Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 47 - Chương 47: Sổ Đỏ Trong Tủ Sắt

Chương 47: Sổ Đỏ Trong Tủ Sắt

Hạnh rút tay khỏi cánh tủ sắt rồi quay ra kéo tấm rèm ngăn giữa sạp và nhà trong. Bên ngoài, tiếng quạt nan của Cẩm Tú đã lẫn vào tiếng rao cá, nhưng vài ánh mắt vẫn chờ ở đầu hẻm như thể chỉ cần cửa tủ bật mở là cả khu chợ sẽ biết bên trong ghi tên ai.

“Bình, ông vào đây.” Bà gọi. “Trúc, kéo cửa sạp lại một nửa. Có khách thì bán qua quầy, không cho ai bước qua tấm rèm.”

Đức từ sau bếp đi lên ngay. “Mở giấy nhà mà không cho con xem?”

“Không ai nói không cho con xem.” Hạnh lấy chùm chìa khóa ra, đặt lên mặt bàn. “Nhưng đây là kiểm tra giấy, không phải chia nhà. Ai vào thì ngồi yên, không tự cầm, không mang giấy ra ngoài.”

Vy cũng ló khỏi cửa buồng. Ông Bình đứng cạnh tủ, bàn tay chà lên đầu gối như muốn phủi một lớp bụi không có thật. Hạnh nhìn từng người rồi khép cửa sau. Bà không định biến việc này thành bí mật của riêng mình, nhưng càng không để nó thành một màn diễn cho người ngoài.

Ổ khóa tủ sắt kêu khô khốc. Chiếc chìa thứ nhất không xoay được. Hạnh thử chiếc thứ hai, vừa ấn vừa nhấc cánh cửa lên như thói quen cũ của ông Bình. Chốt sắt bật ra, một mùi giấy ẩm và long não phả lên.

Trong tủ không có thứ gì đáng để cả hẻm tưởng tượng. Hai chiếc hộp thiếc đựng giấy khai sinh, sổ hộ khẩu bọc nylon, mấy quyển sổ tiết kiệm đã rút hết, giấy khám bệnh cũ, biên lai thuế và một bọc vải nâu được buộc bằng sợi dây giày. Sổ đỏ nằm dưới bọc vải, ép giữa hai tấm bìa cứng đã cong góc.

Đức cúi người tới. Hạnh đưa cánh tay chặn lại.

“Mẹ sợ con giật à?”

“Mẹ sợ giấy bị chuyền qua năm bàn tay rồi không ai nhớ thiếu từ lúc nào.”

Câu nói khiến ông Bình khựng lại. Hạnh trải một tờ giấy báo cũ lên bàn, lấy sổ đỏ đặt giữa, rồi mở cuốn sổ ghi chép sang trang mới. Trên đầu trang, bà viết giờ mở tủ, tên những người có mặt và từng thứ lấy ra.

Trúc nhìn nét bút của mẹ. “Có cần làm như khám nhà không?”

“Đến lúc một tờ giấy có thể đổi thành tiền, làm kỹ vẫn hơn sau này mỗi người nhớ một kiểu.”

Sổ đỏ đã cũ nhưng còn nguyên dấu. Tên người sử dụng đất là Trần Quốc Bình và Lâm Thị Hạnh. Hạnh đọc chậm từng dòng, không bỏ qua số thửa, diện tích, mục đích sử dụng và phần ghi chú. Nền nhà được vẽ thành một hình dài, cuối thửa thắt lại thành một dải hẹp chạy tới mương thoát nước phía sau bếp.

Đức chỉ vào sơ đồ. “Đấy. Cả phần sau cũng nằm trong sổ. Cậu Phúc nói gì thì nói, giấy nhà nước ghi thế này là đủ.”

“Đủ để biết hiện giờ nó nằm trong cùng một thửa.” Hạnh đáp. “Không đủ để biết lúc nhập vào, người ta dựa trên giấy nào.”

“Có sổ đỏ còn đòi giấy gì nữa?”

“Giấy để biết nguồn gốc. Giấy để biết có ai từng cho dùng, cho hẳn hay chỉ xác nhận ranh. Con muốn bán gấp càng phải biết.”

Đức cười nhạt. “Mẹ cứ tìm cách kéo dài.”

Hạnh không tranh. Bà đối chiếu số phát hành với biên lai lệ phí trong tủ. Con số khớp. Bản trích đo cũng có, mép giấy đã ố vàng, trên đó thể hiện rõ vách bếp cũ và lối ra mương. Kẹp cùng bản trích đo là tờ mục lục của bìa hồ sơ, chữ ông Bình ghi bốn món giấy phải lưu ở nhà sau khi làm sổ.

Bản sao đơn đề nghị cấp giấy. Có.

Bản trích đo hiện trạng. Có.

Bản sao xác nhận không tranh chấp. Có.

Bản sao tờ kê khai nguồn gốc sử dụng đất.

Hạnh dừng lại.

Khoảng trống phía sau dòng thứ tư không lớn, nhưng bà cảm thấy như có một khe hở vừa mở ngay giữa căn nhà. Bà lục lại bọc vải, tách từng biên lai, giũ những phong bì đã dính mép. Không có tờ kê khai. Dưới đáy hộp thiếc chỉ còn một chiếc kẹp sắt gỉ và vệt giấy nhạt màu hình chữ nhật, chứng tỏ đã từng có một xấp dày hơn nằm ở đó.

“Ông nhớ tờ này không?” Hạnh đưa mục lục cho chồng.

Ông Bình đón lấy, nheo mắt đọc. “Hồi làm sổ có khai. Phải ghi đất bên nhà tôi sang thế nào, phần giáp mương dùng từ bao giờ.”

“Ai viết?”

“Cán bộ hỏi, tôi với bà trả lời.”

“Có nhắc mẹ tôi không?”

Ông Bình im lặng quá lâu.

Đức chen vào. “Ba không nhớ thì thôi. Giấy thiếu chưa chắc quan trọng.”

Hạnh vẫn nhìn chồng. “Ông nhớ gì nói nấy. Không nhớ thì nói không nhớ.”

“Có nhắc.” Ông Bình đặt tờ mục lục xuống. “Họ hỏi vì sao sơ đồ cũ không liền tới mương. Cậu Phúc nói phần ấy bên ngoại cho nhà mình dùng từ trước khi xây bếp. Sau đó họ bảo phải có giấy cũ hoặc người biết ranh ký xác nhận.”

Trúc bước lại gần bàn. “Vậy tờ kê khai ghi phần sau bếp là của mẹ riêng à?”

“Không ai vừa nói thế.” Hạnh chặn ngay. “Cho dùng khác cho hẳn. Kê khai khác giấy chuyển quyền.”

“Nhưng nếu có tên bà ngoại—”

“Có tên ai cũng phải đọc đúng nội dung rồi mới nói.”

Trúc mím môi. Đức kéo ghế ngồi xuống, hai đầu gối rung liên tục. Vy đứng nép sau lưng chị, mắt không rời cuốn sổ đỏ. Căn nhà im đến mức nghe rõ tiếng khách ngoài sạp hỏi giá một chai dầu.

Hạnh kiểm tra lại lần thứ hai. Bà tháo cả lớp nylon lót dưới đáy tủ, soi từng phong bì trước ánh sáng, mở những cuốn sổ cũ xem có giấy gấp kẹp giữa hay không. Tờ kê khai vẫn không có.

Một ký ức từ kiếp trước lướt qua rất ngắn. Cũng chiếc tủ này, cũng cuốn sổ đỏ này, bà từng giao cả bọc giấy cho Đức vì tin con cả biết làm ăn, chỉ dặn đừng để ướt. Bà chưa từng đếm có bao nhiêu tờ, chưa từng hỏi giấy nào bị giữ lại. Khi nhà bán đi, bà chỉ biết ký vào chỗ Đức chỉ. Đến cuối đời, giá bán thật bao nhiêu, bà cũng không còn nhớ rõ.

Hạnh khép mắt một nhịp rồi mở ra. Ký ức không thể nói tờ giấy hiện tại biến mất vì ai. Nó chỉ nhắc bà chính sự cẩu thả và thiên vị của mình từng tạo ra những khoảng trống cho người khác sử dụng.

“Mẹ cất chỗ khác rồi quên chứ gì?” Đức nói. “Giờ lại làm như có người lấy.”

“Có thể mẹ cất nhầm. Có thể ba con cầm. Có thể hồ sơ trả về chưa đủ.” Hạnh kéo sổ ghi chép lại gần. “Chưa có chứng cứ thì không chỉ tên ai.”

“Vậy sao cứ giữ sổ, không cho con mang đi hỏi người ta?”

“Con định mang hỏi ai?”

Đức tránh mắt. “Người biết thủ tục.”

“Hay người đang đòi nợ con?”

Chiếc ghế ngừng rung. Trúc quay sang anh trai. Đức đập bàn tay xuống đầu gối. “Con chỉ muốn tìm cách giải quyết. Mẹ giữ khư khư thì chiều nay họ tới, mẹ nói gì?”

“Họ tới thì đưa giấy nợ gốc, căn cứ tính lãi và phí ra. Nhà không phải tờ biên nhận để con đưa thay.”

“Không bán thì lấy gì trả?”

“Đó là câu con phải trả lời bằng việc con đã vay bao nhiêu, dùng vào đâu và còn hàng gì. Không phải bằng sổ đỏ đang thiếu hồ sơ.”

Hạnh lấy một phong bì nâu mới, cho sổ đỏ, bản trích đo và những giấy đã kiểm tra vào. Trên mặt phong bì, bà ghi rõ từng loại, từng số lượng. Dòng cuối cùng bà viết: “Thiếu bản sao tờ kê khai nguồn gốc sử dụng đất theo mục lục hồ sơ.”

Bà đẩy bút sang ông Bình. “Ông ký xác nhận đã cùng kiểm tra.”

Ông Bình cầm bút. Tay ông hơi run nhưng chữ ký không đứt nét.

Hạnh nhìn Trúc. “Con có mặt từ đầu, con ký làm chứng số giấy đang có. Ký không có nghĩa con đồng ý đất thuộc về ai.”

Trúc đọc lại từng dòng rồi ký tên nhỏ ở mép dưới. Vy không trực tiếp kiểm giấy, Hạnh không bắt ký. Đến lượt Đức, anh đẩy cây bút ngược lại.

“Con không ký vào trò của mẹ.”

Hạnh viết thêm: “Minh Đức có mặt, từ chối ký xác nhận,” rồi ghi giờ.

Mặt Đức đỏ lên. “Mẹ làm giấy để sau này nói con không hợp tác?”

“Mẹ ghi đúng việc vừa xảy ra.”

“Cuối cùng vẫn là mẹ nắm hết.”

“Không.” Hạnh gấp mép phong bì, dán hồ rồi cùng ông Bình ký giáp mép. “Từ giờ muốn mở lại phải có ít nhất hai người cùng chứng kiến. Mẹ cũng không được tự ý lấy.”

Lần đầu tiên từ lúc mở tủ, ông Bình ngẩng hẳn đầu. Ông nhìn phong bì đã niêm rồi quay sang Đức. “Ba đồng ý.”

Đức đứng bật dậy. Anh hất chiếc ghế lùi ra nhưng không làm đổ. “Hai người cứ giữ. Đến lúc họ đứng đầy cửa thì đừng gọi con.”

Anh đi thẳng ra ngoài. Tấm rèm bị kéo mạnh, ánh sáng ngoài sạp tràn vào rồi khép lại sau lưng anh. Trúc định gọi nhưng Hạnh giơ tay ngăn. Bà không đuổi theo một người đang dùng cơn giận để né câu hỏi về nợ.

Đồng hồ đã qua hai giờ. Quân vẫn ở xưởng, chưa biết trong nhà vừa tìm thấy gì và thiếu gì. Hạnh nhìn về chiếc xe đạp không còn dựng cạnh vách, thoáng lo về bản hợp đồng chưa ký. Bà ép mình quay lại việc trước mắt. Không thể vì sợ một đứa con gặp khó mà bỏ dở bằng chứng liên quan tới cả nhà; cũng không thể vì Đức sắp đưa chủ nợ tới mà kéo Quân khỏi xưởng về làm lá chắn.

“Ông nghĩ lại đi,” bà nói với Bình. “Hôm làm sổ, tờ kê khai được cất ở đâu?”

Ông Bình ngồi xuống, hai bàn tay ôm lấy trán. Một lúc lâu, ông mới nhớ ra hồ sơ từng bị trả lại vì thiếu xác nhận ranh phía mương. Cậu Phúc đã đi cùng họ lên khu phố, mang theo tờ giấy cũ và nhờ quầy photocopy gần ủy ban sao ra hai bản. Một bản kẹp vào bìa xanh để mang về. Bản kia cậu Phúc giữ riêng vì sợ nhà đông người, giấy dễ thất lạc.

“Bìa xanh đâu?” Hạnh hỏi.

Ông Bình nhìn chiếc hộp thiếc đang mở. “Chính là cái bìa bà vừa lục.”

“Vậy bản mang về đã mất.”

Ông Bình nuốt khan. “Nhưng chưa mất hết. Cậu Phúc còn giữ một bản.”

Ngoài hẻm, tiếng một chiếc xe thắng gấp vang lên trước cửa. Hạnh nhìn phong bì đã niêm trong tay, rồi nhìn sang con đường dẫn về nhà cậu Phúc.

Bản sao còn lại đang ở chỗ cậu.