Bỏ qua nội dung

Vo Quy Ky

Chương 27: Tình Sâu Thì Nợ Nặng

Chương 27: Tình Sâu Thì Nợ Nặng

Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Trạm quân chìm trong một màu xám ẩm, mái ngói rỉ nước từng giọt, sân đất bị vó ngựa đạp thành những vệt bùn loang như mực chưa khô. Bản tấu sao của Hứa gia đặt trên bàn suốt đêm, còn tấm thiếp hôn kỳ đỏ chói nằm cạnh bát thuốc đã nguội, hai thứ không liên quan mà nhìn lâu lại giống như cùng một sợi dây trói. Tôi không ngủ được. Vai trái đau âm ỉ, cổ tay dưới lớp băng nóng từng cơn, nhưng thứ khiến ngực tôi nặng nhất không phải vết thương, mà là dáng Lục Hoài Trầm đứng bên cửa lúc đọc xong bản tấu. Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức ngọn đèn trước mặt cháy lụi một nửa mà không ai dám thay tim đèn.

Đến giờ Thìn, người của triều đình tới. Không phải đại giá rầm rộ, nhưng đủ để trạm quân vốn đã căng như dây cung càng thêm lạnh. Một nội thị mặc áo xanh sẫm mang chỉ dụ tạm của điện tiền, đi cùng hai quan Hình bộ và một văn lại Hứa gia. Hứa Thanh Diên cũng đến. Lần này nàng không mang hộp gấm nữa, chỉ ngồi trong cỗ xe có rèm trắng, khi bước xuống vẫn chỉnh tề đến mức khiến người ta xót xa. Áo nàng màu hạnh nhạt, không đỏ, không xanh, giống như cố ý tránh cả màu hôn kỳ lẫn màu mưa. Nhưng tất cả mọi người đều biết nàng đến để chứng kiến vị hôn phu của mình sẽ chọn đứng ở đâu.

A Tự muốn đỡ tôi nằm yên, tôi lại bảo con bé lấy áo choàng. Nó sợ đến mức mặt trắng bệch. ‘Cô nương, vai người còn chưa khép miệng.’ Tôi chống tay ngồi dậy, cơn đau kéo từ vai xuống tận đầu ngón tay, khiến mắt tôi tối đi một thoáng. Tôi nói: ‘Nếu họ đã dùng danh nghĩa Tô Vãn Ninh để hỏi tội, Tô Vãn Ninh không thể trốn sau rèm.’ Thật ra tôi biết mình không đủ sức đối đầu ai cả. Chỉ là tôi càng nằm yên, mọi cái giá càng rơi lên người khác. Tôi đã mượn thân xác của Tô Vãn Ninh, mượn sự che chở của Lục Hoài Trầm, mượn cả lòng trung thành run rẩy của A Tự. Nợ nhiều đến vậy, ngay cả thở cũng thấy không sạch sẽ.

Khi tôi được đỡ ra gian ngoài, mọi ánh mắt đều quay lại. Văn lại Hứa gia nhìn tôi như nhìn một dòng chữ sai trong công văn, chỉ muốn dùng dao gọt khỏi mặt giấy. Nội thị liếc qua sắc mặt tôi, giọng the thé nhưng cố giữ khách khí: ‘Tô nữ quan thương thế chưa lành, vốn không cần ra mặt. Chỉ là việc này đã lên điện tiền, bệ hạ muốn biết vì sao quân phủ giữ nghi phạm Tàng Thư Các không giao.’ Hai chữ nghi phạm rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ khiến A Tự phía sau tôi run lên. Tôi chưa kịp đáp, Lục Hoài Trầm đã bước tới, đứng chặn nửa thân trước tôi. Hắn không quay đầu nhìn tôi, chỉ nói: ‘Nàng ấy là nhân chứng trọng yếu của án quân lương.’

Quan Hình bộ nhíu mày. ‘Nhân chứng hay nghi phạm, phải thẩm qua mới định. Lục tướng quân giữ người bằng quân lệnh, e rằng không hợp phép.’ Lục Hoài Trầm đặt một xấp hồ sơ lên bàn. Tôi nhận ra đó là bản đồ vận lương sai tuyến, lời khai của A Tự, biên bản cái chết của thư lại ở đường hầm, và cả mảnh giấy có dấu mực lạ từng khiến chúng tôi lần theo đường phục kích ở Cầu Gió. Hắn nói rất ngắn: ‘Tất cả chứng cứ này đều do Tô Vãn Ninh phát hiện hoặc xác nhận. Ở Cầu Gió, nàng ấy báo sai tuyến cứu ba mươi bảy quân áp lương, lại vì chắn tên mà bị thương. Nếu Hình bộ muốn tra, quân phủ sẽ phối hợp. Nhưng trước khi án quân lương rõ ràng, ai đưa nàng khỏi trạm đều là cắt đứt nhân chứng.’

Văn lại Hứa gia cười lạnh. ‘Tướng quân nói vậy, chẳng khác nào bảo triều đình không biết bảo vệ nhân chứng.’ Lục Hoài Trầm cuối cùng cũng nhìn hắn. Ánh mắt ấy không sắc như đao rút vỏ, mà giống tuyết đè trên lưỡi thép, lạnh đến mức người ta tự thấy cổ mình mỏng. ‘Ta nói Hứa gia không thích hợp bảo vệ nàng.’ Gian ngoài bỗng lặng xuống. Ngay cả tiếng mưa ngoài hiên cũng như bị câu ấy ép thấp. Hứa Thanh Diên đứng sau nội thị, hàng mi khẽ động. Nàng không lên tiếng, nhưng sắc mặt nhạt đi từng chút, như giấy tốt bị nước thấm từ mép vào trong.

Quan Hình bộ lập tức hỏi: ‘Tướng quân có ý gì?’ Lục Hoài Trầm mở một tờ giấy khác. ‘Kẻ ám sát thư lại trước khi chết nói ra một chữ Hứa. Kim độc trong vụ ấy có hoa văn trùng với kho tư khí từng do Hứa phủ quản. Bản đồ sai tuyến dẫn về tuyến lương Bắc, mà hồ sơ tuyến ấy mười năm qua đều qua tay Hứa thượng thư xét duyệt. Những điều này chưa đủ định tội Hứa gia, nhưng đủ để Hứa gia tránh khỏi việc tiếp xúc nhân chứng.’ Hắn nói không nhanh, từng câu đều có chứng cứ đỡ phía dưới, không cho người khác bắt bẻ bằng hai chữ tư tình. Tôi nhìn sống lưng hắn thẳng tắp trước bàn án, bỗng hiểu một điều rất đau: hắn không chỉ đang bảo vệ tôi, hắn đang tự tay kéo hôn ước của mình vào trong đống hồ sơ có thể cháy bất cứ lúc nào.

Thanh Diên cuối cùng cũng bước lên một bước. Giọng nàng vẫn mềm, nhưng trong sự mềm ấy có vết nứt rất nhỏ: ‘Tướng quân, phụ thân ta là trọng thần trong triều. Người nói những lời này trước mặt điện tiền, đã nghĩ đến hậu quả chưa?’ Lục Hoài Trầm nhìn nàng. Khoảnh khắc ấy, tôi rất muốn quay mặt đi. Có những thứ người ngoài không nên nhìn, ví dụ như một người con gái cố giữ chút thể diện cuối cùng trước khi bị người mình yêu đẩy ra khỏi nơi an toàn. Hắn im lặng một nhịp rồi đáp: ‘Nghĩ rồi.’ Chỉ hai chữ. Không xin lỗi, không mềm lòng, cũng không tàn nhẫn thêm. Chính vì vậy mới đau. Thanh Diên cười khẽ, mắt đỏ nhưng nước mắt vẫn không rơi. ‘Vậy hôn kỳ trong hộp gấm thì sao?’

Tôi nghe tim mình đập xuống rất nặng. Lục Hoài Trầm đưa tấm thiếp đỏ cho nội thị. ‘Án chưa rõ, quân lương chưa sạch, hôn kỳ tạm gác.’ Văn lại Hứa gia biến sắc. Nội thị cũng sững ra, như không ngờ hắn dám nói câu ấy trước mặt nhiều người như vậy. Thanh Diên nhìn tấm thiếp bị đặt sang một bên, bàn tay trong tay áo khẽ siết lại. Nàng vẫn đứng rất thẳng, nhưng tôi thấy bả vai nàng run một cái cực nhẹ. Cái run ấy không giống giận, mà giống một người vừa nghe mái nhà cuối cùng của mình rạn một tiếng trên đầu. Tôi muốn nói gì đó, lại phát hiện mình không có tư cách. Người được che chở nhiều khi cũng là người làm người khác mất chỗ trú mưa.

Quan Hình bộ trầm giọng: ‘Nếu sau này chứng minh Tô Vãn Ninh có tội thì sao?’ Lục Hoài Trầm lấy ấn tướng quân, ấn xuống bản bảo lĩnh vừa viết xong. Mực đỏ thấm vào giấy, lan ra một vòng rất nhỏ, giống máu vừa chạm nước. ‘Nếu nàng có tội, ta chịu liên đới.’ Câu ấy vừa dứt, cổ tay tôi đau buốt như bị đầu bút nung đỏ đâm xuyên qua da. Tôi gần như không đứng vững, A Tự vội đỡ lấy tôi. Trong tay áo, trang Vô Quy Ký vốn im lặng từ đêm qua bỗng nóng lên. Tôi cúi mắt, thấy trên mép giấy cháy đen hiện ra một hàng chữ mảnh như được ai vừa viết bằng mực mới: Tình sâu thì nợ nặng. Người không thuộc về nơi này, càng được giữ lại, càng có người trả thay.

Tôi lạnh toát. Ngoài kia, Lục Hoài Trầm vẫn đang đối mặt với quan Hình bộ, nội thị và ánh mắt tức giận của Hứa gia. Hắn không biết vì một câu ‘ta chịu liên đới’ mà trên trang sách của tôi đã có thêm một lời cảnh báo. Hoặc có lẽ hắn biết cũng sẽ nói như vậy. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Trước đây tôi luôn nghĩ yêu một người ở nơi mình không thuộc về là sai vì sớm muộn gì cũng phải rời đi. Nhưng đến giây phút ấy, tôi nhận ra cái sai không chỉ nằm ở kết thúc. Nó bắt đầu từ khoảnh khắc có người vì tôi mà tự nguyện đứng vào vòng tội lỗi.

Nội thị nhận bản bảo lĩnh, không dám kết luận ngay, chỉ nói sẽ trình lại điện tiền. Hứa Thanh Diên rời đi sau cùng. Khi ngang qua tôi, nàng dừng lại rất khẽ. Không ai nghe thấy ngoài tôi câu nàng nói, bởi giọng nàng thấp đến gần như hòa vào tiếng mưa: ‘Tô Vãn Ninh, hôm nay người nợ hắn một lần. Sau này, cô lấy gì trả?’ Tôi nhìn nàng, cổ họng nghẹn cứng. Rất lâu sau tôi mới đáp được: ‘Ta không biết.’ Thanh Diên nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ mà ráo hoảnh, như đã khóc hết ở một nơi không ai thấy. ‘Vậy thì cô sẽ biết đau thôi.’ Nói xong, nàng bước xuống bậc thềm. Rèm xe buông lại, màu trắng ấy nhanh chóng bị mưa ngoài sân làm nhòe.

Đám người triều đình đi rồi, gian ngoài chỉ còn mùi mực ướt và thuốc nguội. Lục Hoài Trầm quay lại, thấy sắc mặt tôi không ổn liền bước tới. ‘Đau?’ Tôi giấu tay áo, lắc đầu. Hắn nhìn tôi rất lâu, ánh mắt dừng ở nơi tôi cố che, nhưng không ép hỏi. Chỉ là khi hắn đưa tay đỡ tôi về phòng, ngón tay hắn lạnh hơn cả mưa. Tôi bỗng muốn hỏi hắn có đáng không, muốn nói hắn đừng vì tôi mà đẩy mình vào chỗ khó, cũng muốn tự cười mình vì câu nào nói ra cũng giả. Nếu thật sự không muốn hắn trả giá, ngay từ đầu tôi không nên thấy ấm khi hắn đứng trước mặt tôi. Không nên nhớ ánh mắt hắn trong đêm sốt. Không nên vì một câu tin ta mà để lòng mình mềm ra từng chút.

Về đến phòng, tôi mở trang Vô Quy Ký dưới ánh đèn. Hàng chữ cảnh báo đã nhạt đi, nhưng vết mực trên cổ tay tôi vẫn nóng như còn giữ nguyên hình dáng của nó. Ngoài cửa, Lục Hoài Trầm dặn Trịnh tham quân tăng người canh trạm và chuẩn bị hồ sơ án quân lương gửi về điện tiền. Giọng hắn vẫn trầm, chắc, không có một chút do dự. Còn tôi ngồi trong bóng đèn lay động, nhìn đầu ngón tay mình run trên trang giấy cháy, cuối cùng hiểu vì sao quyển sách này tên là Vô Quy. Có những con đường không phải vì không tìm được lối về, mà vì mỗi bước đi về phía một người đều khiến đường về biến mất thêm một đoạn. Tôi yêu hắn là sai. Đáng sợ hơn là tôi đã bắt đầu không muốn sửa cái sai ấy nữa.