Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 37 - Chương 37: Không Tìm Thấy An Nhiên

Chương 37: Không Tìm Thấy An Nhiên

Khung hình dừng ở 14 giờ 17 phút. An Nhiên quay đầu nhìn lại trường, bàn tay giữ tờ giấy gấp làm tư sát bên người, rồi bước qua cổng phụ đúng lúc xe giao hàng che khuất nửa lối đi.

“Đừng phát lại nữa.” Hứa Nghi nói.

Không ai trong phòng camera phản đối. Thừa Vũ đứng sau lưng cô, hơi thở nặng nhưng không còn gọi tên con vào một màn hình đã câm. Hiệu trưởng yêu cầu bảo vệ khóa dữ liệu, đồng thời báo công an về một học sinh mười hai tuổi rời trường không có người giám hộ. Tô Dĩnh nhắc từng việc theo thứ tự: giữ nguyên bản ghi, lập danh sách người đã chạm vào giấy nhắn, không đưa thông tin lên nhóm phụ huynh và không gọi đây là bỏ nhà đi khi chưa biết An Nhiên đã đọc gì.

Hứa Nghi nhìn lại đoạn hành lang trước lớp. “Ai đưa giấy cho con bé?”

Lớp trưởng được mời xuống phòng họp. Cậu bé tái mặt, hai bàn tay cứ miết vào đường may quần đồng phục. Cậu kể sau giờ nghỉ trưa, trong khay tài liệu đặt ngoài cửa lớp có một phong bì mỏng, bên ngoài ghi tên An Nhiên và dòng “bộ phận tham vấn”. Vì những giấy gọi học sinh trước đây cũng được chuyển qua khay đó, cậu mang vào đưa cho em. Không có dấu nhận, không có tên người gửi.

“Em có nhìn thấy nội dung không?” Tô Dĩnh hỏi.

“Em không cố đọc.” Cậu nuốt khan. “Nhưng lúc An Nhiên mở ra, giấy bị tuột. Em thấy một dòng có chữ mẹ với mười một phút.”

Căn phòng im đi. Hứa Nghi không hỏi dồn. Cô để cậu bé uống nước rồi yêu cầu kể lại đúng những chữ đã nhìn thấy, kể cả phần không chắc. Sau hai lần cậu tự sửa, câu gần nhất được ghi vào biên bản là: Nếu muốn biết mẹ em đã phải chờ ai trong mười một phút, hãy đến nơi bà ấy vẫn đi một mình. Đừng mang điện thoại.

Thừa Vũ chống tay xuống bàn. Mặt anh trắng bệch. “An Nhiên biết chuyện mười một phút?”

“Con bé biết có một mốc thời gian bất thường,” Hứa Nghi đáp. “Nhưng câu này được viết để khiến con tin có người đang giữ phần còn lại.”

Tô Dĩnh nhìn về phía hiệu trưởng. “Người gửi biết hồ sơ của Chu Mạn Thanh đang bị đào lại. Họ cũng biết cách dùng hệ thống nội bộ của trường để tờ giấy trông hợp lệ. Đây không phải lời nhắn ngẫu nhiên.”

Nhà trường kiểm tra khay tài liệu và camera khu vực cầu thang. Góc quay không ghi thẳng vào cửa lớp, nhưng lúc 13 giờ 36 có một người mặc áo khoác xám, đội mũ lưỡi trai và đeo thẻ khách đi qua hành lang dịch vụ. Khuôn mặt bị vành mũ che gần hết. Thẻ khách mang số 28, trong khi sổ tiếp nhận hôm đó chỉ cấp đến số 17.

Tô Dĩnh yêu cầu tách bản sao đoạn video và ảnh thẻ. Hứa Nghi không đứng lại xem. An Nhiên đã rời trường gần hai giờ. Mỗi phút dùng để đoán người mặc áo xám là một phút em có thể đi xa hơn.

Camera của hiệu thuốc đối diện cổng phụ cho thấy An Nhiên băng qua đường lúc 14 giờ 23, đứng dưới mái che trạm xe buýt và không nói chuyện với ai. Sáu phút sau, em lên tuyến số 18. Không có người đi theo trong khung hình. Em tự quẹt thẻ học sinh, ngồi ở hàng ghế cuối và ôm hai tay trước ngực.

Nhà trường gửi đề nghị khẩn tới đơn vị vận hành xe buýt. Trong lúc chờ trích xuất camera trên xe, Thừa Vũ gọi liên tục cho những người từng đưa đón con. Không ai biết An Nhiên có chỗ nào riêng ngoài trường, căn nhà cũ và nghĩa trang. Anh đọc tên từng địa điểm như đọc danh sách những phần đời của con mà mình chỉ biết qua người khác.

“Căn hộ cũ của Mạn Thanh đã bán ba năm rồi,” anh nói. “Bệnh viện ở cuối tuyến số 18. Còn công viên ven sông, trước đây cô ấy hay đưa An Nhiên tới.”

“Giấy viết nơi bà ấy vẫn đi một mình.” Hứa Nghi hỏi. “Chu Mạn Thanh từng đi đâu mà không cho người nhà đi cùng?”

Thừa Vũ không trả lời được. Anh cúi đầu, mở lại danh bạ cũ rồi gọi cho người tài xế từng làm cho gia đình vào những năm Chu Mạn Thanh còn sống. Cuộc gọi thứ hai mới có người nghe. Ông tài xế nhớ mỗi tháng một lần bà Mạn Thanh thường yêu cầu dừng ở nghĩa trang An Phúc, mang theo một bó cúc trắng và tự đi vào. Mẹ bà được chôn ở đó. Sau tai nạn, phần mộ của Chu Mạn Thanh cũng được đặt trong cùng khu.

“Anh đã từng đưa An Nhiên đến đó chưa?” Hứa Nghi hỏi khi cuộc gọi kết thúc.

Thừa Vũ nhìn cô. “Tôi cho tài xế đưa con bé vào ngày giỗ.”

Câu trả lời không cần thêm lời phán xét. Bốn năm, anh biết con đã đến thăm mẹ vì hóa đơn xe và lịch nhắc của thư ký, không phải vì từng đứng cạnh con trước một tấm bia.

Điện thoại của hiệu trưởng reo. Camera trên xe buýt đã được trích xuất. An Nhiên xuống ở trạm Đông An lúc 15 giờ 08. Trạm đó cách nghĩa trang An Phúc hơn một cây số, đồng thời cũng gần bệnh viện nơi Chu Mạn Thanh qua đời. Hình ảnh cuối cho thấy em nhìn bảng chỉ đường vài giây rồi rẽ về phía con đường dẫn lên đồi, không phải hướng bệnh viện.

“Gọi người đến cả hai nơi,” Tô Dĩnh nói. “Nhưng đừng để quá nhiều người vây quanh con bé nếu tìm thấy.”

Thừa Vũ cầm chìa khóa xe. Hứa Nghi đi theo. Trước khi ra khỏi phòng, cô quay lại nói với hiệu trưởng rằng mọi thông tin về giấy nhắn phải được giữ kín, kể cả với những người tự nhận là họ hàng. Tú Mai chưa xuất hiện, Đặng Khải chưa nghe máy, người đeo thẻ khách giả vẫn chưa được nhận diện. Nhưng lúc này, việc chứng minh ai đứng sau phải xếp sau việc đưa An Nhiên về an toàn.

Trên đường đến nghĩa trang, Thừa Vũ lái quá nhanh hai lần rồi tự hạ tốc độ khi Hứa Nghi nhìn sang. Anh không xin lỗi, cũng không nói những câu như chắc con sẽ không sao. Sự im lặng giữa họ không còn là né tránh; nó là thứ duy nhất giữ cả hai không vỡ ra trước khi đến nơi.

Mưa bắt đầu khi xe rời đường lớn. Những hạt nhỏ đập lên kính, mỏng đến mức cần gạt chỉ quét mỗi nửa phút. Hứa Nghi nhớ lại buổi sáng An Nhiên đã hỏi mình phải làm thế nào mới đúng. Em đã đến trường để không bị ghi là trốn tránh, đã quay về lớp để không bị xem là chống đối, rồi chỉ một tờ giấy nhắc đến mẹ cũng đủ kéo em ra khỏi tất cả những nơi được gọi là an toàn.

Nghĩa trang An Phúc nằm sau một cổng đá thấp. Người quản trang nhận ra ảnh An Nhiên ngay khi Thừa Vũ đưa điện thoại. Một cô bé mặc đồng phục đã tới hơn nửa giờ trước, hỏi khu mộ họ Chu rồi đi bộ lên dãy phía đông. Ông định hỏi người lớn đi cùng nhưng em chỉ nói ba mình đang đỗ xe ngoài cổng.

Thừa Vũ bước lên trước. Hứa Nghi giữ tay anh lại.

“Anh ở đây gọi cho Tô Dĩnh và công an, báo đã xác định được vị trí. Tôi vào trước.”

“Con bé là con tôi.”

“Vì là con anh nên anh càng không được khiến con nghĩ mình lại bị bao vây.” Hứa Nghi buông tay. “Khi tôi ra hiệu, anh hãy đến.”

Thừa Vũ nhìn con đường lát đá kéo lên sườn đồi. Mất vài giây anh mới gật đầu. Lần này, anh không biến nỗi sợ của mình thành quyền quyết định thay người khác.

Hứa Nghi đi qua từng dãy bia. Đất sau mưa bám vào gót giày, gió lật những dải ruy băng trên các bó hoa cũ. Cô không gọi lớn. Nếu An Nhiên đã làm theo lời nhắn để tránh bị tìm thấy, tiếng người lớn dồn dập chỉ có thể khiến em lùi sâu hơn. Cô hỏi người làm vườn ở ngã rẽ, rồi theo hướng ông chỉ tới khu có những cây tùng thấp.

Bó cúc trắng trên ngôi mộ cuối dãy còn mới. Bên cạnh nó là một chiếc cặp giấy nhỏ không thuộc về nghĩa trang. Hứa Nghi bước chậm lại.

An Nhiên ngồi sát chân bia của Chu Mạn Thanh, đầu gối co lên, mái tóc buộc vội đã ướt ở phần đuôi. Em không khóc. Một bàn tay đặt trên tên mẹ, bàn tay còn lại giữ tờ giấy đã mở phẳng trên đầu gối. Mép giấy nhòe vì nước, nhưng dòng đầu vẫn đọc được: Mẹ em đã phải chờ mười một phút.

Hứa Nghi dừng lại cách em một phiến đá, không tiến vào khoảng đất trước mộ khi chưa được cho phép.

An Nhiên ngẩng lên. Trong ánh mắt em không có sự nhẹ nhõm của một đứa trẻ vừa được tìm thấy, chỉ có mệt mỏi và một câu hỏi chưa thành lời.

Cuối cùng Hứa Nghi đã tìm thấy An Nhiên. Nhưng cô hiểu phần khó nhất không phải đưa em rời khỏi nghĩa trang, mà là khiến em tin rằng lần này sẽ không ai bắt em nhận lỗi thay cho sự im lặng của người lớn.