Chương 38 - Chương 38: Con Chỉ Muốn Yên
Chương 38: Con Chỉ Muốn Yên
Mưa chạm lên mặt bia thành những hạt nhỏ, trượt qua cái tên Chu Mạn Thanh rồi đọng lại ở đầu ngón tay An Nhiên. Hứa Nghi vẫn đứng cách em một phiến đá. Cô không gọi tên em lần nữa, cũng không nhìn xuống tờ giấy quá lâu, như thể chỉ cần ánh mắt của mình nặng thêm một chút cũng có thể biến nơi này thành một căn phòng hỏi cung khác.
“Cô có thể ngồi ở đây không?” Hứa Nghi hỏi. Cô chỉ vào bậc đá bên ngoài khoảng đất trước mộ, cách An Nhiên đủ xa để không chạm vào bó cúc trắng hay chiếc cặp giấy đặt cạnh chân bia.
An Nhiên nhìn cô, đôi môi đã nhợt vì lạnh. “Cô tìm được con rồi.”
“Ừ.” Hứa Nghi tháo áo khoác, gấp lại rồi đặt lên bậc đá giữa hai người, không choàng lên vai em. “Ba em đang ở ngoài cổng. Cô đã bảo anh ấy không lên nếu em chưa đồng ý. Tô Dĩnh và công an cũng chỉ biết em đã được tìm thấy, không ai được vào đây vây quanh em.”
Ánh mắt An Nhiên chuyển xuống chiếc áo. Em không cầm lấy, nhưng hai vai đang co cứng hơi hạ xuống. Sau một lúc, em hỏi: “Cô muốn lấy tờ giấy này à?”
“Không.” Hứa Nghi ngồi xuống bậc đá, hai bàn tay để trên đầu gối. “Cô muốn nó đừng bị mưa làm mất chữ. Nhưng em giữ hay đưa cho ai là do em quyết định.”
An Nhiên cúi nhìn tờ giấy. Mép dưới đã mềm ra, mực ở vài chữ loang thành vệt xám. Em vuốt phẳng nó bằng một động tác cẩn thận đến mức Hứa Nghi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Đứa trẻ này từng phải bảo vệ một tấm ảnh, một cuốn nhật ký, một chiếc hộp gỗ; bây giờ ngay cả lời đe dọa nhắm vào mình, em cũng giữ như giữ thứ duy nhất có thể chứng minh rằng mình không tự nghĩ ra mọi chuyện.
“Ở trường con chỉ đọc dòng đầu.” An Nhiên nói. “Phía sau còn bảo dưới bó hoa ở đây có thứ mẹ để lại. Con đến thì thấy cái cặp.” Em nghiêng tờ giấy về phía Hứa Nghi, không đưa hẳn sang. “Cô đọc đi.”
Phần chữ còn lại ngắn hơn Hứa Nghi tưởng. Người viết khẳng định trong mười một phút sau tai nạn, một tập hồ sơ mang ký hiệu MT-07 đã bị lấy khỏi xe của Chu Mạn Thanh. Họ viết rằng Hứa Nghi đang bị ghi nhận là người kích động An Nhiên chống đối gia đình, rằng chỉ cần em tiếp tục gây chuyện, cả hai sẽ bị dùng làm bằng chứng cho nhau. Câu cuối cùng không phải một lời đe dọa trực tiếp: Muốn người đang giúp em được yên, hãy dừng lại trước khi cô ấy mất tất cả vì em.
Trong chiếc cặp giấy là một bản photocopy duy nhất. Phần đầu trang mang tên một đơn vị tư vấn đã xuất hiện trong hồ sơ đánh giá tâm lý giả, còn góc phải có mã MT-07. Một câu bị gạch đỏ: Người chăm sóc mới có xu hướng củng cố cảm giác bị hại và thúc đẩy trẻ chống đối hệ thống gia đình. Không có chữ ký, không có dấu xác nhận, cũng không có thông tin cho biết trang này thuộc bản chính hay bản dựng. Nó không chứng minh điều gì về tai nạn, nhưng đủ để làm một đứa trẻ tin rằng người đứng cạnh mình sẽ bị biến thành người có lỗi.
Hứa Nghi không chạm vào bản giấy. Cô chỉ nói: “Người viết biết em sẽ sợ điều gì hơn cả chuyện mình bị đánh giá.”
An Nhiên cười rất khẽ. Âm thanh đó không có chút vui nào. “Con biết họ muốn con đến đây. Con cũng biết bỏ điện thoại lại sẽ làm mọi người đi tìm.” Em siết bàn tay đang đặt trên tên mẹ. “Nhưng nếu chỉ cần con im đi thì cô không bị nói là tham tiền, không bị bảo xúi con chống lại ba, không phải cãi nhau với cả nhà… con nghĩ con có thể thử.”
“An Nhiên—”
“Cô đã bị kéo xuống rồi.” Em ngẩng lên, giọng vẫn nhỏ nhưng từng chữ đều sắc. “Lúc mất tiền, cô tin con thì mọi người nói cô diễn. Gia Hân ngã, cô hỏi lại thì họ nói cô thiên vị. Ảnh của mẹ bị rạch, cô giữ nó giúp con thì họ bảo cô muốn lấy lòng con. Bây giờ trường ghi con có vấn đề, họ lại nói cô làm con nghĩ ai cũng hại con. Chuyện nào cũng bắt đầu từ con.”
Hứa Nghi đã định nói không phải. Câu phủ nhận lên đến đầu lưỡi rồi dừng lại. Nếu cô vội vàng xóa sạch những gì An Nhiên vừa kể, cô cũng chẳng khác những người lớn thường nói em suy nghĩ quá nhiều. Những chuyện ấy đã xảy ra. Cô thực sự bị công kích vì đứng về phía em. Thừa nhận điều đó không có nghĩa trao cho em trách nhiệm.
“Những chuyện đó bắt đầu từ lựa chọn của người lớn,” cô nói. “Không phải từ việc em tồn tại.”
An Nhiên quay mặt về tấm bia. “Con chỉ muốn yên. Con không muốn mỗi lần có ai tin con, người đó lại phải trả giá. Nếu con nhận mình hư, nhận mình nói dối, nhận là con ghét cô… có khi họ sẽ thôi.”
Gió thổi tạt mưa qua dãy tùng. An Nhiên rùng mình nhưng vẫn không lấy áo. Hứa Nghi nhìn những giọt nước bám trên hàng mi em và nhớ đến một hành lang khác, một cánh cửa khác, nơi cô từng đứng nghe người lớn quyết định sự thật bằng giọng nói chắc chắn hơn một đứa trẻ. Ký ức chỉ lóe lên như mùi gỗ ẩm và tiếng chìa khóa chạm nhau. Cô ép bàn tay mình mở ra, không để móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Em rời trường hôm nay là một việc nguy hiểm,” Hứa Nghi nói. “Nhà trường phải báo tìm, nhiều người đã lo, và chúng ta sẽ phải nói lại chuyện đó. Cô không bảo việc ấy không có hậu quả.”
An Nhiên nhìn cô, vẻ mặt khép lại. “Vậy cuối cùng con vẫn làm sai.”
“Em đã làm đúng điều người gửi giấy muốn em làm.” Hứa Nghi giữ giọng thật đều. “Đó là lý do họ dùng mẹ em và dùng cô trong cùng một lời nhắn. Họ muốn em nghĩ chỉ có hai lựa chọn: tiếp tục nói rồi làm người khác khổ, hoặc biến mất để mọi người được yên. Cả hai lựa chọn đều giúp họ. Nhưng việc em mắc vào cái bẫy ấy không biến những lời họ viết thành sự thật.”
“Khác nhau ở đâu?”
“Khác ở chỗ em phải chịu trách nhiệm vì đã tự rời trường, nhưng em không phải chịu trách nhiệm thay cho người làm giả hồ sơ, người mang giấy vào lớp hay người lấy cái chết của mẹ em để ép em im lặng.” Hứa Nghi dừng một nhịp. “Người lớn thường trộn tất cả vào một câu xin lỗi để đứa trẻ nhận hết. Cô sẽ không làm thế.”
An Nhiên im lặng rất lâu. Từ dưới chân đồi vọng lên tiếng động cơ rồi tắt hẳn. Điện thoại trong túi Hứa Nghi rung hai lần. Cô lấy ra, đặt màn hình sáng trên đầu gối để An Nhiên nhìn thấy tên Thừa Vũ, sau đó không nghe máy mà nhắn: Em ấy an toàn. Đừng lên. Tôi sẽ gọi khi An Nhiên đồng ý.
“Ba có giận không?” An Nhiên hỏi.
“Anh ấy sợ.”
“Sợ rồi sẽ giận.”
“Có thể.” Hứa Nghi không hứa thay một người đàn ông vẫn đang học cách làm cha. “Nhưng sợ hay giận cũng không cho anh ấy quyền ép em nói ngay, kéo em lên xe hay biến việc tìm thấy em thành lý do để mọi người quên tờ giấy này.”
An Nhiên nhìn tin nhắn thêm vài giây. “Con không về nhà họ Lâm.”
“Được. Chúng ta chưa nói đến chuyện về nhà.” Hứa Nghi chỉ về mái chòi nghỉ ở cuối dãy mộ. “Trước mắt, em cần ra khỏi mưa. Em có thể ngồi ở đó với cô. Ba em vẫn ở ngoài cổng. Khi em ấm lại, em chọn gặp Tô Dĩnh, gặp ba, hay chỉ nói với một nữ cảnh sát. Cô không bắt em quyết định hết trong một lúc.”
“Cô không cần làm vậy.”
“Cô biết.”
Câu trả lời khiến An Nhiên khựng lại. Hứa Nghi không nói vì cô là mẹ kế, vì đó là trách nhiệm, hay vì một đứa trẻ cần biết ơn người đã đi tìm mình. Cô chỉ ngồi yên. Sau cùng, An Nhiên nhấc bàn tay khỏi tên Chu Mạn Thanh, kéo chiếc áo khoác về phía mình rồi khoác lên vai. Em gấp tờ giấy theo đúng nếp cũ, đặt cùng bản photocopy vào cặp, nhưng khi đứng dậy lại đưa chiếc cặp cho Hứa Nghi.
“Cô giữ giúp con.” Em nói. “Đừng đưa cho ba trước.”
Hứa Nghi nhận bằng hai tay. “Cô sẽ đưa thẳng cho Tô Dĩnh lập biên bản. Trước khi ai khác xem, cô sẽ nói với em.”
Hai người đi chậm về phía mái chòi. Hứa Nghi không nắm tay An Nhiên; cô chỉ bước phía ngoài lối đá, nơi mặt đường trơn hơn. Qua hàng cây, Thừa Vũ hiện lên như một bóng người đứng cách xa cổng phụ. Anh nhìn thấy họ nhưng không tiến tới. An Nhiên cũng nhìn thấy anh, rồi quay đi. Em chưa tha thứ, thậm chí chưa sẵn sàng nói chuyện, nhưng lần đầu tiên trong buổi chiều ấy, không có người lớn nào giành quyền quyết định thay em.
Dưới mái chòi, tiếng mưa gõ lên tấm tôn mỏng. An Nhiên ngồi sát mép ghế, hai tay giấu trong tay áo của Hứa Nghi. Một lúc sau, em hỏi mà không nhìn cô: “Tại sao cô cứ tin con? Cô không sợ một ngày họ chứng minh con thật sự là đứa như họ nói à?”
Hứa Nghi nhìn màn mưa trước mặt. Cô đã giấu câu trả lời quá lâu vì sợ quá khứ của mình biến sự bảo vệ thành một thứ thương hại. Nhưng im lặng lúc này sẽ chỉ để lại cho An Nhiên đúng cái bẫy cũ: tin rằng không ai hiểu, hoặc người hiểu cũng sẽ không nói.
“Sợ chứ,” cô đáp. “Nhưng có một chuyện cô chưa từng kể với em.”
An Nhiên quay sang.
Hứa Nghi khép bàn tay quanh mép ghế lạnh, rồi bắt đầu: “Năm cô mười bốn tuổi, trong nhà cô cũng có một số tiền biến mất.”
