Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 65 - Chương 65: Trúc Trở Về Một Mình

Chương 65: Trúc Trở Về Một Mình

“Vào đi.” Hạnh mở khóa cổng, lùi sang một bên cho Trúc tự bước qua. Bà không đỡ chiếc va-li, cũng không hỏi vì sao con phải ngồi ngoài lâu đến thế. “Cửa nhà không khóa con. Nhưng vào nhà không có nghĩa những chuyện con đã làm được bỏ qua.”

Trúc đứng dậy quá nhanh, đầu gối khuỵu một nhịp. Bình đưa tay định cầm quai va-li, cô lập tức giữ chặt. “Con tự mang được.” Giọng cô khàn, vẫn còn nguyên mũi nhọn của lòng tự ái. Ông không giằng, chỉ mở rộng cánh cửa. Bánh va-li kéo qua bậc xi măng kêu cộc một tiếng, âm thanh nhỏ mà khiến căn nhà đang tối im như giật mình.

Vy ló ra từ buồng trong. Con bé mặc bộ đồ ngủ cũ, tóc xõa xuống vai, mắt nhìn từ chiếc va-li tới cổ trống của chị rồi dừng ở gương mặt sưng đỏ. “Chị…”

“Đun giúp mẹ ấm nước.” Hạnh nói trước khi câu hỏi bật ra. “Rồi lấy khăn sạch.”

Vy mím môi, quay vào bếp. Không ai hỏi Trúc đã khóc ở đâu, cũng không ai nói cái tên Nam. Hạnh kéo chiếc ghế gần bàn, đặt trước mặt con một bát cơm nguội còn lại từ chiều, chan nước canh vừa hâm. Trúc nhìn bát cơm như nhìn một món nợ khác.

“Con không đói.”

“Vậy để đó. Khi đói thì ăn.” Hạnh ngồi đối diện, tháo cuốn sổ nợ của Đức khỏi túi và đặt sang một bên. Bà không muốn tờ giấy của người anh nằm giữa cuộc nói chuyện của người em, nhưng cũng không cất nó đi như thể trong nhà chỉ được phép có một đứa con gặp nạn mỗi lần.

Bình dựng va-li sát chân giường rồi vào rửa mặt. Vy mang khăn và chậu nước ấm ra, đặt xuống cạnh Trúc. Con bé không hỏi nữa, chỉ khẽ nói: “Em chưa dùng khăn này.” Trúc quay mặt đi, nhưng bàn tay vẫn cầm lấy. Khi lau qua mắt, lớp phấn còn sót lại loang thành một vệt nhạt trên mép khăn.

Hạnh đợi đến khi Trúc ăn được ba thìa cơm mới hỏi: “Con muốn kể tối nay hay sáng mai?”

Chiếc thìa dừng giữa bát. Trúc cười một tiếng ngắn, chua hơn khóc. “Mẹ còn cho con chọn à?”

“Chuyện giấy tờ phải nói. Chuyện con đau tới đâu, con chọn lúc nói.”

Trúc cúi xuống. Một lúc lâu sau, cô mở túi xách, lấy ra một phong bì giấy nhàu. Từ trong đó rơi xuống mặt bàn sợi dây chuyền vàng cũ. Móc khóa đã lệch, một mắt xích gần đầu dây bị kéo giãn. Cạnh nó là mảnh giấy nhỏ có dấu của tiệm vàng và một tờ giấy học sinh kẻ ngang, trên đó là mấy dòng chữ của Nam.

Hạnh không cầm ngay. “Ai mang đi cân?”

“Anh Nam.” Trúc nói, mắt vẫn nhìn bát cơm. “Sáng nay anh ấy bảo nếu con thật sự muốn cưới thì phải qua nói rõ với nhà anh ấy. Con về lúc trưa lấy va-li. Vy thấy.”

Vy đang đứng gần cửa bếp khẽ gật, rồi lại cúi mặt.

“Nam bảo con mang dây chuyền?”

“Anh ấy hỏi mẹ còn cho con được gì. Con nói con có dây chuyền.” Trúc siết thìa đến trắng ngón tay. “Con tưởng… ít nhất có thứ đó thì nhà anh ấy không nói con sang tay không.”

Hạnh nghe câu ấy mà thấy lời mình của nhiều năm cũ vọng lại. Con gái về nhà chồng phải có vàng đeo cổ. Có của thì người ta mới nể. Bà đã nói những câu ấy như dạy con tự bảo vệ, không biết mình đang đặt một cái giá lên cổ nó.

Trúc nói tiếp, từng câu đứt quãng nhưng không vụn: “Mẹ anh ấy không mắng. Bà chỉ hỏi nhà mình không bán đất thì lấy gì lo đám cưới. Anh Nam nói căn nhà đang có người hỏi, chỉ cần cha mẹ con bớt cứng. Con bảo sẽ không có chữ ký nào, cũng không còn chuyện nhờ ông Hải. Anh ấy kéo con ra ngoài, nói con đừng làm hỏng việc chỉ vì giận.”

“Rồi sợi dây?”

“Anh ấy bảo đem cân thử, coi như biết phần của con được bao nhiêu. Con đi theo.” Trúc đẩy mảnh giấy có dấu tiệm vàng về phía mẹ. “Người ta cân xong, anh ấy cầm giấy, nói vàng cũ không đáng bao nhiêu, bán đi cũng chỉ đủ một phần tiền anh ấy đã chạy lo chuyện nhà con. Con giật lại. Móc bị kéo lệch.”

Hạnh nhìn nét mực ghi trọng lượng và giá thu vào thấp hơn con số bà từng mua. Tờ giấy chỉ chứng minh tiệm đã cân món vàng vào chiều nay, không chứng minh Nam có quyền đòi. Bà hỏi: “Tiền ‘chạy lo’ là tiền gì?”

Trúc mở tờ giấy kẻ ngang. Nam đã ghi tiền xe, tiền điện thoại, hai bữa ăn với ông Hải và một khoản gọi là công giới thiệu. Tổng cộng một triệu sáu trăm nghìn. Dưới cùng có một dòng: nếu dừng chuyện cưới thì Trúc hoàn lại trong ba ngày.

“Con có ký không?”

“Không.”

“Con có vay nó khoản nào không?”

“Không.”

“Có hứa trả tiền xe, tiền ăn hay công giới thiệu không?”

Trúc lắc đầu rồi chợt ngẩng lên. “Mẹ đừng nói con lại ngu tới mức ký.”

Hạnh giữ tay mình trên đầu gối. “Mẹ đang hỏi để biết giấy này là gì. Không hỏi để gọi con ngu.” Bà lấy một tờ lịch cũ, ghi ngày, giờ, tên Nam và các khoản anh ta tự liệt kê. “Quà, bữa ăn và việc nó tự đi làm không biến thành nợ chỉ vì hai đứa chia tay. Khoản nào con thật sự nhận hoặc hứa góp thì đối chiếu riêng. Mẹ không trả tờ này thay con.”

“Con không về xin mẹ trả.” Trúc bật lại, mắt đỏ lên. “Con biết bây giờ trong nhà ai cũng phải tự trả rồi.”

Câu nói chạm vào cuốn sổ của Đức nằm bên cạnh. Hạnh không giải thích, cũng không lấy việc anh trai đang bốc hàng để dạy con gái. “Vậy ngày mai con cùng cha mẹ chép lại những giấy con đã gửi Nam, ngày gửi, gửi bằng máy nào. Cha con sẽ làm một tờ xác nhận nhà không ủy quyền cho Nam, Đức, dì Tú hay ông Hải dùng giấy tờ đi giao dịch. Phần ảnh đã bị sao chép có lấy lại hết được không, mình không tự dối là được.”

Trúc đưa hai tay ôm mặt. Vai cô rung lên, nhưng tiếng khóc bị ép đến chỉ còn hơi thở nặng. “Con bắt anh ấy xóa ảnh trước mặt con. Anh ấy xóa. Nhưng lúc con hỏi có gửi cho ai chưa, anh ấy bảo con đừng làm như nhà mình có kho vàng. Mẹ anh ấy đứng trong cửa nghe hết. Bà nói nếu con đã chọn nghe mẹ thì mang đồ về, đừng để sau này lại bảo nhà bà giữ người.”

“Nam nói gì?”

“Anh ấy bảo con về nghĩ lại. Khi nào cha mẹ chịu nói chuyện đất thì gọi.” Trúc kéo điện thoại ra, mở tin nhắn cuối. Trên màn hình là một dòng ngắn: “Chuyện hai đứa để sau, đừng chặn đường làm ăn của anh.”

Hạnh đọc rồi đẩy máy trở lại. “Con đã trả lời chưa?”

“Con nói không còn chuyện hai đứa nữa.”

“Nam trả lời?”

“Không.”

Sự im lặng ấy làm Trúc khóc thành tiếng. Cô quay mặt về phía tường, như thể chỉ cần không nhìn mẹ thì thất bại sẽ bớt thật. “Mẹ vui chưa? Mẹ nhìn đúng từ đầu. Anh ấy chỉ cần nhà, con còn cãi mẹ, còn lấy giấy của cha, còn nói Quân cướp phần của con. Bây giờ con về một mình, đúng như mẹ muốn.”

Hạnh nghe trong ngực mình có một câu cũ muốn trồi lên: mẹ đã bảo rồi. Chỉ bốn chữ thôi, đủ trả lại mọi lời con từng ném vào bà. Bà nuốt xuống. Kiếp trước, mỗi lần một đứa con gặp sai, bà thường tìm một đứa khác để trách hoặc tìm một câu để chứng minh mình đúng. Cái đúng ấy chưa từng cứu được ai.

“Mẹ không muốn con về thế này.” Hạnh nói. “Mẹ muốn con nhìn ra trước khi ký giấy, trước khi lấy nhau, trước khi có thêm thứ không rút lại được. Nhưng mẹ không có phần thắng ở đây.”

Trúc lau nước mắt bằng mu bàn tay. “Sao lại không? Mẹ nói anh ấy hỏi đất là có ý. Mẹ đúng.”

“Mẹ cũng là người dạy con rằng muốn được nhà chồng coi trọng thì phải có vàng, có của hồi môn, có phần trong nhà cha mẹ. Nam dùng đúng cái thước mẹ từng đưa cho con. Nó lợi dụng con là phần của nó. Con tự ý gửi giấy, mong bán nhà để có phần là phần của con. Còn việc con nghĩ giá trị của mình nằm trong sợi dây này, mẹ có phần.”

Trúc nhìn sợi dây chuyền bị lệch móc. “Mẹ lại nhận hết để con khỏi phải chịu à?”

“Không.” Hạnh kéo tờ lịch đã ghi tới trước mặt con. “Sáng mai con tự viết lại việc con đã làm và ký tên. Con phải cùng cha đi báo rõ với những người liên quan rằng con không có quyền đại diện cho căn nhà. Sợi dây chuyền trả lại thì mình ghi trả lại. Con chia tay không xóa phần trách nhiệm ấy.”

“Vậy con còn được ở đây không?”

“Đây là nhà con.” Hạnh đáp. “Ở lại không phải phần thưởng. Bị đuổi đi cũng không phải cách trả lỗi.”

Bình từ ngoài hiên bước vào. Ông đã nghe đến đó nhưng không chen lời. Ông lấy chiếc phong bì cũ trong tủ, viết bên ngoài: dây chuyền vàng cũ, Trúc trả lại ngày hôm nay, móc khóa bị lệch sau khi mang đi cân. Ông đặt bút cạnh con gái. “Cha ký là đã nhận. Con ký là đã trả. Không ai sau này kể khác.”

Trúc nhìn cha, môi run lên. “Cha không hỏi tại sao con lấy giấy của cha à?”

“Có.” Bình nói. “Nhưng tối nay cha biết câu trả lời rồi. Mai con vẫn phải nói lại, đủ ngày giờ.”

Cô cầm bút. Chữ ký đầu tiên xiêu, cô dừng lại, viết lại tên mình bên dưới rõ hơn. Hạnh bỏ sợi dây và phiếu cân vào phong bì, không cho thêm một lời nào về việc món vàng từng lấy mất của Quân bao nhiêu. Đêm nay không phải lúc biến nỗi đau của người em thành một cái roi đánh người chị. Khoản ấy vẫn nằm trong sổ, vẫn phải trả bằng cách khác.

Trúc ăn nốt bát cơm đã nguội. Khi đứng lên kéo va-li vào phòng, cô dừng ở cửa, không quay hẳn lại. “Mẹ không nói con đáng đời sao?”

Hạnh gấp tờ giấy Nam tự kê nợ, kẹp riêng khỏi phong bì dây chuyền. “Không. Con đau thì được về ngồi xuống. Phần con làm sai, sáng mai vẫn phải đứng lên xử lý.”

Trong gian ngoài, Hạnh ghi dưới sổ của Đức: Trúc trở về một mình; dây chuyền đã nhận lại; giấy Nam tự kê chưa được công nhận là nợ. Bà dừng bút. Không có dòng nào rằng con gái đã hiểu mẹ hay bà đã thắng.