Chương 26: Cái Giá Của Hôn Ước
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 26: Cái Giá Của Hôn Ước
Cả đêm ấy tôi không ngủ sâu. Mưa lúc thưa lúc dày, tiếng nước từ mái hiên rơi như đang mài một lưỡi dao mỏng. Sau khi Lục Hoài Trầm truyền lệnh, ngoài cửa phòng bệnh tăng thêm hai lớp thân vệ. Không ai vào quấy rầy tôi, cũng không ai nhắc đến những lời tôi đã nói trong cơn tỉnh táo mong manh kia. Nhưng càng yên tĩnh, tôi càng thấy rõ một điều: trên đời này không có sự che chở nào không phải trả giá. Hắn vừa dùng quân lệnh chặn Vân Đô, mà Vân Đô chưa bao giờ là nơi chịu bị chặn bằng một câu nói.
Đến gần sáng, cơn sốt lui xuống một chút. Vai trái vẫn đau như bị lửa than vùi dưới thịt, cổ tay trái nóng âm ỉ dưới lớp băng, nhưng đầu óc đã sáng hơn. A Tự bưng thuốc vào, mắt sưng như vừa khóc. Con bé cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay cầm thìa run đến mức thuốc sóng sánh tràn ra mép bát. Tôi hỏi bên ngoài có chuyện gì, nó lập tức lắc đầu quá nhanh. Tôi nhìn nó một lát, nhẹ giọng: ‘A Tự, nếu ta sắp bị người ta lôi đi chém, ít nhất cũng cho ta biết mình chết vì tội gì.’ Nó cắn môi, nước mắt suýt rơi, cuối cùng mới nói nhỏ: ‘Quận chúa đến rồi.’
Tôi sững lại. Hứa Thanh Diên đến không ồn ào. Không trống, không nghi vệ, không hương phấn lấn át mùi thuốc trong trạm quân. Nàng xuất hiện dưới mái hiên bằng một chiếc áo choàng màu xanh nhạt thấm mưa ở gấu áo, tóc vấn rất gọn, chỉ cài một cây trâm ngọc trắng. Nếu không nhìn thấy mấy thân vệ Hứa gia đứng sau, có lẽ người ta sẽ tưởng nàng chỉ là một nữ tử đến thăm người bệnh. Nhưng trên tay thị nữ theo hầu nàng có một hộp gấm đỏ. Màu đỏ ấy nằm giữa sân xám sau mưa, chói đến nhức mắt.
Lục Hoài Trầm gặp nàng ở gian ngoài. Cửa phòng không đóng kín hẳn, không phải vì tôi muốn nghe lén, mà vì thầy thuốc vừa ra vào thay thuốc, để lại một khe hở đủ cho tiếng nói lọt qua. Thanh Diên vẫn dịu dàng như lần đầu gặp tôi ở Hứa gia, giọng nàng mềm, nhã, không hề giống một người đến hỏi tội. ‘Nghe nói Tô nữ quan bị thương vì cứu tướng quân, ta mang ít thuốc bổ đến. Dù sao nàng ấy cũng từng là khách của Hứa phủ.’ Lục Hoài Trầm đáp rất ngắn: ‘Đa tạ.’ ‘Phụ thân cũng nghe tin.’ Thanh Diên ngừng một nhịp rất khẽ. ‘Người bảo ta hỏi tướng quân, khi nào định đưa nàng ấy về Vân Đô để Hình bộ tra rõ?’ ‘Án quân lương do quân phủ đang tra. Nàng ấy là nhân chứng.’ ‘Nhân chứng cũng có thể được bảo vệ ở Vân Đô.’ ‘Ở đây an toàn hơn.’
Một khoảng lặng rơi xuống. Tôi không nhìn thấy mặt Thanh Diên, nhưng có thể tưởng tượng nụ cười của nàng vẫn còn đó, mỏng như giấy tốt, đẹp mà dễ rách. ‘Tướng quân biết phụ thân không chỉ hỏi chuyện một nữ quan.’ Lần này giọng nàng thấp hơn. ‘Đêm qua, tin tướng quân dùng quân lệnh giữ nàng ấy lại đã truyền ra ngoài. Người trong kinh sẽ hỏi vì sao một đại tướng quân đã có hôn ước lại vì Tô Vãn Ninh chống lệnh triệu của Hứa gia. Họ sẽ không nói nàng ấy cứu mạng tướng quân. Họ chỉ nói nàng ấy dùng thương tích đổi lấy lòng tin của người.’ Tôi nắm chặt mép chăn. Ở Đại Lương, danh tiếng của một nữ tử đôi khi mỏng hơn tờ giấy bị ẩm. Chỉ cần ai cố ý chấm mực lên đó, cả đời cũng khó gột sạch.
Lục Hoài Trầm không nổi giận. Hắn chỉ nói: ‘Ai nói như vậy, bảo họ đến trước mặt ta nói.’ Thanh Diên khẽ cười. Tiếng cười ấy không sắc, trái lại còn buồn đến lạ. ‘Tướng quân có thể chặn miệng người ngoài bằng kiếm, nhưng ta thì sao?’ Câu hỏi ấy khiến gian ngoài yên xuống. Rất lâu sau, nàng mới nói tiếp: ‘Phụ thân bảo, nếu ta không giữ được hôn ước này, Hứa gia sẽ không giữ ta nữa. Mẫu thân ta mất sớm, ngoại tổ gia suy tàn, những người từng dựa vào danh phận quận chúa của ta để sống yên trong kinh, ngày mai đều có thể bị đẩy ra ngoài. Tướng quân, với người, hôn ước này là một dây trói. Với ta, nó là mái nhà cuối cùng.’
Tôi cúi mắt nhìn bát thuốc trong tay A Tự. Hơi thuốc bốc lên, đắng đến nghẹn cổ. Trước đây tôi biết Thanh Diên yêu Lục Hoài Trầm, cũng biết nàng kiêu hãnh và không dễ buông tay. Nhưng mãi đến giây phút ấy, tôi mới thật sự hiểu cái gọi là hôn ước chính trị không chỉ trói một người đàn ông và một người phụ nữ lại với nhau. Nó trói cả danh phận, gia tộc, miếng cơm, linh vị của người mẹ đã khuất, và lòng tự trọng của một cô gái từ nhỏ được dạy rằng nếu không đứng ở nơi cao nhất thì sẽ bị người ta giẫm xuống bùn. Tôi không thích nàng, cũng không thể giả vờ không đau khi bị đặt lên bàn cân ấy. Nhưng tôi không còn cách nào ghét nàng một cách dễ dàng nữa.
Một lát sau, Thanh Diên xin vào thăm tôi. Lục Hoài Trầm không lập tức đồng ý. Hắn bước vào trước, nhìn sắc mặt tôi, ánh mắt dừng ở vai trái rồi đến cổ tay bị băng. ‘Nếu mệt thì không cần gặp.’ Tôi biết hắn đang cho tôi quyền từ chối. Trong căn phòng nhỏ giữa trạm quân, quyền từ chối ấy quý đến mức khiến người ta muốn tham lam. Nhưng ngoài kia là Hứa Thanh Diên, là Hứa thượng thư, là Vân Đô đang chờ hắn sơ hở. Tôi lắc đầu: ‘Ta gặp.’ Hắn nhìn tôi thêm một nhịp, rồi mới quay ra gọi người.
Thanh Diên bước vào, hương áo bị mưa rửa nhạt đi, chỉ còn chút lạnh sạch của ngọc. Nàng nhìn tôi nằm trên giường, ánh mắt thoáng dừng ở sắc mặt tái và vai băng kín, sau đó dịu dàng nói: ‘Tô nữ quan chịu khổ rồi.’ Tôi đáp: ‘Quận chúa đi đường mưa đến đây, cũng không nhẹ nhàng gì.’ Nàng mỉm cười. ‘Người đang ở giữa bão thường không nhận ra mưa trên áo người khác.’ Câu ấy giống thăm hỏi, cũng giống nhắc nhở. Tôi chưa kịp đáp, nàng đã đặt hộp gấm đỏ lên chiếc bàn thấp cạnh giường. Thị nữ mở nắp. Bên trong không phải thuốc bổ, mà là một tấm thiếp hôn kỳ đã viết sẵn bằng mực chu sa. Nét chữ ngay ngắn, dấu Hứa gia ở cuối như một vệt máu khô.
A Tự hít vào một hơi. Tôi nhìn tấm thiếp, đột nhiên thấy vết thương ở vai không còn là nơi đau nhất nữa. Thanh Diên không nhìn Lục Hoài Trầm. Nàng nhìn tôi, giọng vẫn mềm: ‘Phụ thân đã chọn ngày. Sau khi án quân lương tạm lắng, Hứa phủ và phủ tướng quân sẽ định lễ. Trước đó, Tô nữ quan tốt nhất nên về Vân Đô dưới danh nghĩa nhân chứng, để tránh lời đồn làm tổn hại cả ba bên.’ Tôi hỏi: ‘Nếu ta không về?’ Nụ cười của nàng nhạt đi một chút. ‘Vậy người đời sẽ nói ta không biết giữ vị trí của mình, tướng quân không biết giữ lời hứa, còn cô… không biết giữ mạng.’
Không khí trong phòng lạnh xuống. Lục Hoài Trầm bước lên nửa bước, giọng trầm hẳn: ‘Hứa Thanh Diên.’ Ba chữ ấy không nặng, nhưng đủ khiến thị nữ sau lưng nàng cúi đầu. Thanh Diên cuối cùng cũng nhìn hắn. Trong mắt nàng có nước, nhưng không rơi. ‘Ta không muốn nói câu này trước mặt người,’ nàng nói rất khẽ. ‘Nhưng phụ thân dạy ta, người mềm lòng chỉ được thương khi còn có giá. Ta đã mềm lòng quá lâu rồi.’ Nàng quay lại nhìn tôi. ‘Tô nữ quan, ta từng nghĩ nếu cô vô tội, ta có thể để cô sống yên. Nhưng cô càng vô tội, tướng quân càng có lý do đứng về phía cô. Còn ta thì không có ai đứng về phía mình cả.’
Câu cuối ấy làm tôi nghẹn lại. Tôi muốn nói nàng sai rồi, rằng tình yêu không nên là chiến trường nơi phụ nữ phải đâm nhau để chứng minh mình còn giá trị. Nhưng tôi đang nằm trên giường trạm quân, sống nhờ quân lệnh của vị hôn phu nàng, dùng thân phận người chết để tìm sự thật có thể kéo cả Hứa gia xuống nước. Tôi chỉ có thể nói: ‘Quận chúa muốn đối phó ta thì cứ đối phó ta. Nhưng đừng động đến A Tự, Cố Tử Khiêm hay những người không liên quan.’ Thanh Diên nhìn tôi thật lâu, ánh mắt bỗng hiện chút mệt mỏi. ‘Cô vẫn nghĩ mình có thể chọn phần sạch sẽ trong một ván cờ bẩn.’
Nàng rời đi trước khi mưa tạnh. Hộp gấm đỏ được để lại, như một vết son không thể lau trên bàn thuốc. Lục Hoài Trầm đứng bên cửa, không chạm vào tấm thiếp hôn kỳ, cũng không giải thích với tôi điều gì. Có lẽ hắn biết mọi lời giải thích lúc này đều nhẹ hơn tờ giấy kia. Tôi nhìn màu chu sa trên thiếp, bỗng nhớ đến câu mình từng tự nhắc: người không thuộc về nơi này không nên tham lam một mái hiên. Nhưng mái hiên ấy giờ không chỉ che mưa cho tôi. Nó đang khiến một người khác bị chính gia tộc mình đẩy ra giữa bão.
Khi Trịnh tham quân vào báo tin, sắc mặt hắn hiếm khi khó coi đến vậy. ‘Tướng quân, người của Hứa thượng thư vừa rời trạm đã phóng ngựa về Vân Đô. Ngoài ra…’ Hắn liếc tôi, rồi hạ giọng. ‘Trong hộp gấm còn có một bản tấu sao. Hứa gia đã chuẩn bị buộc triều đình hỏi tội quân phủ vì tự ý giữ nghi phạm Tàng Thư Các.’ Lục Hoài Trầm cầm tờ tấu lên. Ánh mắt hắn lướt qua mấy dòng chữ, lạnh đến mức ngọn đèn trên bàn như cũng nhỏ lại. Tôi thấy ở cuối bản sao có một dòng mực mới chưa khô hẳn: nếu Lục Hoài Trầm muốn giữ Tô Vãn Ninh ở lại, hắn phải đứng trước triều chứng minh nàng không phải tội nhân.
Vết mực dưới băng vải trên cổ tay tôi nóng lên, lần này rõ ràng như có ai đặt đầu bút đang cháy lên da. Tôi nhìn tấm thiếp đỏ, rồi nhìn bản tấu buộc tội đặt cạnh bát thuốc đắng, cuối cùng hiểu ra Thanh Diên không đến để cầu xin. Nàng đến để đặt giá. Cái giá của hôn ước ấy không chỉ là một ngày cưới bị ép tới gần, mà là việc Lục Hoài Trầm phải chọn công khai trước Vân Đô: bảo vệ tôi, hoặc giữ nguyên liên minh đã nuôi sống rất nhiều người trong bóng Hứa gia. Ngoài hiên, tiếng vó ngựa xa dần trong mưa. Tôi biết ván cờ này sẽ không còn diễn ra sau một cánh cửa khép kín nữa.
