ quyền lợi đi cùng.

Tô Dĩnh đóng túi chứng cứ, nhưng điện thoại cô rung liên tục. Sau lần thứ ba, cô nhìn Hứa Nghi rồi mới nói: “Trường vừa gửi bổ sung. Tú Mai đã gọi với tư cách người nhà, yêu cầu họ ghi việc An Nhiên rời trường là một cơn khủng hoảng hành vi. Chị ta còn đề nghị tạm loại tên cậu khỏi danh sách người được tiếp xúc với con bé vì cho rằng cậu đang cản gia đình đưa em đi đánh giá.”

An Nhiên ngẩng phắt lên. Màu trên môi em vừa trở lại một chút lại nhạt đi. “Con đã nói rồi. Chỉ cần con đi với cô, họ sẽ dùng cô.”

“Họ dùng cả khi em không đi với cô.” Hứa Nghi không nâng giọng. “Lá thư được đặt trước khi cô tìm thấy em. Cách họ viết hồ sơ cũng có trước khi em giao chiếc cặp cho cô. Việc em tin hay không tin cô không tạo ra kế hoạch này.”

Tô Dĩnh gật nhẹ. “Và cuộc gọi của Tú Mai đã được trường lưu giờ, người nhận cùng nội dung yêu cầu. Áp lực của chị ta cũng để lại dấu. Chúng ta không xóa được nó, nhưng không cần giả vờ nó không tồn tại.”

An Nhiên nhìn túi chứng cứ trong tay Tô Dĩnh. Sau một lúc, em nói mình chưa về ở nhà họ Lâm. Tô Dĩnh đưa ra hai lựa chọn tạm thời: phòng nghỉ tại văn phòng luật có khu vực riêng, hoặc một căn hộ dịch vụ đứng tên văn phòng để bảo đảm không ai tự ý vào. An Nhiên chọn căn hộ, nhưng xin quay về nhà lấy quần áo và một món đồ. Em không nói món gì.

Hứa Nghi không hỏi. Cô chỉ xác nhận việc quay lại sẽ có Tô Dĩnh đi cùng, Thừa Vũ không được tự ý bước vào phòng và An Nhiên có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lần này, em gật đầu trước khi cô nói hết câu.

Nhà họ Lâm sáng đèn dù trời mới chập tối. Tú Mai đã ngồi trong phòng khách, một tay đặt trên vai Gia Hân, trước mặt là tách trà chưa uống. Chị đứng lên khi An Nhiên bước vào, giọng dịu đến mức từng chữ như đã được tập trước. “May quá, con về rồi. Cả nhà lo đến phát bệnh. Chuyện hôm nay người lớn sẽ xử lý, con chỉ cần nói thật là ai bảo con đến nghĩa trang.”

Tô Dĩnh đặt túi hồ sơ xuống cạnh mình. “Không ai hỏi em ấy khi chưa có sự đồng ý.”

Tú Mai nhìn sang Hứa Nghi. “Cô đưa con bé đi đâu suốt mấy tiếng còn chưa đủ sao? Bây giờ luật sư cũng đứng chắn trước mặt gia đình. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào?”

“Họ có thể nhìn biên bản giờ tôi tìm thấy An Nhiên, tin nhắn yêu cầu Thừa Vũ giữ khoảng cách và cuộc gọi chị vừa thực hiện với trường.” Hứa Nghi nói. “Còn bây giờ, em ấy lên lấy đồ. Không ai đi theo.”

Tú Mai cười nhạt, nhưng bàn tay trên vai Gia Hân siết chặt hơn. Gia Hân cúi đầu. Trong khoảnh khắc đi qua cầu thang, Hứa Nghi thấy cô bé nhìn An Nhiên không phải bằng vẻ đắc ý quen thuộc mà bằng một thứ bất an gần như hoảng sợ.

Cánh cửa phòng An Nhiên mở ra rồi khép lại sau lưng hai người. Căn phòng vẫn giữ nguyên dấu vết buổi sáng: sách trên bàn, rèm cửa kéo một nửa, chiếc ghế hơi lệch khỏi vị trí. An Nhiên kéo vali nhỏ từ dưới gầm giường, bỏ vào vài bộ quần áo mà không gấp. Đến ngăn kéo bàn học, em dừng rất lâu.

Hứa Nghi đứng gần cửa. “Cô có thể ra ngoài.”

“Không cần.” An Nhiên quỳ xuống, kéo ngăn dưới cùng ra, nhấc tấm lót đáy và lấy cuốn sổ bìa xám. Những mẩu giấy đánh dấu dọc mép sổ đã cong lên vì được mở quá nhiều lần. Em ôm nó trước ngực, rồi nhìn Hứa Nghi. “Cô nhớ lần cô thấy nó không?”

“Nhớ.”

“Cô đã không đọc.”

“Vì em không cho phép.”

An Nhiên mở sổ, lật qua những trang chi chít ngày tháng. Em không đưa cả cuốn. Ngón tay dừng ở một mẩu đánh dấu màu xanh, giữ kín phần trên rồi xoay trang giấy về phía Hứa Nghi. “Chỉ đoạn này.”

Hứa Nghi không cầm lấy. Cô cúi xuống đọc đúng phần em để lộ. Dòng chữ nghiêng, nhỏ và nén sát nhau: Hôm nay cô ấy thấy cuốn sổ. Cô ấy quay mặt đi. Đến đêm ngăn kéo vẫn như cũ. Có thể cô ấy thật sự không đọc, hoặc cô ấy giỏi hơn những người khác. Chưa biết.

Phía dưới, ở một ngày muộn hơn, An Nhiên viết: Cô ấy để áo mưa trong xe sau khi mình bảo không cần. Chú tài xế không ép. Mình đã kiểm tra túi áo, không có giấy nhắn. Không có điều kiện.

Hứa Nghi đọc xong thì lùi lại. Cô không hỏi những trang trước ghi gì, cũng không bảo An Nhiên cho xem thêm. Cổ họng cô khô đến mức phải nuốt một lần mới nói được: “Em đã kiểm tra rất kỹ.”

“Con phải kiểm tra.” An Nhiên khép nửa cuốn sổ, nhưng chưa giấu lại. “Nếu người ta tử tế một lần, có thể chỉ vì họ đang muốn thứ khác.”

“Ừ.”

“Con vẫn chưa biết cô có muốn thứ khác không.”

“Cô biết.”

An Nhiên nhìn cô. “Nhưng con sẽ cho cô đọc thêm từng phần. Khi con chọn.”

Hứa Nghi không bước tới ôm em. Cô chỉ gật đầu, như nhận một điều kiện trong bản thỏa thuận quan trọng nhất mình từng ký. “Khi em chọn.”

Ngoài hành lang, một tấm ván sàn khẽ kêu. Hứa Nghi quay lại, mở cửa. Gia Hân đứng sát tường, khuôn mặt trắng bệch, mắt không nhìn cô mà dán vào cuốn sổ bìa xám trong tay An Nhiên. Trong bàn tay cô bé là một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đậm.

Gia Hân nuốt khan. “Mẹ bảo em lên hỏi… chị có còn nhớ chuyện chiếc vòng cổ không?”