Chương 55 - Chương 55: Không Ai Tin Em
Chương 55: Không Ai Tin Em
Thư ký tòa dừng ngón tay trên bàn phím nhưng không tắt máy ghi âm. Dòng thời gian màu đỏ vẫn chạy ở góc màn hình, mỗi giây trôi qua đều giữ nguyên câu Minh Châu vừa nói. Tống Gia Minh nhìn cô thêm một nhịp rồi hỏi, giọng không cao hơn trước: “Cô có muốn sửa câu trả lời tay phải không?”
An Nhiên lên tiếng ngay. “Đề nghị ghi nhận nhân chứng đang phản ứng sau khi được cho xem tài liệu chưa xuất hiện trước câu hỏi. Nếu cho phép làm rõ, phải nhắc lại toàn bộ chuỗi câu hỏi, không chỉ câu trả lời cuối.”
Gia Minh nghiêng cây bút trên tay. “Tôi chỉ hỏi cô ấy có muốn sửa hay không.”
“Chính cách hỏi đó biến việc làm rõ thành một lần đổi lời nữa.”
Thư ký tòa nhìn sang Châu. “Nhân chứng có thể nói mình không biết, có thể giữ nguyên, hoặc có thể giải thích. Không ai yêu cầu cô chọn một đáp án khác.”
Châu nhìn khung hình vẫn nằm giữa bàn. Vật màu đen sát ngực người áo phản quang không đổi vị trí. Cô mím môi đến trắng bệch, rồi lắc đầu rất nhẹ. “Em không biết nữa.”
Gia Minh chạm đầu bút vào máy tính bảng. “Không còn câu hỏi.”
Câu kết thúc buổi làm việc đến quá nhanh. Thư ký đọc giờ dừng, niêm phong tệp ghi âm và yêu cầu các bên ký vào biên bản giao nhận. An Nhiên ghi bảo lưu ý kiến ngay dưới chữ ký của mình: nhân chứng chưa từng khai nhận biết tay trái hay tay phải; câu trả lời được hình thành sau một chuỗi câu hỏi chuyển từ vị trí trong tầm nhìn sang bộ phận cơ thể của người trong hình. Cô viết đủ, chính xác, không dùng một chữ nào có thể bị hiểu là Châu đã trả lời đúng. Sai lệch vẫn nằm ở đó.
Khi thư ký nhấc tập giấy lên, mảnh mép bị xé mắc lại dưới chiếc ghim bấm. Châu cúi xuống nhặt theo phản xạ nhưng người phụ trách hồ sơ ngăn cô bằng một câu lịch sự: “Để nguyên giúp tôi. Tài liệu sẽ được quét cả tình trạng vật lý.”
Châu rụt tay lại. Cô nhìn đường xơ trắng như nhìn một vết nứt không thể dán. Ra đến hành lang, cô đi qua ghế chờ rồi mới dừng. “Em muốn rút.”
An Nhiên không hỏi cô có chắc không. Câu hỏi ấy, lúc này, chỉ là một cách khác để gây sức ép. Cô đứng cách Châu nửa bước, đủ gần để nghe nhưng không chặn lối đi. “Chị sẽ giải thích hậu quả trước. Sau đó em quyết định.”
“Em đã quyết định rồi.”
“Rút lời khai không làm bản ghi hôm nay biến mất. Các lời trước cũng không mất. Đại Tín có thể dùng việc rút để nói em thay đổi vì bị phát hiện sai, hoặc nói chị đã hướng dẫn em rút để tránh kiểm tra tiếp. Nếu sau này em muốn quay lại, họ sẽ hỏi vì sao em đổi lần nữa.”
Châu bật cười rất khẽ, tiếng cười không có hơi. “Vậy em nói cũng sai. Em im cũng sai. Em rút cũng sai.”
“Có những lựa chọn đều có giá.”
“Chị lúc nào cũng nói cái giá.” Châu nhìn thẳng vào cô. Hai mắt cô đỏ nhưng không có nước. “Còn em trả đến bao giờ?”
An Nhiên không trả lời được ngay. Phía cuối hành lang, cửa thang máy mở ra rồi khép lại sau hai người không liên quan. Tiếng chuông báo tầng ngắn và sạch, giống một dấu chấm được đặt vào chỗ không ai muốn dừng.
Trên đường về An Bình, Châu ngồi sát cửa kính. Cô không hỏi người đi sau xe họ có phải của Đại Tín hay không, cũng không nhìn điện thoại. Mỗi lần xe dừng đèn đỏ, ánh bảng hiệu ngoài phố trượt qua mặt cô thành những mảng sáng tối. An Nhiên mở bản ghi chú pháp lý trên đầu gối rồi đóng lại. Mọi câu cô định nói đều giống chuẩn bị lời khai hơn là nói với một con người.
Mai Hạnh đã nhận được bản sao âm thanh theo quyền truy cập hạn chế khi họ về đến văn phòng. Cô đặt tai nghe, đánh dấu thời gian từ lúc Gia Minh hỏi hướng người áo phản quang đến lúc Châu xác nhận tay phải. Trên màn hình, các câu hỏi hiện thành từng dòng. “Bên phải trong tầm nhìn” xuất hiện ở phần sơ đồ. “Tay phải của người đó” chỉ xuất hiện sau khi Châu bị yêu cầu chọn.
“Có cơ sở xin đính kèm toàn bộ ngữ cảnh,” Hạnh nói. “Nhưng không đủ để nói câu trả lời chưa từng có.”
“Ừ.”
“Có nên nộp ngay yêu cầu làm rõ không?”
“Không tối nay.” An Nhiên tháo tai nghe. “Nộp quá nhanh sẽ thành dấu hiệu chúng ta đang sửa lời cho nhân chứng. Phải lấy bản chép chính thức, đối chiếu từng câu và để Châu tự quyết định có giải thích bổ sung hay không.”
Châu đứng ở cửa phòng hồ sơ từ lúc nào. “Lại phải giải thích.”
Mai Hạnh quay lại, định nói gì đó nhưng An Nhiên lắc đầu. Hạnh thu tài liệu, rời khỏi phòng và khép cửa vừa đủ, không hoàn toàn kín. Châu bước vào, đặt hai tay lên lưng ghế nhưng không ngồi. “Em muốn ký giấy rút.”
An Nhiên lấy một tờ trắng, ghi ngày giờ và dòng tiêu đề: Ghi nhận yêu cầu tư vấn về việc chấm dứt tham gia với tư cách nhân chứng. Cô đẩy tờ giấy sang. “Em nói bằng lời của em. Chị ghi lại. Đây chưa phải văn bản nộp tòa.”
“Chị đang kéo dài.”
“Chị đang giữ cho quyết định của em không bị biến thành một câu người khác viết hộ. Sau khi ghi xong, nếu em vẫn yêu cầu nộp ngay, chị sẽ lập văn bản đúng thủ tục.”
Châu ngồi xuống. Cô nhìn tờ giấy rất lâu rồi nói: “Em muốn rút vì lời khai của em không còn đáng tin.”
An Nhiên đặt bút xuống. “Đó là kết luận pháp lý của ai?”
“Của em.”
“Em muốn rút vì em tin mình đã không thấy gì, hay vì em sợ người khác sẽ không tin điều em thấy?”
Cằm Châu run lên. “Khác nhau à?”
“Rất khác.”
“Với họ thì không.” Châu kéo tờ giấy về phía mình, tự viết một dòng bằng nét chữ nghiêng và mạnh: Tôi muốn rút vì không ai còn tin tôi, và tôi không muốn làm hại thêm bất kỳ ai. Cô đặt bút xuống. “Cái này là lời của em.”
An Nhiên đọc mà không sửa. Dòng chữ làm căn phòng nhỏ đi. “Chị tin em đã ở đó. Chị tin em thấy một người cúi vào xe và rời đi với một vật sát ngực. Nhưng chị không thể nói mọi chi tiết em nhớ đều chính xác. Nếu chị nói thế, chị đang dùng niềm tin để thay bằng chứng.”
“Vậy chị cũng không tin em.”
“Chị không nói vậy.”
“Chị nói đúng như vậy, chỉ dài hơn thôi.” Châu đứng bật dậy. Chiếc ghế trượt một đoạn ngắn trên nền gạch. “Cảnh sát muốn em kể cho gọn. Người trên mạng muốn em là con nói dối. Anh ta muốn em nói sai. Chị muốn em thành một nhân chứng sạch. Không ai muốn nghe em khi em không sạch.”
“Châu.”
“Không ai cần em. Mọi người chỉ cần một phiên bản của em có ích.”
An Nhiên đã từng nghe một câu gần như thế trong một căn phòng khác, dưới ánh đèn huỳnh quang cũ hơn sáu năm. Khi ấy cô còn mặc áo khoác có phù hiệu Đại Tín, trên bàn là một bản lời khai được sửa đến lần thứ bảy. Nguyễn Thảo Vy đã nhìn những trang giấy kín dấu bút và hỏi liệu một người phải nói đúng đến mức nào mới được phép là nạn nhân. An Nhiên đã trả lời bằng chiến lược, thời hạn và danh mục chứng cứ. Cô không trả lời câu hỏi.
Bàn tay An Nhiên đặt trên mép bàn siết lại. Phản xạ đầu tiên của cô là bảo Châu đang hoảng, rằng quyết định này cần hoãn hai mươi bốn giờ, rằng quy trình có thể sửa một phần thiệt hại. Tất cả đều đúng. Nhưng cô nhận ra mình lại đứng ở phía có ngôn ngữ, còn Châu đứng ở phía phải chứng minh nỗi đau của mình đủ hợp lý.
“Em nói đúng một phần,” cô nói.
Châu nhìn cô, vẻ giận dữ chùng xuống vì bất ngờ.
“Chị đã muốn lời khai của em chịu được mọi câu hỏi. Chị đã biến việc bảo vệ em thành việc kiểm soát từng chữ. Không phải vì chị không tin em. Vì chị sợ.” An Nhiên kéo ngăn tủ có khóa dưới bàn, lấy ra một bìa hồ sơ xám. “Và chị đã không nói hết với em chị sợ điều gì.”
Cô đặt bìa hồ sơ xuống nhưng chưa mở. Nhãn ngoài chỉ có mã vụ cũ và năm lưu trữ. Bên trong là bản sao làm việc của vài trang nhật ký, còn bản gốc vẫn ở kho chứng cứ. Ở góc trên của trang đầu, nét chữ của Vy đã nhòe một phần vì nước: Đừng để họ làm tôi im bằng chính lời của tôi.
Châu không ngồi lại. “Đây là gì?”
“Lý do thật sự chị rời Đại Tín. Cũng là lý do chị nhận vụ của em ngay cả khi chứng cứ chưa đủ.”
“Chị từng nói vì vụ cũ.”
“Chị chỉ nói phần an toàn nhất.” An Nhiên mở bìa, để lộ tên Nguyễn Thảo Vy. “Sáu năm trước, chị bảo vệ một người phụ nữ kiện hệ thống y tế và bảo hiểm. Chị tin một đồng nghiệp, để chiến lược bị lộ. Nhân chứng của cô ấy rút. Hồ sơ bị bẻ thành những mâu thuẫn nhỏ. Và chị cứ nghĩ chỉ cần làm lời khai của Vy chặt hơn, sạch hơn, thì chị sẽ cứu được cô ấy.”
Châu nhìn tên người chết, rồi nhìn An Nhiên. “Chị cứu được không?”
“Không.”
Từ ấy rơi xuống không có biện hộ. An Nhiên không kể tai nạn như một cách buộc Châu mang trách nhiệm của người đã mất. Cô chỉ đẩy tờ ghi yêu cầu rút trở lại phía Châu. “Chị sẽ không lấy Vy để ép em tiếp tục. Nếu sau khi biết hết, em vẫn muốn rút, chị sẽ làm đúng quyết định của em. Nhưng em phải biết người đang tư vấn cho em không phải người chưa từng thua, cũng không phải người không có nỗi sợ riêng.”
Ngoài phòng, máy in chạy một lượt rồi im. Châu chậm rãi ngồi xuống. Cô không chạm vào nhật ký, chỉ nhìn dòng chữ nhòe nước. “Cô ấy cũng từng nói không ai tin cô ấy à?”
An Nhiên kéo ghế đối diện, lần đầu tiên không đặt hồ sơ giữa hai người. “Có.”
Cô mở trang tiếp theo. “Tên cô ấy là Nguyễn Thảo Vy. Và đây là điều chị đã không dám kể em từ đầu.”
