Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 49 - Chương 49: Không Bán Nhà Cứu Sĩ Diện

Chương 49: Không Bán Nhà Cứu Sĩ Diện

“Nhà này phải bán.”

Hạnh không giật tờ giấy khỏi tay Đức. Bà để ngón tay anh nằm nguyên trên chỗ dành cho chữ ký, nhìn từ dòng hẹn giờ xuống dòng tiền cọc dự kiến rồi mới ngẩng lên. “Con nói nhà phải bán. Vậy con trả lời cho mẹ: ông Hải mua toàn bộ phần nào, giá cuối cùng bao nhiêu, ngày giao nhà là ngày nào, ai chịu chi phí giấy tờ và phần đất sau bếp được tính ra sao?”

Đức rút tay lại. “Mấy chuyện đó ký cọc rồi mới bàn. Ông ấy mang tiền tới trước, mình có tiền trả người ta, sau đó làm giấy cũng chưa muộn.”

“Tức là con chưa biết mình bán chính xác cái gì, nhưng đã hẹn người ta mang tiền tới.” Hạnh gấp mảnh giấy theo đúng nếp cũ, không xé cũng không giữ. Bà đẩy nó về phía con. “Mẹ không ký.”

Căn nhà vừa yên được một lúc lại căng như sợi dây phơi kéo quá tay. Trúc đứng cạnh bàn, mắt còn dừng ở con số tiền cọc. Vy nép sát vách, thỉnh thoảng liếc ra ngoài rèm như sợ những người vừa tản đi vẫn đang áp tai vào cửa. Ông Bình không ngồi xuống nữa. Ông đứng trước tủ sắt, chùm chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay.

Đức cười khô. “Mẹ không ký thì sáng mai họ lại tới. Lần này họ không ngồi nói chuyện đâu. Mẹ muốn cả chợ nhìn con bị chặn đường, bị lôi tên ra chửi mới vừa lòng à?”

“Con muốn trả nợ hay muốn người ta thôi nhìn?” Hạnh hỏi.

“Có khác gì nhau?”

“Khác.” Bà kéo cuốn sổ lại gần, mở đúng trang vừa ghi khoản gốc và những khoản phí chưa rõ. “Trả nợ thì phải biết nợ thật bao nhiêu, hàng đang ở đâu, người hùn là ai, thu lại được đồng nào. Còn cứu sĩ diện thì chỉ cần có một cục tiền ném ra cho họ im. Con đang muốn bán nhà theo cách thứ hai.”

Mặt Đức đỏ lên. “Con bị ép đến nước này mà mẹ còn nói sĩ diện. Con là con mẹ hay người ngoài?”

Hạnh nghe câu ấy mà ngực nặng xuống. Kiếp trước, bà cũng từng dùng đúng một câu gần như vậy để ép cả nhà dồn phần tốt nhất cho con cả: nó là máu mủ, chẳng lẽ thấy nó khó mà không cứu. Sau mỗi lần cứu, Đức lại có thêm một lý do để tin sai lầm của mình phải được người khác gánh. Bà đã gọi đó là thương con cho đến khi mái nhà chỉ còn là nơi những đứa được chiều quay về đòi phần.

“Vì con là con mẹ nên mẹ mới ngồi đây đối chiếu từng tờ giấy,” bà nói. “Nếu là người ngoài, mẹ đã đóng cửa từ lúc họ bước vào. Nhưng thương con không có nghĩa là lấy chỗ ở, chỗ buôn bán và phần sống của cả nhà đổi lấy việc con bớt nhục một buổi.”

Trúc nhích lại gần. “Nhưng ông Hải trả giá cao. Bán xong trả nợ cho anh Đức, nhà mình vẫn còn dư. Mình thuê chỗ khác cũng được, sạp thì chuyển ra mặt chợ. Cứ giữ căn nhà rồi ngày nào cũng có người tới, người ta cười cho thì được gì?”

Hạnh nhìn con gái. “Tiền còn dư sẽ dùng vào đâu?”

Trúc khựng lại rồi đáp: “Thì lo chỗ ở trước. Còn lại tính chuyện trong nhà.”

“Chuyện cưới của con có nằm trong đó không?”

Trúc mím môi. “Con đâu có nói lấy hết.”

Hạnh không tranh cãi. Bà viết xuống sổ từng dòng: trả khoản gốc của Đức; tiền thuê hoặc mua chỗ ở mới; tiền dời sạp và những ngày phải nghỉ bán; khoản Trúc đang mong cho đám cưới; tiền học và sinh hoạt của Vy; chi phí trong nhà khi nguồn buôn bán bị gián đoạn. Bà xoay cuốn sổ cho cả ba đứa nhìn. “Nhà còn chưa bán, mỗi người đã đặt một bàn tay lên tiền. Các con bảo sẽ còn dư, nhưng không ai tính được dư bao nhiêu.”

Vy lên tiếng, giọng nhỏ hơn mọi khi. “Con không cần phần của con. Con chỉ sợ mai họ làm ầm lên, bạn học biết thì…”

“Mất mặt không biến mất vì bán nhà.” Hạnh dịu giọng nhưng không bỏ câu. “Nó chỉ chuyển từ cửa này sang cửa khác. Hôm nay người ta nói anh con bị đòi nợ. Mai người ta sẽ hỏi nhà mình bán gấp vì chuyện gì, rồi hỏi cả nhà dọn đi đâu. Nếu cứ dùng tài sản để bịt miệng thiên hạ, chúng ta sẽ chẳng còn gì trước khi thiên hạ chịu im.”

Đức đập lòng bàn tay xuống mép bàn. Chén trà rung lên, nước tràn thành một vệt mỏng. “Mẹ nói hay lắm vì người bị dí không phải mẹ. Mẹ giữ nhà cho ai? Cuối cùng chẳng phải cũng để cho thằng Quân sao?”

Tên Quân bị ném vào căn phòng dù cậu không có mặt. Hạnh thấy Trúc quay mắt sang, còn Vy cúi đầu như thể cái tên ấy tự nhiên đã trở thành một lý do đủ lớn cho mọi bất mãn. Bà không lớn tiếng. “Quân đang ở xưởng. Nó không ký giấy vay, không hẹn người mua và không gọi chủ nợ về nhà. Con đừng kéo tên em vào chỗ có chữ ký của con.”

“Mẹ lúc nào cũng nói nó không liên quan. Chuyện tốt thì giữ cho nó, chuyện xấu thì bắt con tự chịu.”

“Cơ hội học nghề của Quân là việc của Quân. Khoản nợ này là việc của con. Tách hai việc ra không phải thiên vị, mà là bắt đúng người chịu đúng phần.” Hạnh khép sổ lại. “Mẹ không giao đời một đứa con để vá lỗi cho đứa khác. Nhà này cũng vậy.”

Đức quay sang cha. “Ba đưa chìa khóa đây. Con chỉ cần cho ông Hải xem giấy, không lấy đi đâu.”

Ông Bình siết tay. Da quanh những đốt ngón tay nhợt đi, nhưng giọng ông lần này không lùi. “Không. Ba đã nói trước mặt người cho vay rồi. Con không có quyền hứa nhà, ba cũng không đưa chìa khóa cho con mang lời hứa ấy đi tiếp.”

“Ba cũng mặc kệ con?”

Ông Bình thở nặng. “Ba không mặc kệ. Sáng mai ba ngồi cùng con đối chiếu nợ. Con có hàng thì tìm cách lấy hàng, có người hùn thì gọi người đó tới, có khoản gốc thì lập lịch trả. Nhưng ba không ký bán nhà khi giấy đất còn thiếu và giá mua còn chỉ là lời nói.”

Đức nhìn bàn tay giữ chìa khóa của cha như nhìn một cánh cửa vừa đóng ngay trước mặt. Anh bước tới nửa bước, rồi dừng khi ông Bình lùi sát tủ sắt. Không ai chạm vào ai, nhưng khoảng cách giữa hai cha con đã đủ khiến Trúc nín thở.

“Hai người thật sự muốn ép con ra đường,” Đức nói. Giọng anh thấp xuống, không còn gắt mà lạnh. “Đến lúc họ đánh con, đừng nói không biết.”

Nỗi sợ trong câu ấy là thật. Hạnh không phủ nhận. Bà cũng không để nỗi sợ ấy biến thành con dao đặt lên cổ cả nhà. “Nếu có người đe dọa, con ghi lại, có nhân chứng thì giữ nhân chứng. Sáng mai họ mang giấy tới, ba mẹ cùng ngồi. Nhưng ba mẹ không nhận nợ thay, không bảo lãnh bằng nhà và không ký cọc với ông Hải. Tối nay con đưa đủ những thứ mẹ đã yêu cầu. Đó là cách mẹ giúp.”

“Cách của mẹ là để con quỳ xuống xin từng ngày.”

“Không. Cách của mẹ là để con đứng trước việc con đã làm.”

Câu trả lời làm Đức im hẳn. Anh cầm mảnh giấy hẹn lên, vò một góc rồi lại vuốt phẳng. Trúc đưa tay như muốn giữ anh nhưng dừng giữa chừng. Vy lau vệt nước trà trên bàn, động tác vụng về và chậm chạp.

Một lúc sau, Đức nhét giấy vào túi. “Được. Mẹ không cần cứu con. Để cả họ tới xem mẹ đối xử với con cả thế nào.”

Hạnh nhìn thẳng vào anh. “Con có thể mời ai con muốn. Ai tới cũng ngồi trước sổ, nghe đủ hai phía. Nhưng dù có bao nhiêu người đứng trong nhà, tủ sắt vẫn không mở và giấy cọc vẫn không có chữ ký.”

Đức hất rèm bước ra. Tiếng chân anh đi nhanh qua sạp rồi mất hút ngoài ngõ. Trúc đứng yên vài giây, sau đó cũng lấy cớ đi mua dầu đèn mà theo ra. Hạnh biết con gái không đi vì chai dầu đã còn gần nửa, nhưng bà không giữ. Ngăn một cuộc gọi không ngăn được lòng người đã muốn tìm thêm tiếng nói đứng về phía mình.

Bà mở lại sạp, bán nốt mấy gói muối và chai nước mắm cho khách cuối buổi. Người mua nhìn vào trong lâu hơn bình thường, nhưng Hạnh chỉ tính tiền, trả lại đủ từng đồng. Bà không giải thích chuyện nhà, cũng không đóng cửa trốn. Ông Bình ngồi phía sau, đặt chùm chìa khóa lên bàn rồi lại cầm lên, như vẫn chưa quen với việc một lần nói “không” phải được giữ bằng cả buổi tối.

Khi dọn cơm, Quân vẫn chưa về khỏi xưởng. Vy định hỏi có cần gọi cậu không, thấy ánh mắt mẹ liền thôi. Hạnh để riêng phần cơm trong lồng bàn như mọi hôm, không dùng chuyện đang rối để kéo cậu về làm người đứng giữa. Đức cũng chưa quay lại. Trúc về trước, tay không có dầu đèn, tránh nhìn mẹ và lặng lẽ mở rộng cánh cổng ngoài.

Tiếng dép vang lên ngay sau đó. Cẩm Tú bước vào đầu tiên, theo sau là hai người họ hàng lớn tuổi và một người đàn ông bên nhà chồng mà Hạnh chỉ gặp trong những dịp giỗ. Bà ta chưa ngồi đã nhìn thẳng về phía tủ sắt. “Tôi nghe nói chị nhất quyết giữ nhà, mặc kệ thằng Đức bị người ta đòi mạng. Chuyện lớn thế này không thể để hai vợ chồng tự quyết. Đức đã mời mọi người tới họp.”

Ngoài ngõ còn thêm tiếng người hỏi nhau kê ghế ở đâu. Hạnh đặt bát cơm xuống, nhìn Trúc đang đứng bên cánh cổng rồi nhìn chùm chìa khóa trong tay chồng. Buổi chiều Đức đưa chủ nợ về nhà. Đến tối, anh đem cả họ về ngồi trước cánh tủ sắt.