Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 63 - Chương 63: Những Ngày Không Nói Chuyện

Chương 63: Những Ngày Không Nói Chuyện

Hạnh cài then cửa sau khi tiếng xích xe của Quân đã mất hẳn ở đầu hẻm. Bà quay lại, nhấc tờ giấy cọc khỏi mặt bàn rồi kiểm tra từng góc như thể chỉ cần chậm một nhịp, ánh mắt của Cẩm Tú có thể để lại dấu tay trên đó. Bình mở tủ sắt, đặt giấy cọc vào dưới tập giấy đất cũ, còn tờ cam kết bốn triệu bốn mươi nghìn được kẹp riêng trong một bìa hồ sơ. Khi cánh tủ đóng lại, tiếng khóa xoay khô và ngắn. Trong nhà không ai mở cửa phòng bước ra hỏi họ cất gì.

Đêm ấy, Hạnh không ngủ. Bà ngồi ở mép phản, lấy tờ lịch cũ lật mặt sau rồi ghi từng việc bằng nét chữ nhỏ: tám giờ chờ Đức mang giấy vay; đối chiếu sổ nợ bìa nâu; giữ giấy cọc; hỏi trường nghề xem hồ sơ Quân còn thiếu gì; tiền của Trúc, tiền học của Vy, khoản phải trả Quân. Viết đến tên Quân, bà dừng bút lâu hơn, sau đó chỉ gạch một đường bên dưới. Bà không ghi “đón về”. Việc ấy không nằm trong quyền của bà.

Sáng hôm sau, tiếng dao thớt từ bếp không đánh thức được ai sớm như mọi ngày. Hạnh nấu một nồi cháo loãng, đặt bốn chiếc bát lên bàn rồi tự tay cất hai chiếc còn lại vào chạn. Một chiếc vốn của Đức, một chiếc vốn của Quân. Bà không để bát trống trên bàn để bắt những người đang ở lại phải nhìn vào sự vắng mặt của người đã đi.

Trúc ra trước, tóc buộc vội, cổ áo kéo cao che chỗ từng đeo dây chuyền. Cô đứng bên bàn một lúc rồi hỏi: “Con ăn ngoài.”

“Ừ.” Hạnh không giữ. “Tối con về thì báo để mẹ biết có nấu phần hay không.”

Trúc nhìn bà, có lẽ chờ một câu nhắc Nam, một câu trách tối qua đóng cửa, hoặc ít nhất một câu hỏi sợi dây chuyền đâu rồi. Hạnh không hỏi. Cô kéo túi lên vai, đi thẳng ra cửa. Dép chạm nền rất khẽ, nhưng cái im lặng cô để lại nặng hơn cả tiếng sập cửa tối qua.

Vy đi học sau đó ít phút. Con bé ngồi ăn hết nửa bát cháo, mắt không nhìn ai. Trước khi đứng lên, nó đặt một tờ giấy gấp tư cạnh tay Hạnh. Trên giấy là mấy dòng viết bằng bút mực tím: học thêm toán, tiền xe, tiền quà sáng, tiền mua vở. Những con số tròn trịa đến mức Hạnh biết đó mới chỉ là phần Vy nhớ hoặc muốn cho bà thấy.

“Còn tiền photo, tiền quỹ lớp và những hôm con mua nước?” Hạnh hỏi.

Vy nắm quai cặp. “Con chưa nhớ.”

“Vậy từ hôm nay giữ lại giấy nhỏ, tối ghi tiếp. Không cần viết cho đẹp, chỉ cần đúng.”

Vy gật đầu. Nó bước được hai bước rồi quay lại lấy tờ giấy, nhưng Hạnh đã đẩy tờ ấy về phía nó. “Con giữ. Đây là sổ của con, không phải bản kiểm điểm nộp mẹ.”

Lần đầu từ sau cuộc họp, Vy nhìn thẳng vào bà. Ánh mắt vẫn còn tủi và đề phòng, song con bé không khóc. Nó cất giấy vào ngăn cặp rồi đi học. Hạnh nhìn theo đến khi cánh cổng khép lại, mới nhận ra mình vừa tránh được thói quen cũ: cầm mọi thứ của con trong tay rồi gọi đó là lo lắng.

Tám giờ, chiếc ghế đối diện bàn vẫn trống. Tám giờ mười lăm, Hạnh mở sổ, ghi ngày tháng và một dòng: Đức không đến, chưa giao giấy vay. Tám giờ rưỡi, Bình đứng dậy, lấy áo treo sau cửa.

“Tôi sang nhà Tú xem nó có ở đó không.”

“Ông chỉ hỏi nó có an toàn không.” Hạnh nói. “Đừng đưa tiền. Đừng hứa thay. Cũng đừng cầm giấy gì về nếu không đọc kỹ.”

Bình khựng lại, rồi gật đầu. Ông không khó chịu vì bị dặn. Sau nhiều năm hai vợ chồng dùng câu “vì con” để che những quyết định vội vàng, cả hai đều hiểu mỗi lời hứa lúc này có thể thành một món nợ mới.

Gần trưa Bình mới về. Ông đặt chiếc mũ cũ lên bàn, rót nước mà không uống. “Đức ngủ ở nhà Tú. Sáng nó đi đâu từ sớm, Tú không nói. Bà ấy bảo nhà mình đã đuổi con thì đừng sang hỏi.”

“Ông có gặp nó không?”

“Không.”

Hạnh ghi thêm vào sổ: biết Đức an toàn qua lời Cẩm Tú, chưa gặp trực tiếp. Bà không nói nhẹ nhõm, cũng không nói giận. Chỉ có ngòi bút ấn mạnh hơn ở hai chữ “chưa gặp”, làm mặt giấy hằn xuống trang sau.

Những ngày kế tiếp, căn nhà vẫn vận hành bằng những câu cần thiết. “Cơm trong nồi.” “Con về muộn.” “Cha khóa cửa chưa?” “Tiền quỹ lớp mai đóng.” Không ai nhắc lại cuộc họp. Không ai xin lỗi. Cũng không ai còn tự tiện lấy tiền trong ngăn kéo của sạp mà không ghi. Bình đi chợ sớm, về ngồi cộng sổ với Hạnh. Vy giữ những mẩu giấy mua vở, mua nước trong túi bút. Trúc ăn ít hơn, về trễ hơn, nhưng mỗi lần lấy hàng ở sạp đều để tiền lên mặt bàn, dù chỉ là một gói bánh hay chai dầu gội nhỏ.

Hạnh không khen. Lời khen lúc này dễ biến thành sự ban ơn, như thể những việc đáng lẽ phải làm chỉ có giá trị khi được bà công nhận. Bà chỉ ghi đủ, trả lại tiền thừa và tiếp tục nấu cơm. Căn nhà lạnh, nhưng cái lạnh ấy khác những lần cả nhà im để chờ bà xuống nước. Lần này, mỗi người đang tự nghe tiếng phần mình vỡ ra.

Ở chợ, lời đồn không im theo họ. Người bán cá bên dãy đối diện hỏi Hạnh có thật bà sang tên nhà cho Quân không. Một người khác bảo Đức bị đuổi vì mẹ mê đứa con làm thợ hơn con cả biết làm ăn. Hạnh cân đường, buộc túi, đưa đúng tiền thừa rồi mới đáp: “Nhà tôi chưa bán, chưa chia cho ai. Ai nói khác thì tự chịu lời mình.”

“Thế thằng Quân được gì mà chị bênh dữ vậy?”

“Nó được giữ phần của nó.” Hạnh nói. “Không phải phần của người khác.”

Bà không kể Quân đã chịu bao nhiêu năm, không dùng nỗi đau của con để thắng một cuộc chuyện ngoài chợ. Người hỏi bĩu môi bỏ đi. Hạnh vẫn thấy bàn tay mình lạnh, nhưng bà không đuổi theo giải thích. Quân từng hỏi bà trả lời được bao nhiêu người. Bà không trả lời hết được thật. Bà chỉ có thể không biến cậu thành đề tài để giữ mặt cho mình.

Chiều ngày thứ hai, một người đàn ông mặc áo sơ mi bạc màu ghé sạp, hỏi Đức. Ông ta không xưng tên, chỉ đặt hai ngón tay lên mặt quầy rồi nói Đức hẹn cuối tuần trả một khoản. Hạnh kéo cuốn sổ bán hàng lại gần, đặt bút lên trang trống.

“Ông cho tôi họ tên, số tiền, ngày vay và giấy gốc. Tôi ghi để đối chiếu.”

Người đàn ông cười nhạt. “Con bà nợ, bà còn làm như cán bộ.”

“Nợ của nó thì nó trả. Nhưng ai muốn bước vào nhà tôi đòi cũng phải nói cho rõ.”

Ông ta liếc vào trong, nơi cánh cửa phòng Quân vẫn đóng. “Nghe nói thằng em nó làm ở xưởng, kiếm được thì anh em gánh nhau chứ.”

Hạnh đặt bút xuống. “Ông không tìm Quân. Nó không vay, không ký, không nhận tiền của ông. Ông cần Đức thì để lại thông tin. Ông chặn đường hay làm phiền người không liên quan, tôi sẽ nhờ người làm chứng và báo nơi cần báo.”

Người đàn ông nhìn bà thêm một lúc, cuối cùng đọc tên và số tiền thấp hơn con số Đức từng nói. Ông ta không đưa giấy gốc, chỉ hẹn ngày mai sẽ quay lại. Khi ông ta đi, Hạnh ghi nguyên văn, không cộng khoản ấy vào tổng nợ. Một lời đòi chưa có giấy chỉ là dấu để kiểm tra, không phải cái cớ bán đất.

Tối đó, Bình nhận được lời nhắn từ Khoa. Hồ sơ trường nghề của Quân đã nộp, nhưng còn thiếu bản sao hộ khẩu và hai tấm ảnh đúng cỡ. Hạnh mở tủ, tìm thấy bản sao trong túi giấy cũ. Hai tấm ảnh nằm ở ngăn bàn học của Quân, kẹp trong cuốn sổ tay mà cậu đã để lại.

Bà đứng trước cửa phòng khá lâu. Then cửa không khóa. Chỉ cần đẩy nhẹ là vào được. Bàn tay Hạnh đã đặt lên mép cửa rồi lại rút xuống. Bà gọi Bình.

“Ông vào lấy giúp tôi cuốn sổ màu xanh ở góc bàn. Quân từng cho ông vào sửa cửa, còn tôi chưa được nó cho phép.”

Bình nhìn bà, không nói câu “vợ chồng với nhau mà”. Ông vào, lấy đúng cuốn sổ rồi bước ra. Hạnh tháo hai tấm ảnh, cho cùng bản sao hộ khẩu vào phong bì. Bà chỉ viết ngoài bì: “Minh Quân – hồ sơ trường nghề”. Không có tiền, không có lời dặn phải về, không có một câu nào buộc cậu trả lời.

Bình mang phong bì đến xưởng. Gần một giờ sau, ông trở về với chiếc phong bì rỗng được gấp gọn. “Nó nhận rồi. Nó bảo hồ sơ đủ thì sẽ báo.”

Hạnh đặt phong bì vào ngăn sổ, không hỏi nét mặt Quân thế nào, có gọi bà là mẹ hay không. Đêm đó, cả nhà lại ăn trong im lặng. Trúc về đúng giờ nhưng ngồi cách Vy một ghế. Vy đặt mấy mẩu giấy mua đồ bên cạnh bát cơm. Bình gắp thức ăn cho mình, không chia phần thay các con. Hạnh nhìn bốn người quanh bàn và hiểu chữa lành không bắt đầu bằng việc ai đó ôm ai. Có khi nó chỉ bắt đầu từ việc không ai lấy phần của người vắng mặt.

Tiếng gõ cổng vang lên khi bữa cơm gần xong. Bình đứng dậy, nhưng Hạnh đã ra trước. Ngoài cổng là Đức, áo nhăn, mắt thâm và hai bàn tay dính bụi đen. Anh không bước vào. Anh rút từ trong áo một xấp giấy gấp nhàu, đặt lên chiếc ghế sát hiên.

“Giấy vay với danh sách người con nợ.” Đức nói, giọng khô. “Chưa đủ hết. Nhưng số nào có giấy con mang về trước.”

Hạnh không chạm vào xấp giấy ngay. “Con ăn cơm chưa?”

“Con không về để ăn.”

“Ừ.” Bà gật đầu. “Vậy mai tám giờ mình đối chiếu.”

Đức quay đi được nửa bước rồi dừng. “Có chỗ kho hàng nhận người bốc dỡ theo ngày. Tiền công họ trừ thẳng một phần vào nợ.” Anh vẫn không nhìn mẹ. “Con sẽ làm. Mẹ đừng nghĩ con làm vì nghe lời mẹ.”

“Con làm vì khoản nợ mang tên con.” Hạnh đáp. “Thế là đủ.”

Đức siết bàn tay, những vết xước mới đỏ lên dưới lớp bụi. Anh không nói thêm, cũng không vào nhà. Nhưng lần này, khi rời ngõ, anh để lại giấy tờ chứ không để lại một lời đổ lỗi. Hạnh đứng dưới bóng đèn hiên, nhìn xấp giấy nhàu trên ghế. Trong căn nhà phía sau, Trúc và Vy vẫn im, Bình vẫn chờ bên bàn, còn Quân vẫn ở xưởng. Không ai trở về như cũ. Có lẽ chính vì vậy, một điều khác mới có thể bắt đầu.