Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 64 - Chương 64: Đức Tự Trả Nợ

Chương 64: Đức Tự Trả Nợ

Đúng tám giờ, Hạnh mở xấp giấy Đức để lại từ tối qua. Bà không vuốt phẳng hết những nếp gấp, chỉ đặt từng tờ theo thứ tự ngày tháng rồi dùng ba chiếc chén úp lên bốn góc để gió từ cửa sổ khỏi thổi tung. Bình ngồi bên cạnh, trước mặt là cuốn sổ mới kẻ sáu cột: người cho vay, tiền gốc, tiền lãi, ngày nhận, chữ ký, số đã trả. Chiếc ghế đối diện vẫn trống cho đến khi kim phút nhích qua số mười hai.

Đức bước vào, áo cũ đã đổi sang một chiếc sơ mi sẫm màu, cổ tay còn dính vệt đen chưa rửa sạch. Anh không chào, kéo ghế ngồi xuống rồi đặt một mảnh giấy nhỏ lên bàn. “Địa chỉ kho. Sáu giờ chiều nay con bắt đầu ca đầu.”

Hạnh nhìn mảnh giấy nhưng chưa cầm. “Trước khi đi làm, mình đối chiếu.”

“Con mang hết giấy có trong tay rồi.”

“Giấy có trong tay không có nghĩa là nợ đã rõ.” Bà đẩy cuốn sổ về giữa bàn. “Con đọc. Cha ghi. Mẹ chỉ hỏi chỗ nào không khớp.”

Đức cười khô. “Ba người xử một người à?”

Bình đặt bút xuống. “Cha không xử con. Cha ghi để sau này không ai nói khác được.”

Câu ấy khiến Đức im. Anh rút tờ đầu tiên ra, đọc tên một người bán phụ tùng ngoài bến xe, khoản tiền dùng để góp vào lô hàng mà anh từng khoe sẽ lời gấp đôi. Giấy có ngày, có chữ ký, nhưng phần lãi chỉ viết bằng một dòng mực khác màu, không có chữ ký xác nhận. Tờ thứ hai là khoản vay từ một người bạn, đã trả được hai lần nhưng Đức không giữ biên nhận. Tờ thứ ba chỉ là một tờ giấy photocopy, góc dưới còn sót dấu mực của một trang khác.

Hạnh không mắng. Bà hỏi từng câu ngắn: “Tiền này con nhận ở đâu? Ai có mặt? Trả lần nào? Đưa bằng tay hay chuyển qua người khác?”

Đức trả lời được vài câu rồi bắt đầu cáu. “Con đâu có biết mẹ sẽ bắt con giữ từng mảnh giấy.”

“Không giữ thì bây giờ con phải đi hỏi lại.” Hạnh nói. “Không nhớ thì ghi không nhớ. Đừng lấy một con số đoán để đổi thành nợ thật.”

Đến khoản người đàn ông hôm trước ghé sạp, Đức nói mình vay một triệu hai. Trong danh sách anh viết một triệu rưỡi vì người kia bảo cộng thêm tiền đi tìm và tiền chậm hẹn. Hạnh chỉ vào chỗ trống trong sổ. “Ba trăm nghìn ấy có giấy không?”

“Không.”

“Có thỏa thuận từ đầu không?”

“Không. Nhưng người ta nói phải trả.”

“Người ta nói không biến thành chữ ký của con.” Bà nhìn thẳng anh. “Tiền gốc con nhận thì con trả. Lãi đã hứa thì đối chiếu. Còn tiền họ tự đặt ra sau khi đến nhà dọa, chưa được ghi vào đây.”

Đức chống hai tay lên bàn. “Mẹ tưởng gạch đi là họ thôi đòi sao? Nếu họ chặn con ngoài đường, mẹ có đứng đó hỏi giấy không?”

Hạnh nghe nhịp tim mình dội lên như những lần trước bà sợ tai tiếng rồi mở tủ lấy tiền. Chỉ khác lần này, bàn tay bà vẫn đặt trên mặt sổ. “Mẹ không bảo con trốn. Mẹ cũng không trả thay. Con hẹn người ta đến chỗ có người làm chứng, đưa giấy gốc ra, rồi con nhận phần mình phải trả. Nếu họ đánh con vì một khoản tự cộng, mình báo người có trách nhiệm. Sợ không có nghĩa là ký hết.”

Đức nhìn bà hồi lâu. Trong mắt anh vẫn có oán, nhưng không còn vẻ chắc chắn rằng chỉ cần làm ầm lên, mẹ sẽ mềm. Cuối cùng anh ngồi xuống, gạch con số một triệu rưỡi trong danh sách của mình, viết lại một triệu hai và khoanh tròn phần chênh lệch. “Chiều họ sẽ đến kho.”

“Vậy mình đến sớm.”

“Con không cần mẹ đi theo.”

“Không phải đi trả tiền.” Hạnh nói. “Mẹ đi nghe cách họ trừ công vào nợ. Sau hôm nay, con tự giữ sổ.”

Đức mím môi. Anh không đồng ý thành lời, nhưng cũng không xé mảnh giấy địa chỉ khi Hạnh cầm lên.

Kho nằm sau dãy xưởng gỗ cuối đường tàu, mái tôn thấp và nóng hầm hập dù mặt trời đã xế. Bên trong, những bao nguyên liệu xếp thành từng dãy, bụi bám trắng nền. Người quản kho tên Lộc, bụng lớn, giọng sang sảng. Ông ta nhìn Hạnh và Bình rồi cười: “Đi làm mà cha mẹ đưa tới tận nơi, cậu Đức số sướng.”

Đức đỏ mặt. “Chuyện nợ với việc làm nói rõ một lần đi.”

Nụ cười của ông Lộc tắt bớt. Ông ta lấy từ ngăn bàn một tờ giấy viết tay: công bốc dỡ tính theo ngày, ngày có hàng mới có việc; mỗi ngày hoàn thành được một trăm tám mươi nghìn, giữ lại một trăm nghìn trừ vào khoản Đức nợ, tám mươi nghìn trả cuối ca. Nghỉ giữa chừng không phạt, nhưng số nợ còn lại vẫn giữ nguyên. Hạnh đọc hai lượt, chỉ vào khoảng trắng cuối tờ.

“Sau mỗi ngày giữ tiền, ai ký xác nhận?”

Ông Lộc nhíu mày. “Tôi có sổ của tôi.”

“Đức cần một bản của nó.”

“Có trăm nghìn mà cũng giấy với bút.”

Đức đứng sát bàn, giọng gằn xuống. “Tiền của tôi làm ra. Chú ghi thì cho tôi ký và giữ bản.”

Hạnh quay sang nhìn con. Bà không chen vào nữa. Ông Lộc nhìn Đức, có lẽ không ngờ người từng đến vay trong thế cúi đầu lại đòi rõ từng khoản. Sau một lúc, ông ta kéo cuốn sổ ca ra, xé một tập giấy than mỏng rồi nói: “Được. Cuối ngày cậu ký, tôi ký. Một bản cậu giữ. Nhưng làm không đủ chuyến thì không tính đủ công.”

Đức cầm bút ký vào thỏa thuận. Anh đọc lại tên mình trước khi đặt nét cuối, chậm hơn tất cả những lần ký vay trước đó.

Ca đầu bắt đầu bằng một xe hàng đến sớm. Đức cùng ba người đàn ông khác kéo bao từ thùng xe xuống, chuyển qua cân rồi xếp vào góc kho. Chưa hết chuyến đầu, vai áo anh đã ướt đẫm, bàn tay trầy cũ bật máu ở một vết nhỏ. Hạnh đứng ngoài cửa nhìn được vài phút thì quay đi. Trong đầu bà hiện lên những buổi Quân đạp xe về muộn, hai tay cũng dính dầu và xước, còn bà chỉ hỏi sao không phụ thêm ở sạp. Bà muốn bảo Đức nghỉ một lát, muốn mua đôi găng mới, muốn làm bất cứ điều gì để giảm phần đau trước mắt. Nhưng Đức đang trả món nợ do mình tạo ra. Nếu bà lấy sự xót con để cướp luôn hậu quả ấy, bà chỉ đổi một kiểu thiên vị thành một kiểu khác.

Bình khẽ hỏi: “Mình về chứ?”

Hạnh gật đầu. “Để nó làm.”

Hai người chưa đi khỏi cổng thì người đàn ông từng đến sạp xuất hiện. Ông ta mang theo tờ giấy gốc, vừa thấy Hạnh đã kéo dài giọng: “Tôi biết ngay nhà vẫn phải theo lo.”

“Nhà không trả thay.” Đức từ trong kho bước ra, hơi thở còn gấp. “Đưa giấy tôi xem.”

Trên giấy ghi đúng một triệu hai, phần lãi theo tháng được viết ngay từ đầu, không có ba trăm nghìn tiền đi tìm. Người đàn ông gõ ngón tay lên mép giấy. “Cậu trễ hẹn, tôi mất công tới nhà, số ấy phải tính.”

Đức đọc lại tờ giấy. Bàn tay cầm giấy run vì mỏi hơn vì sợ. “Tôi trả gốc và lãi đã ghi. Phần chú tự cộng, tôi không nhận.”

“Cậu nói cứng vì có mẹ đứng đây à?”

Đức quay đầu nhìn Hạnh. Chỉ một nhịp rất ngắn, bà thấy ở con thói quen cũ đang tìm đường: đẩy câu trả lời sang cho mẹ, để nếu có chuyện thì vẫn còn người chịu thay. Hạnh không lên tiếng. Bà đứng yên, hai tay để trước bụng.

Đức quay lại. “Không. Vì tên trên giấy là tên tôi.” Anh nuốt khan rồi nói tiếp, từng chữ khó nhọc. “Chú cần hẹn thì hẹn ngày tôi trả. Đừng đến nhà, cũng đừng tìm Quân. Nó không liên quan.”

Người đàn ông sa sầm mặt, nhưng trước cửa kho có ông Lộc và mấy người làm đang nhìn. Cuối cùng ông ta gạch bỏ dòng ba trăm nghìn trên tờ danh sách riêng, ghi lịch nhận tiền mỗi tuần và yêu cầu Đức điểm chỉ bên cạnh. Đức không làm ngay. Anh đọc, hỏi lại số dư sau từng lần trả, rồi mới ký. Hạnh nhìn nét bút của con, không thấy nhẹ nhõm hoàn toàn. Một chữ ký đúng không xóa được những chữ ký sai trước đó. Nhưng ít nhất hôm nay, Đức đã không lôi tên em trai vào làm tấm đệm cho mình.

Cuối ca, Đức đi ra với bước chân nặng và tờ giấy than màu xanh trong túi áo. Một trăm nghìn đầu tiên đã được trừ, tám mươi nghìn còn lại ông Lộc trả bằng bốn tờ tiền nhàu. Đức đếm hai lần, đưa một tờ hai mươi nghìn mua cơm tối ở quán đầu đường, phần còn lại gấp riêng.

Hạnh hỏi: “Biên nhận đâu?”

Đức rút tờ màu xanh ra cho bà thấy rồi lập tức cất lại. “Con giữ.”

“Ừ. Mỗi cuối tuần đối chiếu một lần. Thiếu ngày nào thì hỏi ngay ngày đó.”

Anh nhìn bà, vẻ khó chịu vẫn còn nguyên. “Mẹ đừng tưởng làm được một hôm là con thành người khác.”

“Mẹ không tưởng.” Hạnh đáp. “Ngày mai vẫn phải làm tiếp.”

Đức bật cười một tiếng không vui, nhưng không cãi. Anh quay về phía căn phòng nhỏ phía sau kho mà ông Lộc cho người làm ngủ tạm, không theo cha mẹ về nhà. Hạnh cũng không mời. Trên đường về, bà ghi vào cuốn sổ mang theo: ngày đầu, tiền công một trăm tám mươi nghìn, đã trừ nợ một trăm nghìn, Đức giữ biên nhận. Dưới dòng ấy, bà viết thêm: phần nợ tự cộng đã bị loại sau khi đối chiếu giấy gốc. Không có câu nào về việc con đã biết thương em hay đã hiểu lòng mẹ. Những điều ấy chưa có bằng chứng.

Khi Hạnh và Bình về đến đầu hẻm, trời đã tối hẳn. Dưới bóng đèn trước cổng, Trúc đang ngồi trên chiếc va-li nhỏ, hai bàn tay ôm chặt quai túi. Cổ cô trống không, mắt sưng, tóc rối vì gió. Bên cạnh không có Nam, cũng không có ai đưa về.

Hạnh dừng lại cách con vài bước. Bao nhiêu câu hỏi dồn lên cổ: chuyện gì xảy ra, con đã trả dây chuyền chưa, người ta lấy của con những gì. Bà nuốt tất cả xuống.

Trúc ngẩng lên, giọng khản đặc. “Mẹ cho con vào nhà được không?”