Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 48 - Chương 48: Đức Đưa Người Về Nhà

Chương 48: Đức Đưa Người Về Nhà

Tiếng thắng xe vừa dứt, tấm cửa sạp đã bị đẩy rộng thêm một gang. Đức bước vào trước, mặt vẫn đỏ vì cơn giận lúc nãy. Theo sau anh là người cho vay đã ngồi ở chiếc bàn này từ buổi sáng và một người đàn ông trẻ hơn, tay xách chiếc túi da nâu đã sờn góc.

“Con đưa người ta về rồi,” Đức nói. “Mẹ muốn giấy gốc thì hỏi ngay đi.”

Hạnh không nhìn con trước. Bà kéo phong bì hồ sơ đã niêm khỏi mép bàn, đưa cho ông Bình đặt lại vào tủ sắt. “Ông cất vào. Không mở. Chìa khóa ông giữ một chiếc, tôi giữ một chiếc.”

Người cho vay liếc theo phong bì. “Chị cẩn thận vậy thì tốt. Có giấy nhà ở đây càng dễ nói chuyện.”

“Giấy nhà không nằm trong chuyện vay của Đức.” Hạnh kéo cuốn sổ ghi chép lại gần, ghi giờ chiếc xe dừng trước cửa và số người bước vào. “Anh đến đòi khoản nào thì đặt giấy khoản ấy lên bàn. Người đi cùng anh là ai?”

Người đàn ông trẻ nhếch môi. “Tôi đi cùng để làm chứng.”

“Làm chứng thì cho biết họ tên.”

Anh ta nhìn sang người cho vay. Người kia đáp thay: “Người nhà tôi. Chị không cần ghi kỹ đến thế.”

“Anh đưa người đến nhà tôi, đứng trước sạp của tôi, thì tôi cần biết ai đang có mặt.” Hạnh đặt bút xuống. “Không nói tên cũng được. Tôi sẽ ghi người đi cùng từ chối cho biết tên.”

Ngoài rèm, vài đôi dép đã dừng lâu hơn trước quầy. Kiếp trước, nỗi sợ người ngoài nhìn con bị đòi nợ từng khiến Hạnh mở tủ nhanh hơn mở miệng hỏi. Lần này bà để mặc cảm giác nóng rát bò lên gáy. Mất mặt một buổi còn hơn mất mái nhà vì một chữ ký trong lúc hoảng.

Trúc kéo Vy đứng sát cửa buồng. Ông Bình cất phong bì xong, khóa tủ rồi ngồi xuống bên cạnh Hạnh. Bàn tay ông vẫn đặt trên chùm chìa khóa, không giấu vào túi cũng không đẩy sang cho con trai.

Người cho vay mở túi, lấy ra tờ giấy nhận nợ gấp tư mà Hạnh đã thấy buổi sáng. Lần này ông ta đặt hẳn xuống bàn, nhưng bên cạnh còn có một tờ tính tiền mới. “Tiền gốc, tiền lãi đến hôm nay, phí chậm lấy hàng và phí tôi phải đứng ra dàn xếp. Tôi đã cho Đức đến chiều để trả lời. Cậu ấy nói gia đình sẽ giải quyết.”

“Con nói gia đình sẽ bàn,” Đức sửa.

Hạnh nhìn anh. “Con vừa đưa người ta về mà không báo. Đó không phải bàn.”

“Mẹ đã bảo muốn gặp giấy gốc.”

“Mẹ muốn đối chiếu giấy, không bảo con dùng người ngoài ép cửa.”

Người cho vay gõ đầu ngón tay lên bảng tính. “Chuyện trong nhà chị để sau. Chữ ký nhận tiền là của Đức, khoản gốc không ai chối được. Tôi không muốn làm ầm. Tôi chỉ cần một thời hạn và cách trả.”

Hạnh kéo tờ giấy lại gần nhưng không chạm vào phần chữ ký. Tên Đức, ngày nhận tiền và khoản gốc nằm cùng một nét mực. Phần lãi được thêm bằng nét bút khác. Dòng phí chậm hàng và phí dàn xếp lại viết đậm hơn, không có chữ ký xác nhận của Đức bên cạnh.

“Khoản gốc này con nhận đủ?” bà hỏi.

Đức đáp rất nhanh: “Đủ.”

“Ngày nhận đúng?”

“Đúng.”

“Phần lãi ghi sau?”

Đức nhìn tờ giấy. “Lúc đầu có nói miệng.”

“Nói mức nào?”

“Thì… tính theo ngày.”

“Một ngày bao nhiêu?”

Anh im lặng. Người cho vay chen vào: “Việc làm ăn ngoài chợ vẫn tính như thế. Đức biết từ đầu.”

Hạnh quay sang ông ta. “Anh nói Đức biết, nhưng giấy không ghi. Phí chậm hàng do ai thu? Anh giữ hàng hay người khác giữ?”

“Người khác.”

“Vậy căn cứ nào anh cộng phí của họ vào nợ của anh?”

Sắc mặt người cho vay tối đi. “Tôi đứng ra thu xếp. Không có tôi, cậu ấy còn rối hơn.”

“Có thể anh đã bỏ công. Nhưng công bao nhiêu phải có căn cứ. Tôi không nói Đức không nợ. Tôi đang tách khoản nó ký khỏi khoản người khác viết thêm.”

Đức đẩy tờ giấy về phía mẹ. “Tách tới bao giờ? Mỗi ngày tiền lại tăng. Mẹ cứ hỏi cho đủ, đến lúc đủ giấy thì con bị người ta chặt đường làm ăn rồi.”

“Đường làm ăn của con đã bị chặt từ lúc con giao tiền mà không kiểm hàng.” Đức co mặt. Hạnh không bồi thêm. “Mẹ nói để con đừng lấy việc cần gấp che việc đã làm sai.”

Vy bỗng hỏi rất khẽ: “Hay gọi anh Quân về?”

Hạnh quay hẳn lại. “Không.”

“Nhưng nhà đông người—”

“Quân đang ở xưởng. Nợ của Đức không cần kéo nó về đứng giữa.” Bà nhìn Vy, rồi nhìn cả Trúc. “Không ai gọi.”

Đức cười bật ra. “Lúc nào cũng giữ việc của nó sạch sẽ. Còn chuyện của con thì mẹ bày giấy giữa nhà.”

“Giấy này do con đưa người về đặt xuống.” Hạnh đáp. “Mẹ không gọi họ.”

Ngoài sạp, Cẩm Tú hỏi giá một chai dầu hai lần mà không chịu đi. Hạnh không đóng kín cửa, chỉ bảo Trúc bán qua quầy; ai hỏi thì nói nhà đang đối chiếu nợ, không thêm một chữ.

Người đàn ông trẻ đi cùng bước tới một bước. “Chị nói nhiều nhưng cuối cùng vẫn là có trả hay không. Anh tôi không thể ngồi đây cả chiều.”

Ông Bình ngẩng lên. “Không ai giữ các anh. Còn giấy nhà, Đức không có quyền hứa.”

Đức quay phắt sang cha. “Ba!”

Giọng ông Bình hơi run, nhưng ông không rút lại. “Tên trên giấy là ba với mẹ con. Con vay thì ba mẹ có thể cùng con xem cách trả. Con không được nói nhà sẽ thế chấp hay bán khi chưa có chữ ký của ba mẹ.”

Người cho vay nhìn ông Bình một lúc rồi dựa lưng vào ghế. “Tôi cũng không nói giấy này là hợp đồng thế chấp. Nhưng Đức giới thiệu mình là con cả, nói căn nhà sắp bán và tiền về là trả ngay. Tôi dựa vào lời đó mới cho thêm thời gian.”

Hạnh nghe rõ hai chữ “sắp bán”. Bà quay sang Đức. “Con nói từ khi nào?”

“Con chỉ nói nhà có người hỏi mua.”

“Con nói với ai?”

“Người ta làm ăn biết nhau.”

“Ông Hải?”

Đức không trả lời. Sự im lặng của anh đã đủ làm Trúc bước khỏi quầy. “Anh lại gặp ông ấy à?”

“Không gặp thì lấy đâu ra cách?” Đức gắt. “Người ta trả giá cao, giấy nhà vẫn đủ, bán xong ai cũng thoát. Chẳng lẽ cứ ôm cái nhà này để cả hẻm ngày nào cũng xem người ta tới đòi?”

Câu cuối đánh trúng nỗi sợ của Trúc. Cô nhìn ra bóng Cẩm Tú sau rèm, còn Vy cúi mặt. Chỉ trong một buổi, lời trả giá đã thành tin đồn rồi thành hai người đàn ông ngồi giữa nhà. Những ánh mắt ngoài cửa đang nói giúp Đức rằng bán nhà là cách dập nhục nhanh nhất.

Người cho vay lấy từ túi ra một tờ giấy khác. “Tôi không ép giao sổ ngay. Gia đình ký cho tôi một cam kết: trong ba ngày xử lý khoản gốc, phần lãi ngồi lại chốt. Nếu nguồn là bán nhà thì ghi bán nhà. Có chữ ký chủ nhà, tôi cho thêm thời gian.”

Hạnh đọc tiêu đề. Dưới phần cam kết trả nợ có sẵn một dòng: “Nguồn thanh toán từ chuyển nhượng nhà đất tại chợ Nam Thành.” Chỗ ký của Trần Quốc Bình và Lâm Thị Hạnh để trống. Tên Đức đã nằm ở cuối trang.

“Con ký từ lúc nào?” bà hỏi.

“Trước khi về.”

“Con ký một tờ ghi nguồn trả bằng nhà của ba mẹ rồi mới đưa họ tới?”

“Con ký phần của con. Ba mẹ ký phần của ba mẹ.”

Hạnh nhìn nét chữ con trai. Anh chưa giả chữ hay giật sổ; anh chỉ tiến sát ranh cuối cùng rồi chờ cha mẹ bước nốt. Nếu bà mềm một bước, mọi người sẽ nói chỉ còn hai chữ ký là xong.

Bà gấp tờ cam kết lại theo nếp cũ rồi đẩy về phía người cho vay. “Tôi không ký giấy ghi nguồn trả từ tài sản chưa quyết định bán. Hôm nay tôi chỉ xác nhận Đức thừa nhận khoản gốc và ngày nhận tiền. Phần lãi, phí phải tách riêng, có cách tính và người chịu khoản nào. Anh để bản sao, tôi ghi nhận. Còn giấy nhà không xem.”

Người đàn ông trẻ chống tay xuống bàn. Ông Bình lập tức đứng dậy, không chạm vào ai nhưng chắn giữa anh ta và tủ sắt. Trúc ngừng thở. Vy lùi sát vách.

Người cho vay giơ tay ngăn người đi cùng. “Thôi.” Ông ta thu giấy chậm rãi. “Tôi đến lấy câu trả lời, không đến đánh nhau. Nhưng chị nhớ, tôi đã nhịn vì Đức nói nhà có đường bán. Đến sáng mai, hoặc có kế hoạch trả khoản gốc, hoặc tôi sẽ không còn nói chuyện trong căn phòng này nữa.”

“Anh muốn tìm Đức ở đâu là việc giữa anh với nó,” Hạnh nói. “Anh không được chặn sạp, đe người trong nhà hay tự nhận quyền với tài sản của chúng tôi. Sáng mai anh mang bản sao giấy gốc và bảng tính tách khoản. Tôi sẽ tiếp tục đối chiếu.”

Người cho vay nhìn bà rồi nhét giấy vào túi, đứng dậy. Người đi cùng bước ra trước. Ngoài ngõ, những đôi dép đang đứng lập tức tản đi.

Đức đứng giữa nhà, vừa giận vừa trắng bệch. Hạnh biết con đang sợ thật. Bà có thể giúp đối chiếu khoản gốc, tìm hàng và người hùn; bà không thể đưa mái nhà của cả gia đình cho quyết định mù quáng ấy.

Bà khép sổ. “Tối nay con đưa hết giấy về đây. Tên người hùn, nơi giữ hàng, biên nhận, số tiền đã trả, số hàng còn có. Thiếu gì ghi thiếu. Sáng mai mới nói tiếp.”

Đức nhìn mẹ thật lâu rồi thò tay vào túi áo. Hạnh tưởng anh sẽ lấy thêm một giấy nợ. Nhưng thứ anh đặt xuống là mảnh giấy có nét chữ của ông Hải, bên dưới ghi giờ hẹn và số tiền cọc dự kiến.

“Không cần đợi tìm hàng,” Đức nói. “Con đã gọi ông Hải quay lại.”

Trúc bước đến, đọc lướt rồi ngẩng lên. Ông Bình vẫn đứng trước tủ sắt, sắc mặt nặng như đá. Hạnh nhìn dòng hẹn vào sáng hôm sau, cảm giác khe hở trong bộ hồ sơ vừa tìm thấy bỗng nối thẳng với cánh cửa nhà mình.

Đức đặt ngón tay lên chỗ dành cho chữ ký của cha mẹ.

“Sáng mai ông ấy mang tiền cọc tới,” anh nói. “Nhà này phải bán.”