Chương 62 - Chương 62: Sau Cơn Ồn Ào
Chương 62: Sau Cơn Ồn Ào
Cánh cửa mắc giữa vai Đức và chiếc ghi đông xe đạp của Quân. Một người ở trong muốn bước ra, một người ở ngoài chưa chịu bước vào; gió đêm lùa qua khoảng hẹp, làm góc tờ giấy cọc trên bàn bật lên. Hạnh đứng nguyên bên cuốn sổ, không gọi Quân, cũng không kéo Đức lại. Chỉ cần bà vội thêm một bước, mọi lời vừa nói có thể biến thành màn bảo vệ để mong con mềm lòng.
Đức là người lên tiếng trước. Anh nhìn vệt dầu trên cổ tay Quân, rồi nhìn túi hồ sơ trong tay em, môi giật thành một nụ cười khó coi. “Nghe đủ chưa? Bây giờ mày vừa lòng rồi chứ?”
Quân không tránh ánh mắt anh. Cậu dựng chiếc xe sát cột hiên, chậm rãi nhấc túi hồ sơ lên để khỏi bị bánh xe đè vào. “Anh muốn đi thì đi. Em không đứng đây để giữ anh.”
“Không giữ?” Đức siết chiếc áo khoác trong tay. “Mày đứng đúng cửa, nghe mẹ kể công bảo vệ mày, rồi làm như không liên quan. Từ đầu đến cuối, mày chỉ cần im thôi, cả nhà đã tự biến tao thành kẻ cướp đời mày.”
Hạnh thấy vai Quân cứng lại. Bà suýt gọi tên con, nhưng Quân đã nói trước, giọng vẫn thấp. “Em không cần phần của anh. Em cũng không cần mẹ lấy phần của ai đưa cho em. Em chỉ cần những gì của em đừng bị coi là thứ cả nhà có thể lấy trước rồi tính sau.”
Đức bước hẳn ra ngưỡng cửa. Hạnh sợ anh sẽ xô em, nhưng Quân đã nghiêng người nhường lối. Cử chỉ ấy không phải nhún nhường; cậu chỉ từ chối gánh trách nhiệm cho bước đi của Đức.
“Được.” Đức lách qua, vai quệt mạnh vào cánh cửa. “Từ nay có chuyện gì cũng đừng tìm tao.”
“Sáng mai tám giờ, con mang toàn bộ giấy vay và danh sách người con đang nợ về đây.” Hạnh nói sau lưng anh. “Con có thể giận, có thể chưa muốn nhìn mặt mẹ, nhưng khoản nợ không biến mất vì con bỏ đi giữa đêm.”
Đức dừng ngoài hiên, song không quay lại. “Mẹ cứ ngồi mà chia đúng sai với thằng con ngoan của mẹ.” Anh ném câu ấy vào căn phòng rồi bước thẳng ra ngõ. Tiếng dép nện trên nền xi măng gấp và nặng, đến đầu hẻm vẫn còn nghe rõ.
Cẩm Tú bật dậy, kéo quai túi vải lên vai, mặt đỏ gay. “Chị làm tan cái nhà này rồi. Mai người ta đòi nợ, nó có mệnh hệ gì, chị đừng sang gọi tôi.”
“Dì để cuốn sổ bìa nâu lại.” Hạnh nhìn vào chiếc túi đang phồng bên hông Tú. “Những khoản dì mang ra đòi đã có số sửa. Trước khi đối chiếu xong, dì không được dùng nó đi nói với người ngoài rằng nhà tôi nợ dì bao nhiêu.”
Tú ôm sát chiếc túi. “Sổ của tôi, việc gì phải để?”
“Vậy dì giữ.” Bình đứng lên, giọng khàn nhưng không né tránh. “Nhưng từ giờ mỗi con số dì nói phải có người làm chứng và giấy gốc. Dì còn dùng cuốn sổ đó để ép bán đất, tôi sẽ tự sang nhà dì hỏi từng khoản trước mặt chồng con dì.”
Cẩm Tú nhìn ông như lần đầu thấy người anh rể vốn luôn im tiếng. Bà ta mím môi, quét mắt qua tờ giấy cọc rồi hất rèm cửa đi theo Đức. Hạnh không giằng lại cuốn sổ; bà đã giữ được quyền không trả món nợ mơ hồ, nhưng chưa thể lấy chứng cứ trong tay người khác bằng một câu quát.
Trúc vẫn ngồi ở bàn. Cô tháo sợi dây chuyền khỏi cổ, nắm trong lòng bàn tay một lúc lâu rồi đặt xuống trước mặt mình, không đẩy về phía Hạnh. “Mẹ thắng rồi.”
“Không ai thắng cả.” Hạnh đáp. “Anh con đi trong lúc chưa biết đêm nay ngủ đâu. Dì Tú mang theo một cuốn sổ chưa đối chiếu. Con ngồi đây không biết món quà trên tay là của mình đến đâu. Nếu đó là thắng, mẹ không cần.”
Trúc cắn môi, mắt chợt đỏ nhưng không khóc. Cô cầm lại sợi dây, đứng lên và đi về phòng. Cánh cửa phòng khép mạnh, không đến mức sập, nhưng đủ để tách cô khỏi những người còn lại.
Vy ngồi im thêm vài nhịp. Quyển vở trong tay cô đã bị bóp cong một góc. “Ngày mai con vẫn đi học chứ?”
“Vẫn đi.” Hạnh nói. “Tiền học cần thiết không bị lấy đi để phạt con. Nhưng tối mai con ngồi với mẹ, tự ghi lại những khoản học thêm và những thứ con đang dùng. Không phải để bắt con trả ngay, mà để con biết một tháng mình cần bao nhiêu và phần nào là muốn thêm.”
Vy gật đầu, tự lau nước mắt rồi mang quyển vở vào phòng. Không ai chạy theo dỗ, cũng không ai mắng cô giả vờ. Tiếng cửa thứ hai khép lại như lời xác nhận rằng sau cuộc họp, mỗi người đã tự đứng về một phía.
Khi trong phòng chỉ còn tiếng quạt máy, Hạnh mới thấy chiếc ghế Đức làm ngã vẫn nằm chéo dưới bàn. Bình dựng nó lên rồi gom những chén trà nguội. Trên mặt bàn là dấu cốc, giấy vay, giấy cọc và hai chữ ký còn mới, phần còn lại của một gia đình vừa nói ra những điều đáng lẽ phải nói từ nhiều năm trước.
“Bà ngồi đi.” Bình bảo. “Để tôi cất giấy.”
“Ông cất giấy cọc vào tủ sắt, còn tờ cam kết để riêng.” Hạnh đáp. Bà nghe chính giọng mình vẫn tỉnh táo, nhưng hai đầu gối đã mỏi đến mức phải vịn mép bàn. “Mai còn phải đối chiếu nợ của Đức. Chưa xong đâu.”
Bình nhìn ra cửa, nơi Quân vẫn đứng cạnh chiếc xe. “Tôi biết.” Ông không nói thêm câu an ủi nào. Có lẽ cả hai đều hiểu căn nhà không nứt vì cuộc họp tối nay; tối nay chỉ là lúc những đường nứt bị kéo rèm che bấy lâu hiện ra dưới ánh đèn.
Quân bước vào sau khi Đức và Cẩm Tú đã ra khỏi hẻm. Cậu không ngồi, chỉ đặt túi hồ sơ lên mép phản gần cửa. “Con về lấy hai bộ quần áo với bản sao giấy khai sinh. Sáng mai trường nghề nhận bổ sung hồ sơ.”
Hạnh gật đầu, không hỏi vì sao cậu không báo trước và cũng không hỏi tối nay cậu ngủ ở đâu. “Giấy khai sinh ở ngăn trên tủ sắt. Mẹ lấy cho con.”
Bà đi qua Quân, giữ khoảng đủ rộng để vai hai người không chạm. Khi mở tủ, Hạnh nhận ra tay mình run nhẹ; Quân đứng trong nhà, còn bà không biết phải nói gì để lời của mình không thành món nợ mới.
Quân nhìn tờ cam kết trên bàn. “Mẹ định bảo con ký nhận bốn triệu bốn mươi nghìn à?”
“Không.” Hạnh lấy tập giấy hộ tịch bọc nilon rồi đưa cho cậu. “Con không phải ký gì cả. Phần cha mẹ đã lấy thì cha mẹ tự ghi cách trả. Khi có tiền, mẹ sẽ hỏi con muốn nhận thế nào. Con không nhận ngay cũng được, nhưng mẹ không xóa khoản đó.”
Quân nhận giấy, không đáp ngay. Ánh mắt cậu lướt qua chữ ký của Bình, rồi dừng ở tên Hạnh. “Con không muốn đất. Cũng không muốn ngày mai ai ra chợ nói vì con mà anh Đức mất nhà.”
“Mẹ không giao đất cho con để mua sự tha thứ.” Hạnh nói. “Và nếu người ta nói nhà tan vì con, mẹ sẽ tự trả lời. Con không phải đi giải thích giúp mẹ.”
“Mẹ trả lời được bao nhiêu người?” Quân hỏi. “Dì Tú, anh Đức, chị Trúc, Vy, rồi cả xóm. Họ quen nghĩ con lấy phần của người khác rồi.”
Câu hỏi không lớn tiếng nhưng đau hơn lời Đức vừa quát. Hạnh đặt chùm chìa khóa xuống, ép mình không nói rằng bà đã đổi khác. “Mẹ không trả lời được hết trong một ngày. Mẹ chỉ có thể không làm thêm điều khiến họ nói đúng. Phần của con, mẹ giữ đúng tên con. Phần của người khác, mẹ không lấy để bù.”
Quân kéo khóa túi hồ sơ, cất giấy khai sinh vào trong. “Con nghe những gì mẹ nói lúc nãy. Nhưng con chưa tin được chỉ vì mẹ nói trước mặt mọi người.”
“Ừ.” Hạnh đáp. “Con không cần tin tối nay.”
Sự thừa nhận ấy làm căn phòng lặng thêm. Bình cầm xấp giấy vào gian trong, để lại khoảng trống cho hai mẹ con. Hạnh không bước gần, chỉ nhìn vệt dầu trên cổ tay Quân và nhớ những ngày cậu tự học, tự làm, tự chịu, còn người lớn tưởng cho cậu một chỗ ngủ là đủ.
Quân kéo túi lên vai. “Nếu chủ nợ của anh Đức tìm con thật thì sao?”
Ngực Hạnh thắt lại vì phản ứng khựng của Đức lúc bà nhắc chuyện đó. “Con không đưa tiền, không ký giấy, không hứa thay anh. Con gọi cho cha, cho mẹ hoặc báo chú Khoa để có người làm chứng. Nếu họ chặn đường hay đe dọa, mẹ sẽ đi cùng con đến nơi cần báo. Mẹ không bảo con tự chịu cho nhà đỡ mất mặt.”
“Con tự lo được.”
“Mẹ biết.” Hạnh nói chậm. “Mẹ đang nói phần mẹ phải làm, không lấy mất quyền tự lo của con.”
Quân nhìn bà một lúc lâu. Vẻ căng cứng không tan, nhưng cũng không dựng thêm tường. Cậu vào phòng lấy hai chiếc áo, một chiếc quần và cuốn sổ học cũ. Căn phòng vẫn nguyên trạng; Hạnh không tự tiện dọn hay đặt quà lên bàn để chứng minh bà nhớ con.
Khi Quân trở ra, Hạnh chỉ hỏi: “Con vẫn ở xưởng vài hôm?”
“Vâng.”
“Ừ. Đi đường cẩn thận.” Bà dừng một nhịp rồi nói thêm, “Có việc cần thì gọi. Không cần gọi để mẹ yên lòng. Chỉ gọi khi con cần.”
Quân đẩy xe xuống bậc hiên. Tiếng xích cũ khô khốc vang trong khoảng sân vừa yên lại. Hạnh cúi xuống gom cây bút và tờ giấy cam kết, không dám nhìn theo quá lâu, bởi bà biết một lời bảo vệ không đủ đổi lấy việc con quay về.
“Mẹ.”
Tiếng gọi rất khẽ, gần như bị tiếng quạt máy nuốt mất. Hạnh ngẩng lên. Quân vẫn quay lưng, một tay giữ ghi đông, tay kia chỉ vào mặt bàn phía sau bà.
“Cất giấy cọc đi. Lúc dì Tú đứng dậy, dì nhìn nó mãi.”
Cậu đạp xe ra ngõ, không quay đầu. Hạnh đứng bên cánh cửa vẫn mở nửa chừng, bàn tay đặt lên then khóa. Bà hiểu tiếng gọi ấy không phải tha thứ, càng không phải lời hứa sẽ trở về; nhưng sau cơn ồn ào, Quân đã trao cho bà một lời cảnh báo như trao cho một người vẫn còn được tính là người nhà.
